U Minh – Chương 8

Chương 8: Công tử họa thi 6

Edit: Bạn Cá

Nhìn từ bên ngoài thì đây chỉ là ngôi nhà tranh nhỏ, nhưng không gian bên trong lại lớn hơn bên ngoài hàng chục lần.

Hai người quan sát kĩ lưỡng, nơi đây trông giống như một ngôi miếu đổ nát. Chính giữa miếu có một pho tượng Bồ Tát nghìn tay mỉm cười bị thiếu một cánh tay. Dưới tượng Bồ Tát là một quan tài đá to lơ lửng, nắp quan tài đâm xiên vào trụ nhà ở bên cạnh, cạnh cửa sổ hướng nam có chiếc bàn đá màu nâu xanh tự nhiên, mặt bàn bày bút mực nghiên giấy, trên giấy Tuyên hảo hạng phác họa một cô gái, bởi vì cách khá xa nên không thấy rõ gương mặt.

Không gian trống còn lại dày đặc quan tài đá lớn nhỏ xếp thành hàng, Thu Mộ đếm sơ sơ cũng phải chừng bảy, tám mươi chiếc.

Nắp quan tài đóng kín, có thể cảm nhận những luồng âm khí thoát ra qua khe hở.

“Người đâu?” A Trì nhìn chung quanh: “Rõ ràng vừa nãy có tiếng nói mà thoắt cái đã không thấy đâu rồi.”

Thu Mộ đi về phía bàn đá lớn.

Nghiên mực vẫn còn đọng chút màu loãng, mấy giọt mực vô tình rơi xuống bàn, giấy Tuyên thoang thoảng mùi hương. Nhân vật trong bức tranh là một cô gái xinh tươi hoạt bát, tuy chỉ được vẽ phác rất đơn giản nhưng lại có vẻ hấp dẫn trời ban. Quả nhiên chính là cô ấy, gương mặt được trông thấy nhiều nhất khi tới trấn Vấn Nam.

Thu Mộ giơ tay định cầm tờ giấy lên xem kĩ thì một giọng nói bỗng truyền tới từ phía dưới tượng Bồ Tát: “Hai vị có cần tại hạ dâng trà không?”

Hai người cùng quay đầu lại.

Dưới tượng Phật, một người chậm rãi ngồi dậy từ trong chiếc quan tài lớn lơ lửng giữa không khí. Hắn vấn tóc một nửa, đôi mắt màu nâu xám trong veo hờ hững, mang vẻ lười biếng lúc vừa thức giấc, phần cổ áo màu ngọc lam làm tôn lên nước da trắng bóc của hắn, sắc môi hơi nhợt nhạt. Hắn tung mình nhảy xuống, đáp giữa Thu Mộ và A Trì.

Thu Mộ quan sát thật kĩ chiếc bút lông toát lên ánh trắng bạc treo bên hông hắn, không sai, giống hệt người trong bức họa.

Chính là hắn – Đào Thi.

Nhân vật hung tà phải trải qua bao hiểm nguy mới tìm được lại là vị công tử tuấn tú nho nhã tri thư đạt lễ. Mặc dù Thu Mộ đã được nhìn tướng mạo của hắn qua cuốn tranh nhưng phong thái quả là chẳng bì nổi với người thật. Thu Mộ còn chưa kịp nghĩ lời bắt chuyện thì đã nghe thấy A Trì nhanh nhảu hỏi: “Huynh đài, huynh ngủ trong quan tài hả?”

Hắn liếc nhìn A Trì, khóe môi cười tựa như không: “Xác chết thì đương nhiên ngủ trong quan tài là thích hợp nhất rồi. Không biết thượng tiên các người thích ngủ ở đâu?”

A Trì ngây ra, tiếp đó, ánh mắt tỏ vẻ bội phục: “Quả nhiên là Thi vương, chỉ liếc mắt đã nhận ra thân phận của tôi, Không sai, tôi chính là thượng tiên Cổ Vị Trì của Tiên giới.”

Nói rồi, anh ta biến thân, mình bận áo lụa hoa trà, tóc cài mão ngọc, mặt mày trắng trẻo, đôi mắt đào hoa thấp thoáng vẻ khôi hài. Chiếc quạt hoa đào trong tay khẽ phe phẩy tựa khói ráng, phong lưu thanh thoát, hoàn mỹ tự nhiên.

Thu Mộ giật mình, ngực nghẹn ứ: Thượng tiên, đồ đần là thượng tiên mà cô lại không nhận ra?

Nhìn vẻ thần tiên đầy mình của anh ta lúc này, chắc chắn lúc trước anh ta đã dùng phép thuật nào đó để ẩn tiên khí đi, lại thêm người ngượm khoác đầy tỏi khiến người ta phải ngao ngán tránh xa, chẳng muốn thăm dò gì hết… Bỗng dưng, cô nhớ tới phong ấn trên trán xác nữ trong tiệm quan tài, làm gì có chuyện bị một người bình thường lau cái là mất luôn được. Mấy oán niệm tàn hồn trong nhà đá hung hãn là thế, há lại bị một miếng ngọc trừ tà nhỏ bé áp chế. Thế mà cô lại chẳng hề nghi ngờ mấy chi tiết nhỏ đó, để bị lừa, còn che chở đủ đường cho anh ta.

Cô không kiềm được liếc nhìn anh ta. Đây là lần đầu tiên cô gặp tiên ngoài đời thật, lại còn là thượng tiên có cấp bậc cực cao, nhưng sao tính nết thượng tiên lại thế này? Giả điên giả rồ đùa cợt người khác, lại còn ầm ĩ muốn bái cô làm thầy, chẳng chí cao, thanh bạch tột bậc, chẳng mẫu mực siêu phàm thoát tục… giống trong sách gì cả.

Mà nhân vật hung tà đang đứng trước mặt lại khác hẳn tưởng tượng của cô, Đồng Cơ cũng không hề nói cho cô thân phận của người cô cần tìm.

Thi vương Đào Thi, bậc vương giả chí tôn khống chế âm thi trên cõi trần, vốn có thể nổi danh ngang Minh Vương, Ma tôn, các tiên tôn trên Thiên giới. Thế nhưng Thi vương lại cực kì kín tiếng, quanh năm ngủ tại Vạn Thi Lâm trong truyền thuyết, không màng thế sự nên cũng ít gây tiếng tăm hơn.

Không ngờ lại là nhân vật lớn dường ấy, nếu biết trước thân phận của người trong bức họa thì chắc hẳn lúc trước Thu Mộ đã chùn bước chẳng đi.

Đang nghĩ miên man thì Thi vương Đào Thi đã dừng lại trước mặt cô, đôi mắt nhạt tựa lưu ly thoáng quan sát cô, sau đó lên tiếng: “Không phải tiên, không phải yêu, không phải quỷ, không phải quái, tuy linh khí trong cơ thể không mạnh nhưng lại vô cùng cổ quái, chân nguyên thấp thoáng vẻ âm u của sông Vong Xuyên cõi U Minh giới, chẳng lẽ cô là người của tiệm cầm đồ U Minh.”

Thu Mộ sinh lòng khâm phục, chỉ cần liếc qua đã nhìn thấu cô. Cô cũng thẳng thắn làm rõ thân phận: “Tiệm cầm đồ U Minh, Thu Mộ.”

Hắn mỉm cười: “Nghe nói tiệm cầm đồ U Minh đứng trên cả lục giới, trước giờ khinh thường không thèm qua lại với lục giới, tiên giới thì lại càng ghét hơn. Tiên giới và tiệm cầm đồ U Minh đi chung thân thiết thế này từ bao giờ vậy, hai vị tới vì điều gì?”

Thu Mộ vội giải thích: “Tôi và anh ta không cùng hội.”

Cổ Vị Trì sán lại gần: “Ơ đừng vậy mà. Sao lại trở mặt không quen nhau thế? Cả đường đi, may mà có cô chiếu cố cho tôi.”

Vừa nãy lúc Thu Mộ tự giới thiệu, nhìn vẻ mặt anh ta không hề kinh ngạc chút nào, xem gã tiên bịp này đã nhận ra cô đến từ tiệm cầm đồ U Minh từ lâu rồi.

Thu Mộ càng tức hơn, gã tiên tốt nghiệp Học viện hí kịch Thiên giới này nghiện diễn tuồng, đến lúc này rồi mà vẫn còn làm bộ. Cô quay mặt đi chỗ khác, không thèm để ý đến anh ta.

Đào Thi thấy hai người vốn đi chung, bây giờ lại tỏ vẻ không quen thì cũng không tiện hòa giải nên chỉ quay sang hỏi Cổ Vị Trì: “Vậy, vị thượng tiên này tới vì mục đích gì?”

Cổ Vị Trì phe phẩy chiếc quạt hoa đào: “Đã vậy thì tôi xin nói thẳng, từ sau khi Thi vương rời khỏi Vạn Thi Lâm, đám thi tướng quân làm loạn, tập hợp số lượng lớn tử thi ra khỏi rừng, quấy rối dân chúng lân cận. Vô số vật nuôi bị chết trong miệng tử thi, dân chúng vô tội bị mất mạng cũng đã lên đến hơn nghìn người. Thêm nữa, Thi vương bỗng tới sống ở núi Vấn Nam đầy rẫy hài cốt hơn mười năm đã làm thay đổi phong thủy nơi này. Bây giờ, quả thực rất khó để tính nhân khẩu của trấn Vấn Nam gần nơi này nhất, dân cư trong trấn người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ, xác chẳng ra xác, quỷ sai cũng không bắt được. Diêm Vương rất khó xử. Hơn nữa, các pháp sư, thầy bắt yêu tu tiên học đạo thấy nơi đây âm khí ngút trời vô cùng quỷ dị nên mới tới để trừ tà, ai ngờ lại một đi không trở lại, cũng chẳng tìm thấy chút hồn phách nào. Trong số họ có người là đệ tử môn phái tu tiên, Tiên gia chưởng môn của họ đích thân dâng tấu, Thiên giới buộc phải điều tra, Xét thấy Thi vương có thân phận đặc biệt nên đành phái tôi tới xin Thi vương một lời giải thích.”

Nghe vậy, mặt mày Đào Thi vẫn dửng dưng, Thu Mộ ở cạnh thì càng nghe càng tấm tức. Gã tiên này biết hết mọi chuyện mà cô lại chẳng biết mô tê gì cả.

Đào Thi đi đến bên bàn đá, rót hai chén trà, Cổ Vị Trì chẳng hề khách sáo đi qua, cầm chén trè ngửa cổ uống cạn một hơi: “Cảm ơn nhé, khát lâu lắm rồi.”

Nói rồi, anh ta đặt chén không lên bàn, Đào Thi lại tốt bụng rót thêm chén nữa cho anh ta: “Tôi đã rõ mục đích tới của thượng tiên, nhưng e rằng phải khiến Thiên giới thất vọng rồi. Bây giờ tôi không còn cai quản Vạn Thi Lâm nữa, cũng không còn tâm tư can thiệp vào chuyện quanh đó. Tôi chỉ muốn trông coi núi Vấn Nam, ở đây vẽ tranh, pha trà, nuôi gà, trồng rau. Lúc rảnh rang thì hấp ít bánh điểm tâm, hái quả sâm, không còn gì khác nữa.”

Cổ Vị Trì hơi nhíu mày: “Vì sao? Thân là Thi vương thì nên rõ bản thân có địa vị vô cùng quan trọng trong việc giữ cân bằng trật tự lục giới. Bất cứ hành động thiếu suy nghĩ nào của Thi vương đều có thể dẫn tới lục giới đại loạn. Vứt bỏ Vạn Thi Lâm, ở lại núi Phần Nam, làm nhiễu loạn âm dương nơi đây, để mặc thuộc hạ là mèo yêu làm loạn. Cứ tiếp tục như thế thì rồi sẽ thành đại họa. Hơn nữa, Thiên giới đứng đầu lục giới, luôn lấy cân bằng phép tắc lục giới, trật tự thiên hạ làm trọng, tất sẽ không khoanh tay đứng nhìn, Thi vương hãy cân nhắc.”

Cổ Vị Trì đi thẳng vào trọng tâm, nói rõ lợi hại trong đó nhưng vẫn chẳng thấy Thi vương tỏ vẻ gì, chỉ lạnh lùng đáp: “Nếu tôi vẫn khăng khăng như vậy thì thượng tiên sẽ làm gì?”

Cổ Vị Trì mỉm cười phe phẩy quạt hoa đào: “Vậy thì bản tiên đành phải lĩnh giáo Thi vương mấy chiêu rồi. Nếu Thi vương thua thì có thể tiện dịp ép về Thiên giới phục lệnh.”

Đào Thi cười nhạt: “Thiên giới khinh địch vậy sao? Chỉ phái một thượng tiên nho nhỏ xuống mà đã muốn bắt tôi về Thiên giới chịu phán quyết đầy tẻ nhạt ư? Nực cười.”

“Vốn phái hai người xuống, nhưng không hiểu sao đồng bạn của tôi vẫn chưa tới, chắc là có việc đột xuất.”

Đào Thi tao nhã ngồi xuống bên bàn đá, khẽ khoát tay, chiếc bút treo bên hông lập tức nằm trong tay. Hắn nâng bút chấm mực, âm u lên tiếng: “Bất kể tới mấy người thì kết quả cũng đều giống nhau thôi. Nếu thượng tiên không chê ngôi nhà tranh của tôi toàn quan tài thì có thể ở lại đây uống thêm mấy chén trà. Còn những chuyện khác thì khỏi bàn.” Hắn viết một hàng chữ lên góc phải bên dưới bức tranh, đoạn ngước lên nhìn Thu Mộ vẫn luôn giữ yên lặng: “Thu cô nương tới đây vì chuyện gì?”

Thu Mộ vừa định lên tiếng thì lại bị Cổ Vị Trì chen lời: “Thi vương, chúng ta giải quyết xong chuyện đã rồi hãy nói chuyện với cô ấy.”

Thu Mộ không nhịn được nữa, thượng tiên thì sao chứ? Cũng chẳng phải sếp của cô, cô cũng chẳng thuộc quyền cai quản của Thiên giới. Thế là, cô hét thẳng vào mặt anh ta: “Dựa vào đâu hả?”

Cổ Vị Trì sán lại gần cô, đè nhỏ giọng nói: “Tôi sợ cô cũng đến để mang Thi vương đi, tôi không muốn tranh đoạt với cô. Tuy cô là người của tiệm cầm đồ U Minh nhưng pháp thuật lại thấp đến mức ngoài sức tưởng tượng của tôi. Thôi dù sao cô cũng là con gái, chúng ta lại còn là bạn vào sinh ra tử, có giành thắng cô thì tôi cũng chẳng vẻ vang gì.”

Thu Mộ buồn bực: “Ai là bạn vào sinh ra tử với anh chứ?”

“Được rồi, hai vị đừng ầm ĩ nữa. Có rất nhiều người đang ngủ trong nhà tranh đó, đánh thức họ là không hay đâu.” Thi vương vừa đưa bút vừa chen lời.

Cổ Vị Trì không phí lời nữa, tay áo rộng vung lên, quạt hoa đào trong tay, nắp của gần trăm cỗ quan tài đá cùng bay lên.

Những cái xác nằm trong quan tài giống hệt ở tiệm quan tài Bạc Đầu, gương mặt xinh đẹp lung linh, ấn đường có một vết chu sa đỏ thẫm.

Đào Thi thấy vậy thì khẽ chau mày, đôi mắt nhạt màu đượm vẻ âm u, cả người toát lên vẻ lạnh lẽo. Hắn ném tờ giấy trên bàn ra, tờ giấy trắng mỏng tang mang theo luồng gió mạnh mẽ, khiến những nắp quan tài đang lơ lửng trên không nhất tề rơi xuống, đậy lại.

Bầu không khí hơi cứng ngắc, chỉ có tiếng giấy tuyên sồn soạt trên không.

Thu Mộ giơ tay đón tờ giấy tuyên.

Cô liếc nhìn cô gái trong bức họa, lặng lẽ đi đến bên bàn đá, đặt tờ giấy về chỗ cũ. Lúc này, cô có thể cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo toát ra từ người Thi vương đang đứng cách đó mấy bước. Cô vốn sống ở Minh giới nên đương nhiên đã từng thấy những nhân vật lớn thuở còn sống có đạo hạnh thông thiên hồn về cõi U Minh. Thế nhưng cô chưa bao giờ được chứng kiến sức mạnh lớn nhường này. Dường như hắn chỉ cần khẽ xuất chiêu là cả ngọn núi Vấn Nam nguy nga này sẽ lập tức hóa tro tàn.

Cô bình tĩnh lên tiếng: “Cho hỏi, người trong bức họa là ai vậy?”

Đào Thi cụp mắt, đưa mắt chăm chú nhìn người trong bức họa, đôi mắt thấp thoáng nỗi lòng không nhìn thấu, giây lát sau mới trầm giọng nói: “Cô ấy tên là Tiểu La.”

Cổ Vị Trì thấy Thi vương ngây ra nhìn người trong bức họa tựa như rơi vào thế giới khác, hoàn toàn phớt lờ hai vị khách là bọn họ thì nhân cơ hội chọc cánh tay Thu Mộ, thì thầm: “Tôi tên Cổ Vị Trì, là tiên thật một trăm phần trăm.” Đoạn, anh ta cong môi cười rạng rỡ: “Vẫn còn giận hả?”

“Hừ.” Thu Mộ quay mặt đi.

Cổ Vị Trì sửa lời: “Là vợ chứ không phải xác chết. Tuy rằng bọn họ là âm thi nhưng vẫn có đủ hồn phách và ý thức. Ngoài việc không thể ăn uống, không thể tiếp xúc với ánh sáng, không thể sinh con ra thì quả thật không khác người sống là bao.”

Cổ Vị Trì không trêu chọc cô nữa mà đánh mắt sang nhìn Thi vương ở đối diện: “Chắc không phải là vì cô gái trong tranh nên mới không muốn rời khỏi nơi này đấy chứ?”

Tuy vậy, cả hai vẫn không rời đi mà đều ôm chút ảo tưởng trong lòng. Mục đích chưa đạt được, không thể dễ dàng từ bỏ.

Anh ta thấy rõ câu thơ ở dưới góc phải bức họa mà Thi vương vừa đưa bút: Lá ngọc cành vàng rủ yên la*.

Đào Thi hoàn hồn, cuộn tờ giấy lại: “Không liên quan đến người khác.” Hắn thoáng dừng lại rồi nói tiếp: “Thu Mộ cô nương tới đây vì điều gì? Nếu không nói thì mời về cho.”

Ánh mắt ba người cùng nhìn về phía chiếc bút toả ánh sáng bàng bạc nhu hoà trên bàn.

“Tôi muốn chiếc bút của Thi vương.” Thu Mộ vội đáp lời.

Thu Mộ cảm nhận được vẻ khinh bỉ tiệm cầm đồ hết sức rõ ràng từ anh ta. Cô kiêu ngạo đáp trả: “Đúng là tiệm cầm đồ bọn tôi chuyên mua bán ngầm, nhưng Thiên giới các người cũng có quang minh lỗi lạc gì cho cam đâu. Anh có biết có bao nhiêu tiên trên Thiên giới tới tiệm cầm đồ U Minh bọn tôi để mua bán ngầm không?”

Ánh mắt ba người cùng nhìn về phía chiếc bút toả ánh sáng bàng bạc nhu hoà trên bàn.

Đào Thi cầm bút lên: “Bút thần Vô Tướng, di vật của thượng thần Trường Uyên thời thượng cổ, trên đời chỉ có một cái. Chiếc bút này là do một người bạn cũ tặng tôi, đã bên tôi nghìn năm rồi. Xin lỗi, không thể đưa cho cô.” Hắn rời khỏi chỗ bàn đá, đưa mắt nhìn màn trời sắp hửng sáng ngoài cửa sổ: “Hai vị đi uổng công rồi, thứ cho tôi không thể tiễn xa.”

Đào Thi cầm bút lên: “Bút thần Vô Tướng, di vật của thượng thần Trường Uyên thời thượng cổ, trên đời chỉ có một cái. Chiếc bút này là do một người bạn cũ tặng tôi, đã bên tôi nghìn năm rồi. Xin lỗi, không thể đưa cho cô.” Hắn rời khỏi chỗ bàn đá, đưa mắt nhìn màn trời sắp hửng sáng ngoài cửa sổ: “Hai vị đi uổng công rồi, thứ cho tôi không thể tiễn xa.”

Chủ nhân của ngôi nhà tranh đã ra lệnh đuổi khách, hai người không hề nấn ná lại thêm, quả là biết mình biết ta.

*

“Tôi muốn chiếc bút của Thi vương.” Thu Mộ vội đáp lời.

Cách ngôi nhà tranh một trăm trượng, Thu Mộ và Cổ Vị Trì dựa lên một tảng đá lớn, cùng ngắm mặt trời mọc trên núi Vấn Nam.

Đào Thi hoàn hồn, cuộn tờ giấy lại: “Không liên quan đến người khác.” Hắn thoáng dừng lại rồi nói tiếp: “Thu Mộ cô nương tới đây vì điều gì? Nếu không nói thì mời về cho.”

Mặt trời dần ló sau màn mây, xóa tan sương mù, cỏ cây hoa lá nhuộm màu sức sống ban mai, tươi mát như được gột rửa, chẳng còn thấy chút âm u quỷ dị nào của tối qua.

Thu Mộ thấy anh ta toàn nói mấy lời thừa thãi thì chọn ra mấy vấn đề mấu chốt để hỏi: “Những chiếc xe ngựa bọc vải đen ở đầu trấn đến để mua xác hả?”

Chủ nhân của ngôi nhà tranh đã ra lệnh đuổi khách, hai người không hề nấn ná lại thêm, quả là biết mình biết ta.

Cổ Vị Trì không trêu chọc cô nữa mà đánh mắt sang nhìn Thi vương ở đối diện: “Chắc không phải là vì cô gái trong tranh nên mới không muốn rời khỏi nơi này đấy chứ?”

Bọn họ không đánh lại hắn, chọc giận Thi vương thì chỉ có nước xuống mồ ngay lập tức.

“Bao nhiêu? Là những ai?” Cổ Vị Trì bỗng sáp mặt tới, trông vô cùng hóng hớt.

Tuy vậy, cả hai vẫn không rời đi mà đều ôm chút ảo tưởng trong lòng. Mục đích chưa đạt được, không thể dễ dàng từ bỏ.

Cổ Vị Trì ngớ ra, rõ ràng là con nhãi này đang moi bí mật của nơi này từ anh ta đây mà. Phép thuật thì chẳng đến đâu mà nhưng mồm mép lại rất cứng, không hổ là người của tiệm cầm đồ U Minh, đủ ngông nghênh.

Cổ Vị Trì đợi bạn là Bạch Ma. Dù sao Bạch Ma cũng là thượng quân, tu vi không hề thua kém anh ta. Hai người liên thủ lại, tỉ lệ bị tiêu tan đạo hạnh  ngàn năm cũng nhỏ hơn không ít.

Nhưng anh ta không hiểu tại sao Thu Mộ vẫn ở lại đây làm gì? Đạo hạnh của cô khiến anh ta phải thương thay cho. Tiệm cầm đồ U Minh thần bí, vượt trên cả lục giới trong truyền thuyết, vơ bừa một nha hoàn quét dọn thôi cũng có thể khiêu chiến với mười vạn hùng binh Thiên giới, tuy rằng có lẽ truyền thuyết đã bị phóng đại lên ít nhiều nhưng cũng không thể kém cỏi như Thu Mộ được.

“Chẳng lẽ cô đang chờ viện binh?”

Cổ Vị Trì về chỗ, bĩu môi nhìn chim đang kiếm ăn trong nắng sớm: “Bây giờ chúng ta có thể coi là cùng hội cùng thuyền, nên hòa nhã với nhau. Tôi cần phục lệnh Thiên giới, cô muốn lấy bút thần, chúng ta hợp tác chẳng phải sáng suốt hơn hay sao?”

“Không có.” Thu Mộ ngắm mặt trời, đáp.

“Vậy cô…”

“Chờ bạn anh tới, liên thủ lại đánh bại Thi vương, tôi sẽ thừa cơ lấy bút của anh ta.”

Cổ Vị Trì đợi bạn là Bạch Ma. Dù sao Bạch Ma cũng là thượng quân, tu vi không hề thua kém anh ta. Hai người liên thủ lại, tỉ lệ bị tiêu tan đạo hạnh  ngàn năm cũng nhỏ hơn không ít.

Cổ Vị Trì nhìn cô với vẻ thông cảm: “Nghe nói mới đây thôi, đại đương gia tiệm cầm đồ bọn cô bỗng chết bất đắc kỳ tử. Yêu ma quỷ quái, tà môn giáo phái đến tranh giành chức đại đương gia nhưng đều ngỏm hết, không kẻ nào thành công. Tôi thấy tiệm cầm đồ bọn cô không có ai quản cô nên cô mới đi ra cướp đồ. Dã tâm cũng lớn đấy, dám chọc vào Thi vương.”

Nhưng anh ta không hiểu tại sao Thu Mộ vẫn ở lại đây làm gì? Đạo hạnh của cô khiến anh ta phải thương thay cho. Tiệm cầm đồ U Minh thần bí, vượt trên cả lục giới trong truyền thuyết, vơ bừa một nha hoàn quét dọn thôi cũng có thể khiêu chiến với mười vạn hùng binh Thiên giới, tuy rằng có lẽ truyền thuyết đã bị phóng đại lên ít nhiều nhưng cũng không thể kém cỏi như Thu Mộ được.

Thu Mộ trợn mắt lườm anh ta: “Tôi không phải tới cướp đồ, tôi tới để mua bán với Thi vương.”

“Nhưng nếu bọn làm âm thi thì sao lại có kí ức và ý thức như còn sống, mà hồn phách không hòa vào cơ thể, cũng không bị tiêu tán?” Thu Mộ thấy nghi hoặc.

“Ha ha, Thi vương thì thiếu gì chứ? Dựa vào bản lĩnh của gã ta thì muốn gì chẳng được. Vả lại sống tới ngần ấy tuổi rồi, đồ vật phải tự bản thân nỗ lực làm ra mới càng có ý nghĩa. Mà này, sao tiệm cầm đồ bọn cô toàn làm mấy mua bán ngầm không thể để người khác biết vậy?”

Thu Mộ cảm nhận được vẻ khinh bỉ tiệm cầm đồ hết sức rõ ràng từ anh ta. Cô kiêu ngạo đáp trả: “Đúng là tiệm cầm đồ bọn tôi chuyên mua bán ngầm, nhưng Thiên giới các người cũng có quang minh lỗi lạc gì cho cam đâu. Anh có biết có bao nhiêu tiên trên Thiên giới tới tiệm cầm đồ U Minh bọn tôi để mua bán ngầm không?”

Cổ Vị Trì không vòng vo nữa, chống cằm liếc nhìn ngôi nhà tranh đang đóng chặt cánh cổng gỗ: “Nói toạc ra thì đều là do Thi vương làm. Gã ta được sinh ra bởi oán khí của hàng vạn tử thi trên chiến trường cổ xưa, khí thế không phải dạng vừa đâu. Hơn nữa thi thể chỉ cần đến gần gã trong bán kính vài tấc là đã có thể sống lại thành người. Gã làm sống lại nhiều thi thể đến thế, hơn nữa còn biến phép cho có gương mặt giống nhau. Rốt cuộc là vì sao?”

“Bao nhiêu? Là những ai?” Cổ Vị Trì bỗng sáp mặt tới, trông vô cùng hóng hớt.

“Sao-có-thể-nói-cho-anh-được!” Thu Mộ gằn từng chữ một.

Cổ Vị Trì về chỗ, bĩu môi nhìn chim đang kiếm ăn trong nắng sớm: “Bây giờ chúng ta có thể coi là cùng hội cùng thuyền, nên hòa nhã với nhau. Tôi cần phục lệnh Thiên giới, cô muốn lấy bút thần, chúng ta hợp tác chẳng phải sáng suốt hơn hay sao?”

Thu Mộ trợn mắt lườm anh ta: “Tôi không phải tới cướp đồ, tôi tới để mua bán với Thi vương.”

Thu Mộ nói với vào hào phóng: “Tôi có ý này, dù sao bản lĩnh của tôi với anh cũng chẳng ra gì, không đánh lại được Thi vương, phải hợp tác thôi. Trước tiên phải nắm rõ tường tận rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở trấn Vấn nam và núi Vấn Nam. Tôi đoán chắc là anh đã biết rồi, anh nói trước đi.”

Cổ Vị Trì ngớ ra, rõ ràng là con nhãi này đang moi bí mật của nơi này từ anh ta đây mà. Phép thuật thì chẳng đến đâu mà nhưng mồm mép lại rất cứng, không hổ là người của tiệm cầm đồ U Minh, đủ ngông nghênh.

Thu Mộ đồng ý với anh ta. Bước vào ngôi nhà quỷ quái giữa núi ấy thì chỉ có đi mà không có về, thử hỏi trên đời có mấy ai phá được Thái Cực Phù Lăng Trận? Nếu không phải cô có Mê tàng hương của tiệm cầm đồ thì chắc là cũng bị nhốt ở căn hầm tối tăm ấy u ám ấy, hồn phách bị vây khốn, bặt vô âm tín, có lẽ người của tiệm cầm đồ cũng chẳng dễ tìm được.”

Anh ta tìm một tảng đá sạch sẽ rồi ngồi xuống: “Thật ra tôi cũng không rõ lắm. Như cô thấy đấy, thứ chúng ta trông thấy chính là biểu tượng của trấn Vấn Nam. Những cô gái có gương mặt giống nhau trong quán trọ và trên đường, những cái xác trong tiệm quan tài Bạc Đầu và trong gần một trăm cỗ quan tài trong nhà tranh của Thi vương, dễ nhận thấy là bọn họ có liên quan trực tiếp với Thi vương.”

“Kiểu người này có thể gọi là bán thi, nửa chết nửa sống, không chết cũng không sống, Minh giới cũng không tiện phái quỷ sai tới câu hồn, dù có tới thì cô cảm thấy quỷ sai còn khả năng quay về ư? Đám thầy bắt yêu chết ở trong căn hầm tối ấy chính là minh chứng tốt nhất. Trong số những cái xác ở chỗ đó không thiếu đệ tử xuất sắc của các môn phái tu tiên, chẳng phải rồi cũng chết thảm thôi đấy sao? Nói gì đến đám quỷ sai nhãi nhép.”

Thu Mộ thấy anh ta toàn nói mấy lời thừa thãi thì chọn ra mấy vấn đề mấu chốt để hỏi: “Những chiếc xe ngựa bọc vải đen ở đầu trấn đến để mua xác hả?”

Cách ngôi nhà tranh một trăm trượng, Thu Mộ và Cổ Vị Trì dựa lên một tảng đá lớn, cùng ngắm mặt trời mọc trên núi Vấn Nam.

Cổ Vị Trì sửa lời: “Là vợ chứ không phải xác chết. Tuy rằng bọn họ là âm thi nhưng vẫn có đủ hồn phách và ý thức. Ngoài việc không thể ăn uống, không thể tiếp xúc với ánh sáng, không thể sinh con ra thì quả thật không khác người sống là bao.”

“Nhưng nếu bọn làm âm thi thì sao lại có kí ức và ý thức như còn sống, mà hồn phách không hòa vào cơ thể, cũng không bị tiêu tán?” Thu Mộ thấy nghi hoặc.

“Ha ha, Thi vương thì thiếu gì chứ? Dựa vào bản lĩnh của gã ta thì muốn gì chẳng được. Vả lại sống tới ngần ấy tuổi rồi, đồ vật phải tự bản thân nỗ lực làm ra mới càng có ý nghĩa. Mà này, sao tiệm cầm đồ bọn cô toàn làm mấy mua bán ngầm không thể để người khác biết vậy?”

“Kiểu người này có thể gọi là bán thi, nửa chết nửa sống, không chết cũng không sống, Minh giới cũng không tiện phái quỷ sai tới câu hồn, dù có tới thì cô cảm thấy quỷ sai còn khả năng quay về ư? Đám thầy bắt yêu chết ở trong căn hầm tối ấy chính là minh chứng tốt nhất. Trong số những cái xác ở chỗ đó không thiếu đệ tử xuất sắc của các môn phái tu tiên, chẳng phải rồi cũng chết thảm thôi đấy sao? Nói gì đến đám quỷ sai nhãi nhép.”

Thu Mộ đồng ý với anh ta. Bước vào ngôi nhà quỷ quái giữa núi ấy thì chỉ có đi mà không có về, thử hỏi trên đời có mấy ai phá được Thái Cực Phù Lăng Trận? Nếu không phải cô có Mê tàng hương của tiệm cầm đồ thì chắc là cũng bị nhốt ở căn hầm tối tăm ấy u ám ấy, hồn phách bị vây khốn, bặt vô âm tín, có lẽ người của tiệm cầm đồ cũng chẳng dễ tìm được.”

Cổ Vị Trì không vòng vo nữa, chống cằm liếc nhìn ngôi nhà tranh đang đóng chặt cánh cổng gỗ: “Nói toạc ra thì đều là do Thi vương làm. Gã ta được sinh ra bởi oán khí của hàng vạn tử thi trên chiến trường cổ xưa, khí thế không phải dạng vừa đâu. Hơn nữa thi thể chỉ cần đến gần gã trong bán kính vài tấc là đã có thể sống lại thành người. Gã làm sống lại nhiều thi thể đến thế, hơn nữa còn biến phép cho có gương mặt giống nhau. Rốt cuộc là vì sao?”

“Cây bút ấy…” Thu Mộ chợt nghĩ ra: “Những cái xác ấy không phải được biến phép mà là được vẽ thành như thế.”

(*Trích bài Phá trận tử – Lý Dục, Nguyễn Chí Viễn dịch)

7 bình luận về “U Minh – Chương 8

Bình luận về bài viết này