U Minh – Chương 4

Chương 4: Công tử họa thi 2

Thu Mộ ngước mắt lên nhìn tấm bảng hiệu lòe loẹt – tiệm quan tài Bạc Đầu.

Edit: Cá đáng yêu dễ mến

Lạ thật, bảng hiệu của tiệm quan tài bình thường đều nền đen chữ trắng, trang nghiêm giản dị. Thế nhưng bảng hiệu của tiệm quan tài này lại vô cùng sặc sỡ, xanh xanh đỏ đỏ, trông không giống lo chuyện mai táng mà giống như lo chuyện cưới xin vậy.

Thu Mộ cất bước, giẫm lên thềm đá, dừng trước cánh cửa gỗ cũ kĩ nặng nề.

Cô đẩy thử hai cái, không mở được, cửa bị khóa từ bên trong.

A Trì vẫn luôn đi lăng xăng theo sau cô nhảy lên trước hai bước: “Tôi nói này, rốt cuộc cô muốn làm gì thế? Trộm quan tài à?”

Thu Mộ coi anh ta như không khí, không mở được thì lắc mình, đi xuyên qua cửa để vào trong.

A Trì đứng ngây ra trước cửa, chớp mắt nhìn cách cửa vẫn còn nguyên vẹn nhưng Thu Mộ thì đã không thấy đâu. Anh ta cười gian xảo: “He he, biết ngay là cô không phải người thường mà.” Nói rồi, anh ra lấy một chiếc móc câu dài và mảnh từ trong ngực ra, chỉ chốc lát, cánh cửa của tiệm quan tài đã bị cạy ra.

Anh ta nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Bên trong tiệm quan tài tối om, chỉ có ánh trăng mờ chiếu qua cửa sổ, có thể lờ mờ nhìn thấy khung cảnh bên trong.

Tiền vàng chất đầy trên chiếc giá ba mặt, góc nhà có treo mấy người giấy đã cũ kĩ đến mức sắp bung hết ra. Bởi vì mấy hình người chìm một nửa trong bóng tối nên trông hết sức đáng sợ. Trên mặt đất bày tầm mười mấy cỗ quan tài làm từ gỗ sam. Thu Mộ bước chậm rãi quanh mấy cỗ quan tài như đang dò xét gì đó.

A Trì khóa cửa lại, cất thần khí chìa khóa vạn năng đi rồi đi tới vỗ vai cô: “Quả nhiên, tôi đã đoán đúng. Cô là thầy bắt yêu trừ tà chuyên nghiệp.”

“Còn anh là phường trộm cướp chuyên nghiệp.” Thu Mộ quay sang nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình.

Tuy A Trì không nhìn thấy ánh mắt cô nhưng vẫn cảm nhận được vẻ lạnh lùng tỏa ra từ người cô. Anh ta vội vàng rụt tay về rồi cười cợt: “Tôi không phải kẻ trộm, chỉ là hơi đa tài đa nghệ thôi. Mở cửa cạy khóa gì đấy chỉ là chuyện nhỏ.”

Thu Mộ không thèm nói nhảm với anh ta. Cô quay đi, tiếp tục đi đến quan sát cỗ quan tài tiếp theo.

A Trì vẫn mặt dày bám theo cô: “Tôi biết ngay mà. Thân con gái mà dám đến trấn Vấn Nam thì chỉ có thầy bắt yêu thôi. Tại hạ thật sự khâm phục lòng can đảm của cô. Trước đó đã có nhiều thầy bắt yêu có đi mà không có về như thế rồi mà cô vẫn dám đến đây khiêu chiến với thân hình nhỏ bé này, quả là không đơn giản, không đơn giản.”

Thu Mộ liếc xéo anh ta: “Trước đó đã có thầy bắt yêu tới đây rồi ư?”

“Ừ. Đạo sĩ, hòa thượng, pháp sư, thầy bắt yêu kéo tới ùn ùn, nhưng tất cả đều có đi mà không có về. Sao? Cô không biết à?”

Thu Mộ không trả lời mà hỏi ngược lại: “Những thầy bắt yêu đó đâu rồi?”

“Mất tích rồi. Không biết là mất tích ở trấn Vấn Nam hay mất tích ở trên đường tới trấn Vấn Nam. Tóm lại là hoàn toàn không có tin tức gì. Thế nên sau này không còn thầy bắt yêu trừ tà nào tới nơi tà môn này để luyện tập nữa.” Nương theo ánh trăng, anh ta quan sát dáng vẻ trùm mạng đen kín mắt của cô: “Chỉ có một mình cô dám tới.”

Dường như Thu Mộ không hề có hứng thú tiếp tục tìm hiểu chuyện này, lại quay sang nhìn chằm chằm cỗ quan tài.

Tiếng phụ nữ thở dốc lúc liền mạch lúc đứt quãng lại truyền tới từ trên tầng hai. Thu Mộ hơi ngẩng lên nhìn chiếc cầu thang gỗ uốn lượn. Cô thu tầm mắt lại, không hề có ý định quan tâm đến chuyện đó mà chỉ giơ hai tay đặt lên nắp quan tài.

“Sao vậy? cô muốn mở nắp quan tài à?” A Trì ghé mặt tới, nhỏ giọng hỏi.

“Nếu sợ thì tránh xa ra.” A Trì ồn ào khiến Thu Mộ tức giận quát.

Cô vừa định dùng sức đẩy nắp quan tài ra thì A Trì tóm cổ tay cô: “Cô mà đẩy thì chắc chắn sẽ gây ra tiếng động. Cô không sợ làm kinh động hai người ở tầng hai à? Nửa đêm nửa hôm, người ta đang vận động làm nóng người trên giường, quấy rầy người ta là không tốt đâu…”

Thu Mộ vừa định lên tiếng thì A Trì đã nhanh chân đi tới cuối quan tài, hai tay đặt trên nắp quan tài: “Tôi với cô nhấc lên đi, bớt gây tiếng động.”

Thu Mộ: “… Tránh ra.”

A Trì lui về sau một bước. Sao cô gái này chẳng đáng yêu chút nào hết vậy? Tại sao lại không chịu phối hợp với người nhiệt tình như lửa là anh ta chứ?”

Bàn tay Thu Mộ chợt lóe lên ánh sáng mờ mờ, nắp quan tài nặng nề dần bay lên, sau đó dừng lại ở giữa không trung. Cô hơi thò đầu ngó vào trong quan tài.

Quả nhiên có người.

Áo lụa trắng thuần, mái tóc dài rối tung, hai mắt trợn ngược, giữa ấn đường có một chấm đỏ thẫm, toát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt.

Xác nữ.

A Trì đang đứng ở cuối quan tài móc viên dạ minh châu ra soi, vừa thấy cái xác với hai mắt trợn ngược lên thì bật thốt: “Ồ, chết không nhắm mắt!”

Thu Mộ chỉ liếc qua cái xác nữ trong quan tài, một tay quơ lên tạo thành chưởng gió, nắp của mười cỗ quan tài trong tiệm cùng bay lên lơ lửng giữa không trung.

Cô đoạt viên dạ minh châu trong tay A Trì, soi lần lượt vào từng chiếc cỗ quan tài.

Giống hệt nhau.

Những xác nữ trong quan tài trông giống nhau y đúc, tất cả đều trợn ngược hai mắt lên. Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi mà cô đã gặp gương mặt này đến chín lần.

Tất cả bọn họ đều giống hệt A Hương trong quán trọ, giống cô gái áo hoa trên đường, giống cô gái ăn mì.

Điều khác biệt duy nhất là những cái xác trong quan tài có thêm một chấm đỏ ở ấn đường.

A Trì đi một vòng quanh cỗ quan tài rồi nói một câu thừa thãi: “Ồ… trông giống hệt nhau này.”

Thu Mộ suýt nữa là chẳng thèm đáp lời anh ta. Cô cố nén giận hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ lúc ở trong quán trọ với lúc đi trên đường, anh không phát hiện ra có rất nhiều cô gái trông y hệt nhau hay sao? Tất cả đều có gương mặt này.”

A Trì ngạc nhiên: “Hả? Không để ý đấy, tôi chỉ để ý cô thôi. Không đúng, hình như cô gái tên A Hương ở trong quán trọ cũng trông giống thế này.”

Thu Mộ nghẹn họng. Người này lúc thì ngu ngốc, lúc thì khôn khéo, bây giờ lại giống thằng đần: “Thế nên rốt cuộc vì sao anh lại tới trấn Vấn Nam?”

Đừng nói với tôi là để bán tỏi thật.

A Trì hơi xấu hổ gãi mũi: “Không sợ cô chê cười, tôi tới để mua vợ.”

Thấy Thu Mộ nhìn thẳng vào mình, anh ta đi đến cạnh cỗ quan tài gần nhất, cúi đầu nhìn cái xác ở bên trong: “Quả nhiên là giống với lời đồn, con gái ở đây đẹp thật.”

Chỉ trong thời gian quen biết ngắn ngủi, Thu Mộ đã thấy dáng vẻ chẳng ra thể thống gì của anh ta nên tính cảnh giác cũng giảm đi. Cô lên tiếng hỏi: “Anh có biết tại sao những người này lại giống hệt nhau hay không?”

A Trì hơi ngước lên khỏi quan tài: “Tôi cũng không biết. Tôi chỉ nghe nói là tới trấn Vấn Nam thì sẽ mua được vợ đẹp. Ngoài việc sợ ánh sáng và không đẻ con được ra thì quả thật là con gái ở đây quá hoàn hảo. Đợi tôi nhìn kĩ xem nào, rốt cuộc những cô gái này đã chết chưa nhỉ? Nếu không thì tại sao tất cả đều mở mắt…” Vừa nói, anh ta vừa thò tay vào trong quan tài.

Thu Mộ không hề có ý định hỏi tên ngốc này đã hạ tay xuống. Mười nắp quan tài đồng thời rơi xuống, ngoài tiếng A Trì kêu thảm thiết ra thì không hề có tiếng quan tài đóng nắp nào.

A Trì đang chổng mông lên tỉ mỉ thưởng thức gương mặt xinh đẹp của xác nữ ở trong quan tài, nắp quan tài bất thình lình rơi xuống khiến một nửa người anh ta bị úp vào bên trong, một nửa thò ra ngoài. Hai cái chân thò ra ngoài đang ra sức quẫy đạp.

Thu Mộ thấy thế thì cố nhịn cười. Bỗng nhiên, tiếng quát ồm ồm truyền tới từ tầng hai: “Ai?”

Thu Mộ vội vàng lôi A Trì ra ngoài, tiện tay chạm vào người anh ta một cái, giúp anh ta ẩn thân.

Cùng với tiếng bước chân nặng nề dồn dập, một gã đàn ông cao lớn để trần cầm búa đi xuống.

“Ai…” Gã nheo mắt nhìn quanh tầng một. Bởi vì tối tăm, không biết trong bóng tối đang có người ẩn náu mai phục ở đâu nên gã đi vô cùng cẩn thận dè dặt.

Gã dừng lại trước chiếc bàn gỗ ở khúc quẹo đầu cầu thang tầng một. Gã sờ được cây đánh lửa, thắp đèn, cảnh giác nhìn bốn phía: “Ai?” Gã lại hô lên.

Không gian yên lặng như tờ. Tay trái gã cầm đèn, tay phải giơ búa, chậm rãi đi tới cỗ quan tài gần đó.

Gã quan sát kĩ lưỡng từng ngóc ngách mà ánh đèn không chiếu tới nhưng không hề phát hiện ra điều bất thường nào. Lúc này, một giọng nói nũng nịu truyền tới từ đầu cầu thang tầng hai: “Có đám xác thôi, làm gì mà lo rúm đít vào.”

Gã quay đầu lại, vẻ mặt chuyển thành cười lấy lòng: “Thúy Thúy yêu dấu của tôi ơi, sao nàng lại xuống đây? Chỗ này lạnh lắm, mau về phòng đi, tôi xem qua rồi lên ngay.”

Bóng dáng của cô gái thấp thoáng trong bóng tối. Cô ả khẽ giẫm cồng cộc đi xuống cầu thang, hoàn toàn không để ý đến chuyện cái yếm đang xộc xệch. Cô ả lả lướt dán vào người gã đàn ông cao lớn: “Bà đây đang sướng thì bỗng dưng ông lại chạy xuống, cố tình làm tôi tắt hứng hả…”

Gã đàn ông cười dâm tà mà liếc ả: “Có ai mà không biết đồ quả phụ lẳng lơ nàng đây ghét nhất là mấy gã đứt gánh giữa đường chứ? Sao tôi có thể cố tình làm nàng tắt hứng được? Chỉ là vừa nãy tôi nghe rõ là có tiếng “a” kêu lên…”

Ả bĩu môi: “A ơ cái gì? Chẳng lẽ lại có người trộm xác chắc? Ông nhìn xem, cửa vẫn khóa kín. Tôi thấy có mà ông sướng đến mức sinh ra ảo giác, tự hù dọa mình ấy.”

Gã đi tới cạnh cửa xem xét lại khóa cửa, vẫn nguyên vẹn.

Cô ả vẫn đứng đó lườm nguýt khinh khỉnh.

Ánh mắt Thu Mộ và A Trì đều dừng lại trên người cô ả.

Không phải bọn họ kinh ngạc vì ả là quả phụ mà áo quần xốc xếch, lén lút qua lại với đàn ông mà vì tướng mạo của ả giống hệt với mấy cái xác trong quan tài.

Không có gì bất thường khiến cho gã đàn ông yên tâm hơn hẳn. Hành động lại bắt đầu lỗ mãng, một tay bóp eo cô ả: “Không sợ có người tới trộm xác, ở trấn Vấn Nam, có ai mà không biết sự lợi hại của búa sắt trong tay tôi chứ? Kẻ nào dám tới thì tôi sẽ một búa giáng chết kẻ đó. Chỉ sợ là có ma quỷ gây rối, thầy bắt yêu rồi dã quỷ dã quái gì đấy đi qua thôi. Trưởng trấn để tôi trông coi tiệm quan tài là vì coi trọng tôi. Tôi không thể phụ lòng người ta được.”

“Dã dã cái gì? Ông không phụ lòng trưởng trấn nhưng lại phụ lòng bà đây. Không phải trưởng trấn đã cho người làm phép ở tiệm quan tài rồi hay sao? Một khi có người thi triển pháp thuật ở tiệm thì giá nến ở nhà trưởng trấn sẽ có phản ứng, bọn họ sẽ lập tức chạy tới. Ông rảnh hơi đi quan tâm cái cửa làm gì? Nào, sướng tiếp cùng tôi nào…”

Thu Mộ và A Trì lại bốn mắt nhìn nhau.

Một khi có người thi triển pháp thuật ở tiệm quan tài thì giá nến ở nhà trưởng trấn sẽ có phản ứng… Nói vậy tức là người bắt bọn họ đang trên đường tới rồi.

Hai người ngầm hiểu ý nhau: Không nên ở lại đây nữa.

Mà ở bên kia, sắc đẹp ngay trước mặt khiến gã đàn ông đã rạo rực từ lâu. Gã liếc sơ qua rồi ôm cánh tay mịn màng của người đẹp đi lên trên tầng.

Đột nhiên, không gian yên tĩnh chợt truyền đến tiếng thùng thùng.

Cả hai nhóm người đều dừng lại, cùng nhìn về phía tiếng động.

Chiếc quan tài đen ngòm ở chính giữa đang phát ra tiếng thùng thùng không có quy luật, theo sát là tiếng cào chói tai… giống như có gì đó bị nhốt trong quan tài đang muốn mở nắp đi ra.

Gã đàn ông giơ búa lên, chầm chậm bước qua. Sắc mặt cô gái đứng sau gã hơi sợ hãi: “Không… không phải đã bị… bị phong ấn rồi… Còn… còn chưa làm nghi thức phục sinh hay sao?”

Gã đàn ông vạm vỡ trợn mắt nhìn cỗ quan tài đang đóng chặt. Gã đã trông tiệm quan tài rất nhiều năm, chưa bao giờ có chuyện quỷ quái như vậy. Để đè nén nỗi sợ, gã bật thốt chửi thề: “Đ!t mẹ, quái quỷ thật!”

Đột nhiên, cỗ quan tài bỗng im bặt, khôi phục vẻ yên lặng trước đó.

Hai nhóm người trong phòng không khỏi lại liếc mắt nhìn nhau.

Người quả phụ kéo quần áo lại, sợ sệt bước lại gần cỗ quan tài: “Làm… làm thế nào đây?”

Gã đàn ông đưa búa cho cô ả, nhổ một bãi nước bọt vào lòng bàn tay. Cánh tay vạm vỡ giơ về phía quan tài, đặt lên nắp quan tài rồi đẩy mạnh ra.

Gã soi đèn đến gần, mặc dù cái xác nữ trong quan tài đang mở mắt nhưng vẫn nằm yên, không hề có gì khác thường.

Đôi gian phu dâm phụ đang lấy làm khó hiểu thì cái xác bỗng bật dậy.

Gương mặt trắng bệch, mắt không có tiêu cự, đôi môi tái xanh ẩn hiện dưới ánh nến mù mờ… Không khí như đông cứng lại trong nháy mắt.

Bọn họ không hề đề phòng, cả hai ngã ngồi xuống đất, la hét ầm ĩ: “Aaa…”

Quả phụ run run chỉ vào cái xác có gương mặt giống hệ cô ả: “Ông nhìn đi, chấm đỏ trên trán cô ta không còn nữa, phong ấn biến mất rồi… Có, có chuyện gì vậy?”

A Trì đang ẩn náu ở bên cạnh thoáng nghi ngờ, sau đó giơ ngón trỏ ra, lắc lư đến trước mặt Thu Mộ.

Trên ngón trỏ có một vệt đỏ.

Anh ta ra hiệu bằng ánh mắt: Bà mẹ, tôi bất cẩn xóa mất rồi. Tại cô bất ngờ đè nắp quan tài lên người tôi đấy, tôi quơ bừa, thành ra lại xóa luôn phong ấn trên trán cái xác… ai biết đó là phong ấn chứ…

Thu Mộ cảm thấy cứ rời khỏi nơi này trước đã mới là thượng sách. Cô tóm A Trì chạy về phía cửa. Vừa mới tới cửa thì đã bị đám đàn ông cao lớn trông như côn đồ đứng chặn đường.

Người cầm đầu trông quen quen. Ông ta khoác áo họa tiết mây trời vàng óng, được mọi người gọi là trưởng trấn.

Trưởng trấn cười híp mắt: “Biết ngay là cái đứa trùm mạng đen làm loạn mà.” Nói rồi, ông ta liếc sang A Trì, nói với vẻ quái gở: “Sao mới đấy mà đã kéo bè với nhau rồi, đi đâu?”

Thu Mộ không nói gì, chỉ tóm A Trì định xông ra.

Trưởng trấn ném tấm bùa qua, Thu Mộ và A Trì cùng hiện thân.

Đôi gian phu dâm phụ trong tiệm quan tài thấy phía cửa bỗng xuất hiện hai người sống sờ sờ thì bị dọa cho hét lên.

Gã đàn ông vạm vỡ vứt búa đi, nhào tới ôm đùi trưởng trấn: “Trưởng trấn, ông thấy rồi đó, thật sự không phải lỗi của tôi. Bọn họ biết tàng hình, phàm phu tục tử như tôi không nhìn thấy được…”

Thu Mộ thừa cơ kéo A Trì lao ra khỏi cửa.

Trưởng trấn bị gã đàn ông ôm đùi mà gào khóc, ông ta cố giãy ra mà không được nên đành vội vàng sai đám người kia: “Đuổi theo, lũ vô dụng, mau đuổi theo cho ông. Nếu để bọn chúng trốn thoát thì lão trưởng trấn sẽ gọt đầu bọn bay.”

Đáng ra, nếu chỉ có một mình thì Thu Mộ có thể dễ dàng chạy trốn. Nhưng cô không dám bỏ lại A Trì đi lại không được nhanh nhẹn nên đành phải vừa kéo vừa xách anh ta chạy về phía trước,

Đến lúc này rồi mà A Trì vẫn không cho mồm được nghỉ ngơi. Cảm giác nguy hiểm chợt xuất hiện khiến anh ta liên mồm lải nhải: “Bà chị ơi, cô không được bỏ tôi lại đấy. Sau này tôi sẽ đi theo cô lăn lộn khắp chốn…”

“Câm mõm.” Thu Mộ vừa dứt lời thì khóe mắt liếc thấy trưởng trấn đang chạy băng băng tới đây. Ông ta bay vọt lên một trượng rồi biến thành một con hổ to lớn màu vàng.

Con hổ nhe nanh, gầm rú nhào tới.

“Ôi mẹ ơi, hổ tinh…” A Trì run lẩy bẩy, tóm chặt tấm mạng che của Thu Mộ.

Thu Mộ chưa bao giờ bị người khác áp sát như thế nên thấy hết sức không quen. Cô không nỡ để A trì làm mồi cho hổ nên đành tóm anh ta rồi bay lên.

Tiếng gió rít gào lướt qua bên tai, ngọn cây lắc lư rì rào dưới chân. A Trì mở mắt ti hí, trông có vẻ như sợ độ cao, anh ta lại tóm chặt Thu Mộ hơn. Nhưng dựa dẫm vào một cô gái đến thế khiến anh ta hơi xấu hổ. Thế là, một tay anh ta tóm chặt Thu Mộ, tay kia đưa lên huýt sáo. Chỉ trong chốc lát, phía đường phố cách đó không xa bỗng nổi khói trắng lăn tới gần hai người.

Đi kèm với đó, tiếng kêu thảm thiết của trận đánh vang lên từ phía mặt đất. Thu Mộ vừa quay đầu lại đã nhìn thấy con lừa của A Trì đang hiện ra trong đám khói. Nó mạnh mẽ đá từng cú một khiến đám côn đồ bay lên, suýt nữa là đụng vào con hổ đang truy hồn đoạt mệnh ở trước mặt bọn chúng. Con hổ chợt lắc mình, móng vuốt chụp tới.

Con lừa linh hoạt xoay đi, cú chụp vốn nhắm vào mông con lừa đập vào thùng xe, khiến thùng xe nát tan, trục gỗ rơi xuống ào ào.

Đám côn đồ ở trên mặt đất đang đâu lại bị lừa đá, rồi lại bất chợt bị đập khiến cả đám hiện nguyên hình là bảy, tám con chuột lớn.

Con lừa hăng chí ngẩng đầu hí dài rồi bỗng nhảy vọt qua con hổ. Nó vẫy đuôi rồi bỗng cua gấp, chở A Trì và Thu Mộ trên lưng, chạy thẳng về phía núi sâu.

Thấy con hổ đã bị bỏ lại cả quãng xa, Thu Mộ thán phục: “Lừa anh nuôi biết bay nha!”

“Mượn của bạn thôi, trông bình thường nhưng thật ra cũng ra gì phết đấy.” A Trì vỗ tai con lừa mà khen ngợi: “Mặc Mặc giỏi lắm.”

“Oành” một tiếng, con lừa đụng vào kết giới bất chợt xuất hiện giữa không trung, cả người và lừa đều rơi xuống.

Thu Mộ bị văng xuống đám lá cây. A Trì bị hành cho thừa sống thiếu chết. Anh ta rơi ở cách đó không xa, khó nhọc bóp eo đứng dậy: “Mặc Mặc à, mày đúng là vừa được khen đã đắc ý.”

Thu Mộ nhìn chung quanh, gió lạnh thổi rào rào, trời đất đen kịt. Đây là một ngôi nhà nằm giữa sườn núi, trước cổng treo hai ngọn đèn lồng trắng ghi chữ “Phần” bay phất phơ theo gió.

Ngôi nhà không hề nhỏ, bốn phía được tầng tầng lớp lớp cây cổ thụ bao quanh. Ngôi nhà được kết giới bao phủ, Mặc Mặc lỡ may đụng vào kết giới nên mới khiến bọn họ rơi vào đây.

Đây là lần đầu tiên Thu Mộ thấy lừa biết bay, cũng là lần đầu tiên thấy lừa có thể phá được kết giới.

Con lừa này cừ đấy.

Thu Mộ liếc nhìn A Trì đang thừa sống thiếu chết ở bên cạnh: “Vẫn ổn chứ.”

A Trì bóp tay bóp chân, giọng run run: “Nhờ phúc của Mặc Mặc, vẫn chưa tan xác.”

Thu Mộ không nhìn anh ta nữa mà đi vào trong nhà.

Ai ở trong nhà này? Vì sao ngôi nhà này đã xây ở giữa núi rồi mà còn phải bao phủ kết giới? Vì sao cổng vào lại treo đèn lồng trắng? Vì sao lại có chữ “Phần”? Nhà mới có tang ư?

Trong sân vắng tanh, chỉ có ba cái cây và một giếng cổ. Lá khô phủ đầy mặt đất, buổi đêm tĩnh lặng nơi núi sâu, giẫm lên đám lá nghe xào xạc.

A Trì hoàn toàn không để ý Mặc Mặc đang lè lưỡi đứng ở bên ngoài tường mà bám sát phía sau Thu Mộ như cánh đầu trộm đuôi cướp: “Tôi nói này, cô không cảm thấy chỗ này… hơi rờn rợn à… Ai đời lại treo đèn lồng trắng ở… ở ngoài cổng…”

Đột nhiên, chiếc ròng rọc kéo nước trên miệng giếng ở góc sân bỗng quay vòng vòng. Dây thừng làm từ cỏ khô chợt rơi xuống, chốc lát sau, tiếng “bộp” vang lên nghe như thùng gỗ rơi xuống đáy giếng.

A Trì nổi hết cả da gà, tóm chặt cổ áo lại, cười nhăn nhó gượng gạo: “Aaaaa… Tôi muốn rời đi.”

Thu Mộ không để ý đến anh ta mà vẫn tiếp tục đi về phía cửa nhà.

Cánh cửa gỗ cũ kĩ có vết dao kiếm chém rất rõ, đan xen là vết cắt ngoằn ngoèo rất sâu.

Cô đẩy cửa bước vào. Trong nhà bày trí đơn giản, bàn ghế, đồ pha trà bày đối xứng, bình phong kiểu gấp quạt được chạm khắc từ gỗ, góc nhà có con mèo mun đang lười biếng nằm co mình.

Cô đến gần quan sát, bàn không bám bụi, trên bàn đặt một ngọn đèn dầu, trà vẫn ấm, có người ở đây.

A Trì vẫn rụt cổ nhìn ngó xung quanh. Thu Mộ vén tấm rèm cửa bằng vải bố ra đi vào buồng trong thăm dò, chăn đệm được gấp gọn gàng, hai chiếc tủ trống làm từ gỗ lim, không thấy bóng dáng người nào.

A Trì bám vào khung cửa, thò đầu vào trong: “Tôi bảo này, cô đang điều tra gì đấy, có tra được gì chưa?”

Thu Mộ lắc đầu đi ra khỏi nhà, dừng lại ở chính giữa sân, đầu ngón tay phát sáng mờ mờ quét qua mặt, cẩn thận thăm dò ngôi nhà. Đoạn, cô bỏ tay xuống.

“Thế nào thế nào? Cô mở thiên nhãn có nhìn thấy cái gì không?” A Trì hào hứng dán mặt lại hỏi.

Thu Mộ nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Kỳ quái, cảm giác ngôi nhà này có vấn đề, nhưng lại không điều tra ra điều gì.”

“Có vấn đề gì à?”

Thu Mộ ngắm nhìn ngôi nhà trống trải: “Ngôi nhà này như có rất đông người ở, nhưng lại không dò được bất cứ hơi thở nào…”

“Cô nói chuyện nghe ghê quá…”

*Bình phong kiểu quạt gấp 半扇屏风: Là kiểu bình phong có thể gấp lại trông giống cái quạt đang mở chưa hết.

2 bình luận về “U Minh – Chương 4

  1. đa nghệ tôi-> đa nghệ thôi; sợ sánh sáng-> sợ ánh sáng; cẩn náu-> ẩn náu; nagy-> ngay; đèn nén-> đè nén; miếng giếng-> miệng giếng; giác ngôi nhà-> cảm giác ngôi nhà?
    Thấy mông lung quá àh. Người mà không phải người, do mấy con vật biến thành. Sao Thu Mộ không nhận ra lúc đầu tiếp xúc ta.

    Thích

Bình luận về bài viết này