Tôi đợi mình giữa chốn mù sương – Chén Trà Thứ Chín

Tôi đợi mình giữa chốn mù sương

toi doi minh giua chon mu suong

Tác giả: Chén Trà Thứ Chín

Độ dài: 58 chương

Dịch: Mùn

Beta: Cá đẹp

Nguồn: Douban

Giới thiệu

Bản tạm chờ bao giờ xong quyển 1 sửa sau

Quê hương của Mặc Tần là một thôn nhỏ đầy sương nằm sâu trong núi. Hằng năm khi hoa lê đường nở rộ, hương nhẹ thoảng đưa. Bởi vì bố cô bị ngã gãy chân nên cô phải nghỉ việc về quê. Lần trở về này khiến cô thấy yêu quê hương mình, nơi mình lớn lên sâu sắc. Cô đặt tên cho khách sạn của mình là “Tôi đợi mình giữa chốn mù sương”. Nơi đây ẩn giấu câu chuyện của ba thế hệ.

Bà nội Mặc Tần, một người đàn bà thôn quê hiền lành chất phác. Vì đợi người chồng rời nhà đi chiến trận, bà đã đợi cả đời trong thôn làng mù sương ấy. Bà thêu rất đẹp, hoa lê bà thêu nhìn sống động như thật. Giao lộ Thái Bình Quan là nơi có thể làm nổi bật hình bóng bà hằng ngóng trông. Bà ở vậy toàn tâm toàn ý chờ chồng quay về, chờ một mạch sáu mươi năm. Cuối cùng, tuy đã được tiếp xúc với cháu ngoại của chồng nhưng hai cụ vẫn không có cơ hội gặp nhau, bà bỗng đột ngột qua đời.

Bố Mặc Tần được bà nội nhặt về. Bố chất phác thiện lương, với tấm lòng biết ơn bà, bố ở lại nơi núi sâu chờ cùng bà, trông coi Thái Bình Quan. Dẫu cho vì cuộc sống trên núi đầy kham khổ, vợ ông đã bỏ chồng con, theo đuổi cuộc sống cho riêng mình, ông vẫn không một lời oán giận, vẫn làm lụng sớm chiều nuôi con.

Ba thế hệ cùng trông coi Thái Bình Quan, chờ người họ muốn chờ.

Chú ý về password:

Truyện nhà Cá luôn có password (dưới dạng câu hỏi mở tự giải được), các bác hãy cân nhắc trước khi nhảy hố! Gợi ý password cho chương sau sẽ có ở chương trước nên bạn cần đọc lần lượt. Vui lòng không inbox Cá hay những bạn khác để xin password!

Mục lục quyển 1

0102030405

06 — 07 — 08 — 09 — 10

11 — 12 — 13 — 14 — 15

16 — 17 — 18 — 19 — 20

21 — 22 — 23 — 24 — 25

26 — 27 — 28 — 29 — 30

31 (HẾT QUYỂN 1)

Mục lục quyển 2

12 bình luận về “Tôi đợi mình giữa chốn mù sương – Chén Trà Thứ Chín

      1. Haizz bà cũng chả rõ sống chết của ông nhưng vẫn đợi đó thôi. Chỉ thương bà đã quá thủy chung, giá mà bà cũng tưởng chồng đã mất mà yêu người khác để không thiệt thòi. Chưa gì thấy ngược òi. Có ngược lắm không cô Cá

        Thích

      2. Ừm tác giả không để bà kể trực tiếp một câu nào, bà xuất hiện ít lắm nhưng mà thương bà lắm. Ngược thì không tính là ngược, giọng tác giả cứ bình bình vậy thôi, không xoáy sâu vào đau khổ đâu nhưng đọc tốn nước mắt đó.

        Thích

Bình luận về bài viết này