Kính Trung Yêu – Chương 29

Chương 29:

Thời gian vào Yêu giới nhiều lắm cũng chưa đến nửa ngày, lúc trở ra, nhân gian vẫn đang vào giữa trưa. Nắng chang chang chiếu trên đầu, không râm mát như yêu giới, Tây Phong quay lại liếc qua cửa vào Yêu giới, ơ, hình như nàng lại quên gì đấy rồi.

“Thanh Uyên, có phải chúng ta quên gì đấy ở Yêu giới rồi đúng không?”

Thanh Uyên trầm tư một lát rồi nói: “Bát yêu.”

“Không… Còn nữa…”

“Tiểu Hắc yêu.”

“Không…” Tây Phong cố nghĩ, cuối cùng vẫn không nghĩ ra, nàng khoát tay: “Được rồi, không nghĩ nữa, về quán trọ trước đã.”

Tiểu Hỏa hỏi: “Không bắt Mặt Đen để lấy lại Bát yêu à?”

“Chỉ cần Bát yêu không rơi vào tay sư huynh thì không sao.” Tây Phong nghĩ đến bát yêu không tim không phổi đã trốn một mình, may mà có Thanh Uyên đỡ một kiếm cho nó.

Trở lại quán trọ,  rốt cục Tây Phong cũng mặc bộ đồ Thanh Uyên mua. Có lẽ Thanh Uyên đã hỏi qua bà chủ tiệm vải về kích thước, bộ này mặc rất vừa.

Chỉ là… Cũng quá đỏ rồi đấy…

Đỏ giống áo của tân nương, đi trên đường người khác sẽ không cho là nàng đào hôn đấy chứ?

Nhưng bây giờ Tây Phong cũng không còn tiền để mua bộ mới, bộ cũ thì rách như chó gặm, không thể mặc lại được nữa. Nàng day trán, nhớ ra Thanh Uyên vẫn đang đứng trước cửa phơi nắng, nàng mở cửa để hắn vào, nàng nắm vạt áo xoay một vòng trước mặt hắn: “Đẹp không?”

Thanh Uyên trầm tư một lát rồi quay sang nói với Tiểu Hỏa đỏ rực đang ngồi trên vai: “Giống ngươi thật đấy.”

“Bốp ——” cửa bị đóng lại.

Thanh Uyên gõ gõ cửa: “Tây Phong.”

“Biến, thối!”

Thanh Uyên nhíu mày: “Không nói đạo lý.”

Tây Phong giật mạnh cửa ra, nàng cả giận: “Vào đi, ngươi ngủ trưa đi, ta muốn ra ngoài, không được đi theo ta.” Nàng đi được vài bước, chợt ngoảnh lại: “Không được đi theo…”

Thanh Uyên rất nghe lời vào nhà.

Tây Phong: “…”

Nàng ho nhẹ một tiếng, cũng may không có ai đi qua.

Tây Phong thấy trên vải băng bắt đầu có vết máu chảy ra, cũng đúng lúc, đỡ mất công nàng phải cắn ngón tay để dùng truy tung chú.

Nàng chấm ít máu, niệm truy tung chú, chú thuật hóa thành dải sáng đỏ dẫn đường cho nàng.

&&&&&

Không phải chịu sự “nô dịch” củaTây Phong, lại còn được ăn uống no nê ở Yêu giới, Tiểu Hỏa đã căng da bụng trùng da mắt lắm rồi, nó nằm trên giường Tây Phong định đi ngủ. Nó còn chưa ấm chỗ đã thấy Thanh Uyên ngồi ngẩn người cạnh giường.

Nó chọc tay của hắn: “Thanh Long đại nhân, Bé Bự của ngươi sẽ còn tới tìm ngươi nữa hả.”

“Ừm.”

“Vậy ngươi phải bảo vệ Tây Phong cho tốt đó, ta sợ cô ấy bị y trói bắt đi.”

“Không đâu.” Thanh Uyên nói: “Muốn trói thì lúc ở Yêu giới đã trói rồi. Ở địa bàn của mình không trói mà thả người rồi mới đi trói lại, Tiểu Hỏa, đệ đệ của ta đâu có ngốc.” (Cá: uầy, hiếm khi Uyên nói được câu hoàn chỉnh không nhát gừng thế này)

“… Ơ.” Câu này ý là nói nó ngốc hả? Tiểu Hỏa ngáp một cái: “Cơ mà nếu bọn hắn thật sự dám động thủ trói không cho đi, Tây Phong sẽ coi bọn hắn là điểm tâm mà ăn sạch.”

Nó trở mình, mắt dần trĩu xuống.

Đến khi tỉnh dậy sau hai canh giờ, nó phát hiện Thanh Uyên vẫn đang ngồi cạnh giường, hai mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa như lúc nó đi ngủ, hắn có thể giữ tư thế này hai canh giờ, không hổ là Long Thần có thể ngủ trong gương hơn mười vạn năm.

Cơ mà, lần này, chắc là hắn không nhìn nó mài răng đâu nhỉ?

Tiểu Hỏa bất an sờ răng cửa, bỗng nó nhìn thấy có bóng dáng thấp thoáng ngoài cửa sổ nhìn trộm trong này, vẻ mặt lén lén lút lút. Nó cái mũi khẽ hếch hít, nó giận dữ: “Tên lùn!”

Cái bóng ngoài cửa sổ chợt động, vừa chui vào đã nhào thẳng về phía Tiểu Hỏa, xách cái lỗ tai lớn của nó kéo ra ngoài: “Đại yêu quái, đại yêu quái của ta.”

Tiểu Hỏa: “…” Nó điên rồi hả!

Thanh Uyên dùng một ngón tay ấn trường bào nhỏ của Tiểu Hắc yêu xuống, giữ nó chắc như đinh đóng cột: “Ăn nó, bỏng miệng.”

“Ta không ăn nó.” Tiểu Hắc yêu kéo quần áo bị hắn đè lên, tay kia vẫn nắm chặt lỗ tai lớn của Tiểu Hỏa: “Ta đã thấy nó biến thành đại yêu quái, ta muốn nó làm đại yêu quái của ta.”

Lông đỏ trên người Tiểu Hỏa lập tức nóng lên: “Nếu đã biết ta là đại yêu quái thì đừng có quấn lấy ta nữa, nếu không ta sẽ nuốt chửng ngươi.”

“Đừng.” Tiểu Hắc yêu giật lại y phục của mình nhưng không giằng ra được, nó nắm lỗ tai Tiểu Hỏa mà nói với Thanh Uyên: ” Thanh Long đại nhân, ta muốn làm chủ nhân của nó, nó là của ta.”

“Nhưng mà, Tiểu Hỏa đã có chủ nhân rồi.” Thanh Uyên nhắc nhở: ” Tây Phong.”

Tiểu Hắc yêu sững sờ, nó cũng nhớ tới sự thật này. Nó khiếp sợ, hai mắt trợn trừng, nó ngây ngốc hết nhìn hắn rồi lại nhìn xem con yêu quái lông đỏ, bỗng ‘òa” một tiếng khóc thét lên.

Tiếng khóc vừa to vừa chói tai khiếnTiểu Hỏa đang bị nó tay ở bên cạnh thấy ong ong, suýt chút nữa là điếc luôn.

“Đồ tồi, tất cả đều là đồ tồi.”  Tiểu Hắc yêu bắt đại yêu quái lần thứ mười chín thất bại, nó khóc thét, nước mắt to như hạt đậu lăn xuống mặt, nhiều như mưa rào mùa hạ.

Tiểu Hỏa đang bịt tai cũng phải cúi đầu nhìn nó, nước mắt ở đâu ra mà nhiều vậy? Nó hỏi: “Ngươi là thùng nước hả?”

“Hừ!” Tiểu Hắc yêu biến mất nước mắt, hai mắt lấp lánh khóc đến đỏ lên, nó đứng dậy nói: “Rồi sẽ có một ngày ta tìm được thuộc đại yêu quái về ta.”

Nó nó tuyên thệ xong thì cũng ngừng khóc, lúc từ trên giường bay đi, bóng lưng nó thật khiến cho người ta cảm thấy kiên cường.

Tiểu Hỏa đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Ê, bát yêu đâu rồi?”

“Nôn rồi!”

Bóng đen biến mất ngoài cửa sổ, chỉ để lại hai tiếng vọng lại. Tiểu Hỏa sờ lỗ tai bị nhéo đau nói: “Quả là một tên đen vừa cố chấp vừa kỳ cục.”

“Tây Phong vẫn chưa trở lại.” Thanh Uyên nhìn sợi tóc đen vừa dài vừa đen trên tay. Sợi tóc vẫn chưa nóng lên, chứng tỏ bây giờ Tây Phong vẫn tự do hoạt động, không gặp nguy hiểm, nhưng sợi tóc cũng không nằm yên trên tay.

Giống khí tức bình thường lúc nàng đi bắt yêu, rất hỗn loạn.

Thanh Uyên không ngồi yên được nữa, Tiểu Hỏa chớp mắt một cái, hắn đã biến mất.

Khí tức của Tây Phong ở phía tây nam, Thanh Uyên đến vị trí của nàng gần như chỉ trong nháy mắt, lúc chỉ còn một tấc nữa là đụng vào nàng, hắn bỗng dừng lại.

Bởi vì thứ hắn nhìn thấy không phải Tây Phong, mà là một NGƯỜI BÙN.

Từ đầu đến chân đều trát một lớp bùn. Đến khi nàng rũ bùn trên người xuống, Thanh Uyên mới nhận ra nàng chính là Tây Phong.

Tây Phong mệt rã rời, nhìn thấy người đứng trước còn tưởng con cá nheo tinh kia lại xuất hiện, phải nhìn thêm lần nữa mới thở phào một hơi: “Đến đúng lúc lắm, mau dẫn ta về, mệt chết mất.”

Thanh Uyên đã đứng ngoài ba trượng nghĩ rất lung, hắn kiên định lui về sau thêm nửa trượng.

“…” Tây Phong vuốt bùn trên mặt làm bộ ném hắn: “Tới đây, nếu không ta ném ngươi.”

Vẻ mặt Thanh Uyên xoắn quẩy, nếu không qua thì với tính cách xấu xa của nàng, nàng  nhất định sẽ ném hắn, nếu qua thì còn có vọng sống. Hắn đi qua chậm rì rì, chậm rì rì, chậm rì rì…

Tây Phong giơ tay: “Nhanh lên!”

“Vù——” bóng xanh đã đến trước mặt Tây Phong.

Tây Phong giơ tay về phía hắn, mở tay ra, một viên ngọc màu cam lơ lửng trên lòng bàn tay nàng.

Viên ngọc lấp lánh mê người, lại còn rất sạch, giống Xá Lợi không dính bụi trần, vạn người kính ngưỡng.

“Ăn đi.”

Mặc dù người nàng đầy bùn, nhưng viên linh đan được linh lực bao trùm lại hết sức sạch sẽ. Thanh Uyên hỏi: “Đây là cái gì?”

Tây Phong mấp máy môi, phần môi có dính bùn nên hơi khó chịu: “Giải độc cho ngươi đó.”

“Độc?”

“Không phải Bé Bự hạ độc trong trà của ngươi à? Linh đan của quái vật sống dưới nước có thể giải bách độc, nhất là độc do yêu quái hạ. Ta vất vả lắm mới tìm được một con cá nheo tinh để lấy linh đan đó, ngươi mau ăn đi, rời khỏi nước là công hiệu tịnh hóa sẽ mất dần đó.”

Thanh Uyên giật mình: “Cô đi hai canh giờ là để tìm ngọc tịnh hóa?”

Tây Phong hừ nhẹ, thấy cảm động chưa, thấy yêu nàng chưa, sau này chờ tấm gương lại hiện bảo thạch ra thì đưa hết cho nàng là được rồi.

Thanh Uyên cúi đầu nuốt viên linh đan vào bụng. Quả nhiên là viên ngọc tịnh hóa nổi danh thiên địa, linh khí thanh tịnh tràn ngập lồng ngực hắn.

Tây Phong cẩn thận hỏi: “Có giải được độc không?”

Thanh Uyên cúi đầu nhìn nàng, nói: “Ta không trúng độc.”

Tây Phong còn tưởng lỗ tai của mình bị bùn vít, nàng móc bùn ra: “Hở? Không phải là Bé Bự  hạ độc trong trà hay sao?”

“Ừm, nhưng, không có công dụng với ta.” Thanh Uyên chớp mắt một cái: “Nếu không phải vậy, thì sao ta dám uống chứ, đồ ngốc.”

“…”

“Giữa đệ đệ của ta, và ta, còn gần một trăm đệ đệ nữa.”

Tây Phong bị bùn dính đầy người, nàng nghe thấy tiếng lòng mình đang vỡ vụn, đau đến không thở được: “Rốt cục ta liều mạng như vậy vì cái gì cơ chứ… đánh nhau với cá nheo tinh một canh giờ vì cái gì cơ chứ… lại còn móc bong bóng cá nữa… Ta còn chưa chưa giết cá bao giờ đó…” Nàng khóc tức tưởi, nàng phải làm thịt hắn, nhét hắn vào bụng cá!

Nàng cáu lên: “Đã không trúng độc thì ngươi còn ăn làm gì!”

Thanh Uyên kinh ngạc: “Cô quát ta ư? Vì sao à? Ta không muốn lãng phí tâm ý của cô.”

“…” Bởi vậy, nàng nên cảm động đúng không? Đương-nhiên-là-không!

Đấy chính là ngọc tịnh hóa nàng phải chịu trăm ngàn cay đắng mới lấy được đó, đại chiến với cá nheo tinh một canh giờ mới có được đó. Kết quả hắn lại tỏm một miếng như kẹo, lại còn nói không muốn lãng phí tâm ý của nàng.

Hắn thật sự là đen ăn đen mà!

Nàng nắm lấy tay hắn ra sắc lắc: “Nôn ra, nôn ra, đồ con rồng lòng dạ hiểm độc nhà ngươi!”

“Cô không nói đạo lý.” Thanh Uyên chau mày rút về tay, hắn liếc qua đống bùn dính trên tay, định lau lên người nàng.

Nhưng bây giờ cả người Tây Phong không có một chỗ nào sạch sẽ. Bộ đồ mới màu đỏ đã biến thành màu bùn. Gương mặt xinh xắn cũng bị dính bùn đến không nhìn được màu da gốc.

Tấ cả đều vì tìm ngọc tịnh hóa cho hắn giải độc.

Thanh Uyên giơ tay ra giữa không trung, rồi bỗng chuyển hướng vỗ lên cái đầu đầy bùn của nàng: “Ngoan nào.”

Bùn lập tức bắn tung tóe lên áo của Thanh Uyên.

“Huuuu ——” Tây Phong ngồi gục xuống khóc rống lên: “Đồ thối tha!”

“Cô lại mắng người rồi, tiên nữ không có ai mắng chửi người khác cả.”

“Ta cũng đâu phải tiên nữ.”

Thanh Uyên nghĩ ngợi, gật đầu: “Đúng, cô không phải.”

“Huuu——” Tây Phong càng khóc to hơn.

Thanh Uyên ngồi xổm trước mặt nàng nhìn nàng, cả người toàn bùn là bùn, còn có cả mùi cá nữa. Hắn lại tới gần nàng hơn một chút, mùi tanh và mùi bùn càng nồng hơn, hắn trợn mắt, tiếp tục dịch gần về phía nàng, nàng đang gục đầu ôm đầu gối khóc, mặt hắn gần như sát vào mặt nàng, hắn nói dịu dàng: “Ngoan, trở về, mua đường cho ngươi ăn.”

Tây Phong nức nở nói: “Ngươi có tiền à?”

“Không có.”

“Huuu—— ”

“Cảm ơn.” Thanh Uyên nói nhỏ, hắn vòng tay ôm nàng vào trong ngực, lần trước lúc người nàng dính đầy bùn trong ao sen, hắn cũng ôm nàng như vậy. Lúc ấycả người hắn run rẩy khó chịu, lần này…

Cũng vẫn vậy.

Tây Phong nhận ra hắn đang run rẩy, nàng chủ động đẩy tên Thanh Long thích sạch sẽ đến không chịu được một hạt bụi này ra: “Sợ thì đừng chạm vào ta.”

Nàng vừa đẩy hắn ra, hắn lại ôm lấy nàng: “Đừng khóc.”

Tây Phong giật mình, hắn vẫn đang run rẩy, một con rồng thích sạch sẽ lại nguyện ý ôm một người đang dính đầy bùn như nàng.

Bùn trên mặt Tây Phong bị nước mắt cuốn trôi thành hai hàng. Nàng tựa đầu vào ở ngực hắn, vừa rộng vừa rắn chắc, khiến người ta rất an tâm: “Ngươi không trúng độc, thật tốt.”

Như vậy thật là tốt.


Tây Phong: Chúng ta có quên gì ở Yêu giới không nhỉ.
Thanh Uyên: Hửm.
Bách Lý Đại nhân vừa vào trận đã bỏ đội đuổi theo tiểu yêu tinh: Ha ha.
Tiểu Hỏa đã từng bị hai người lãng quên: Hãy quen với điều đó đi.

(Cái này là của tác giả nha)

One thought on “Kính Trung Yêu – Chương 29

Bình luận về bài viết này