U Minh – Chương 12

Chương 12: Công tử họa thi 10

Edit: Cá

Quay về ngôi nhà tranh, Tiểu La mượn phòng bếp của Đào Thi để làm bánh gạo mật ong. Lúc bánh được bưng ra, Đào Thi đang ngồi nghỉ ngơi trên chiếc ghế trong sân. Tiểu La cầm một chiếc bánh đưa đến bên mũi Đào Thi, lắc lư: “Thơm không?”
Đào Thi từ từ mở mắt ra, nhận chiếc bánh cô đưa cho.

“Huynh mau nếm thử xem có ngon không. Tôi học được món này từ một bác gái lúc lén xuống trấn Phần Nam đó. Trước giờ chưa có ai được ăn món tôi làm đâu.”

Đào Thi há miệng cắn một miếng nhỏ, cười gật đầu.
“Tôi biết ngay là ngon mà.” Tiểu La cầm một chiếc bánh trong đĩa lên, thả tõm vào miệng: “Ừm, ngọt thật đấy.”

Ngày hôm đó, cô đã ăn năm chiếc bánh gạo mật ong, còn ép Đào Thi ăn ba chiếc rồi mới chịu bỏ qua.

Buổi tối hôm ấy cũng là lần đầu tiên cô không trở về ruộng củ cải mọc hoang trên núi. Ăn uống no nê xong rồi, cô khoan khoái nằm trên xích đu rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Đào Thi cởi áo choàng bọc cô lại rồi bế đặt lên chiếc giường trong nhà.

Quả nhiên, chỉ cần đến tối là cô sẽ biến thành củ cải, hơi tròn, không thon thả cho lắm, mấy chiếc lá trên đầu cũng tròn vo, vô cùng đáng yêu.

Sau khi cô ngủ say, con mèo mun nhảy vào từ cửa sổ, vừa đáp xuống đất liền biến thành một cậu trai, tay bưng bát ngọc, khẽ nói: “Chủ nhân, đã khuya rồi, người dùng bữa khuya đi.”

Thu Mộ cẩn thận quan sát, là canh tuyết liên trong suốt lấp lánh, hai mươi tư cánh hoa trắng như ngọc tản ra mùi hương thanh mát.

Đào Thi lặng lẽ uống bát canh. Cổ Lận nói: “Gần đây trong núi xuất hiện thợ săn, hình như tới vì mắt phượng.”

Đào Thi lại múc một thìa canh đưa vào miệng, nuốt xong mới nói: “Biết rồi, lui ra đi.”

Sau khi Cổ Lận hóa thành khói đen rồi biến đi, củ cải trên giường lật mình nói mê: “Ngọt quá…”

Đào Thi thoáng ngây ra, đặt thìa canh xuống, khẽ cười xùy với củ cải đang nói mớ: “Đúng là đồ tham ăn.”

Hắn cầm lòng không đặng, đi tới bên giường, chăm chú nhìn dáng vẻ ngủ say của cô. Hai mắt nhắm chặt lại, miệng hơi hé, còn chảy nước miếng. Hắn dùng ngón tay khẽ hẩy đám lá trên đầu: “May mà trên đời này vẫn còn có cô.”

Tần suất tới nhà tranh của Tiểu La càng ngày càng tăng lên, cuối cùng, cô ở lại luôn. Ban ngày, cô biến thành người, cho gà ăn, làm chút điểm tâm. Đến tối lại biến về củ cải, cắm rễ vào trong ruộng củ cải xanh mơn mởn trong hàng rào.

Cô nói, buổi tối không thể lúc nào cũng ngủ trên giường được, phải vùi trong đất thì mới phát triển tốt.

Mới đầu, Đào Thi còn nghĩ cô nhóc này lại bày trò kiếm cớ, có mấy đêm, hắn còn cố ý nhổ củ cải đang say giấc lên, mang vào nhà đặt lên giường. Nhưng chưa được mấy ngày, sắc mặt Tiểu La quả thật kém hẳn đi, đang là ban ngày mà vẫn buồn ngủ, hai mắt thâm quầng.

Sáng sớm, Đào Thi cầm khăn ấm lau quầng thâm cho cô.

Tiểu La mơ màng lẩm bẩm: “Tôi biết tối qua huynh lại nhổ tôi ra khỏi đất. Như thế không tốt đâu, mặc dù ban ngày tôi là con người nhưng đến tối vẫn phải quay về làm củ cải. Huynh đừng nhổ tôi ra nữa, không là tôi sẽ mệt mỏi nguyên ngày đó.”

Đào Thi tỉ mỉ rửa sạch mặt cho cô, lần đầu tiên thấy hắn nhíu hết mày lại: “Cô cứ thế mãi cũng không ổn. Để tôi nghĩ cách.”

Sau mấy ngày liền ngủ trong ruộng củ cải, Tiểu La cũng lấy lại được sức sống. Ban ngày biến thành người còn chạy nhảy tung tăng, hôm đó, cô còn cho con sóc béo mấy quả sâm.

Đào Thi nói rồi, quả sâm là của cô hết. Nhưng cô không được tham ăn, ăn nhiều sẽ bị nóng.
Sớm chiều ở chung, Tiểu La phát hiện Đào Thi không hề thích ăn quả sâm mà chỉ thích canh tuyết liên. Ngày nào hắn cũng uống một bát canh tuyết liên, cánh hoa lơ lửng, phát sáng lấp lánh hết sức bắt mắt. Cô từng thử uống rồi, nhạt phèo, chẳng ngọt chút nào hết, dở ẹc.

Lại nhớ ra bình thường ông lão nhân sâm ở phía Đông ngọn núi cũng rất tốt với mình, thế là Tiểu La lại chọn mấy quả sâm, đưa tới cho ông lão.

Ông lão đang ngồi bên bờ suối câu cá, nhận quả sâm của cô, vuốt râu nói: “Nghe sinh linh trong núi nói mấy ngày nay cháu rất thân thiết với chàng trai sống trong ngôi nhà tranh. Cháu có biết thân phận của hắn không?”

Tiểu La ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu: “Cháu chỉ biết huynh ấy là họa sĩ, những cái khác thì không rõ, nhưng huynh ấy là người tốt.”

Ông lão nhân sâm lắc đầu: “Tuy ông đạo hạnh kém cỏi, không nhìn ra chàng trai ấy có lai lịch ra sao, nhưng hắn tuyệt đối không phải người phàm, cháu phải cẩn thận đó. Từ ngày hắn tới núi Phần Nam, Sơn thần không dám ra khỏi động phủ. Trong này ắt có điểm kì quái. Cháu và hắn thân thiết như thế, mọi việc phải cẩn thận đó.”

“Nhưng cháu có gì mà phải đề phòng huynh ấy chứ? Phải biết rằng cháu chỉ là một củ cải vô dụng, dù đã thành tinh thì vẫn là một củ cải vô dụng. Cũng bởi vì vô dụng nên mới sống được lâu thế. Ngay cả thôn dân lên núi cũng chỉ hái mấy thứ quý giá như nhân sâm, linh chi, chẳng ai thèm để ý đến củ cải là cháu. Dù có bắt cháu thì cũng được ích lợi gì đâu. Cả người cháu còn chẳng hữu ích bằng một cọng rễ của ông, thậm chí còn chẳng mấy cây nấm bổ. Hầy, cháu vô dụng như thế là an toàn nhất rồi đấy, ông cứ yên tâm đi.”

Ông lão chỉ vuốt râu, đáp: “… Nói thì nói thế, nhưng cháu vẫn phải cẩn thận đó.”

“Đến quả sâm huynh ấy còn cho cháu ăn cơ mà. Huynh ấy rất tốt với cháu, chưa bao giờ quát mắng cháu. Ông yên tâm đi, ông cứ lo cho ông đi, đừng để bị người ta đào nhân sâm đi hầm đó. Cháu đi đây.”
Ông lão cầm túi quả, mỉm cười thở dài: “Con nhóc này đúng là cứng đầu. Không được, mình phải tìm Sơn thần hỏi chuyện mới được.” Ông vuốt râu.
Trên đường quay về ngôi nhà tranh, Tiểu La gặp phải con gấu đen thành tinh với cái đầu sưng vù.
Nó khăng khăng nói hôm lấy bị Tiểu La lừa đi lấy mật ong ở dưới vách núi, hại nó bị đàn ong mật đuổi khắp núi.

Nếu là bình thường. Tiểu La sẽ không nói chuyện với nó mà co giò chảy thẳng. Nhưng bây giờ đã có Đào Thi chống lưng rồi nên lá gan cũng to hơn. Cô chống nạnh nói: “Dựa vào đâu mà mi lại nói tao giở trò. Rõ ràng là đàn ong thấy ngứa mắt mi. Bình thường mi hay phá tổ ong nên chúng ghi thù mi từ lâu rồi. Bị đốt là đáng đời.”

Kết quả, cô bị con gấu đen đập cho bay người.
May mà Tiểu La chạy nhanh, không thì khó lòng đảm bảo sẽ không biến thành bữa trưa của nó.
Trong ngôi nhà tranh, Đào Thi lặng lẽ uống canh tuyết liên, thấy Tiểu La thở hồng hộc chạy vào, mặt còn bị xước thì đứng lên hỏi: “Sao thế?”

Vào nhà rồi khiến Tiểu La yên tâm hơn hẳn. Cô nhào tới bàn, thở dốc nói: “Gấu đen tinh bắt nạt tôi, may mà tôi chạy nhanh. Nói cho huynh một bí mật, tôi là linh vật chạy nhanh nhất ngọn núi này đấy. Bởi vì tôi là củ cải tinh, cũng vô dụng nhất, ngoài việc ban ngày cso thể biến thành người ra thì chẳng có phép thuật nào khác, thế nên các sinh linh trong núi đều ghét bỏ tôi. Bình thường lúc bị ức hiếp là tôi chạy luôn, chạy mãi chạy mãi, thế là luyện được món nghề chạy trốn. Cả ngọn núi này không ai đuổi được tôi hết, đến báo tinh cũng không luôn.”
Đào Thi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vết xước trên mặt cô, ánh mắt hờ hững nhưng lại thấp thoáng vẻ thương yêu: “Bình thường cô toàn bị bắt nạt như vậy ư?”

Tiểu La nắm chặt tay hắn, cười xuề xòa: “Không sao đâu, tôi chạy nhanh lắm, không phải chịu thiệt nhiều đâu.”

Thấy hắn nhìn mình chằm chằm, Tiểu La cảm thấy hơi khó hiểu, tiện tay đưa chiếc thìa trên bàn đá cho hắn: “Hình như huynh rất thích ăn canh tuyết liên nhỉ?”

Đào Thi nhận thìa, khẽ đáp “ừ”.

“Nhưng vì sao huynh lại muốn hái quả sâm chứ? Hơn nữa còn hái hết sạch cả cây.”

“Bởi vì cô thích.”

Tiểu La mất cả buổi đọc sách xem tranh trong phòng, cuối cùng cũng tìm được phương thuốc dùng mật ong trị vết trầy da. Cô bị thương ở mặt, lỡ để lại sẹo thì xấu lắm. Cô mang mật ong lần trước lấy được từ vách núi ra, bôi hết lớp này đến lớp khác lên vết xước trên mặt, , bôi xong thì đã là hoàng hôn.

Mùi thơm ngào ngạt ở sân dụ cô ra ngoài.
Chỉ thấy trên bàn đá bày một chiếc lồng hấp cực lớn, mùi thơm bay ra từ đó. Cô đi tới, phát hiện vẫn còn rất nhiều thức nhắm tinh xảo được đặt bên cạnh lồng hấp.

“Huynh làm gì vậy?” Tiểu La nuốt nước bọt hỏi.
Đào Thi gật đầu, gắp mấy miếng thịt băm đặt vào đĩa rồi đưa đũa cho cô: “Tôi ít khi nấu nướng lắm, cô nếm thử xem.”

Tiểu La ăn thử một miếng thịt băn. Cô kinh ngạc, liên tục gật đầu: “Ngon lắm, ngon lắm luôn ấy, vừa thơm vừa nhuyễn vừa mềm. Đây là món gì vậy?”
“Nếu thích thì ăn nhiều vào.” Đào Thi lại gặp thêm một miếng thịt băm rồi đưa tới.

Tiểu La ăn no đến mức ợ cả lên nhưng vẫn cố chấp hỏi đến cùng: “Rốt cuộc là thịt gì vậy, ngon thật đấy.”

Đào Thi cười nhạt: “Tay gấu”

Ông lão nhân sâm cầm túi quả sâm Tiểu La đưa cho đi đến động phủ của Sơn thần, hai tiểu đồng canh cửa nói Sơn thần bệnh nặng hôn mê bất tỉnh, chớ quấy rầy, mời về cho.

Ông lão lập tức nhổ một sợi râu, vừa cầm trong lòng bàn tay liền biến thành một sợi rễ nhân sân: “Dù sao lão già này cũng là nhân sâm mấy ngàn năm tuổi, cả người đều là thuốc, chỉ sợ núi này không ai hiểu trị bệnh hơn ta đây, trẻ con trẻ mỏ thì mau tránh ra.”

“Không được.” Hai tiểu đồng kiên quyết không cho qua.

Giọng nói uể oải của Sơn thần bỗng truyền tới từ trong động phủ vẫn luôn đóng chặt cửa: “Để lão nhân sân vào đi.”

Ông lão nhân sâm vừa bước vào đã thấy Sơn thần khoác áo tang trắng toát thắp hương, lại còn là loại hương to bằng cả bắp tay.

“Sơn thần, thế này là…”

“Hầy, tự khâm liệm cho mình, tránh cho lúc hấp hối không khâm liệm kịp.”

“… Rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng lẽ có liên quan đến gã công tử trong ngôi nhà tranh ấy.”

Sơn thần nghẹn ngào gật đầu.

“Hắn ta là thần thánh phương nào vậy? Đạo hạnh mấy ngìn năm của tôi dù có kém cỏi đến thế nào thì cũng, hơn nữa đồ củ cải ngốc Tiểu La còn rất thân thiết với hắn ta. Con bé có gặp nguy hiểm không?”

Sơn thần run rẩy đứng dậy, nói với vẻ vô cùng đau lòng: “Cả ngọn núi này, ông là hợp tôi nhất. Hôm nay tôi nói cho ông biết bí mật thì cũng chẳng có gì tốt với ông, đừng hỏi là được. Còn cả củ cải ngốc kia nữa, không ai cứu được nó đâu, ông hãy cách xa con bé ra. Không, càng xa càng tốt.”

2 bình luận về “U Minh – Chương 12

Bình luận về bài viết này