Bến về – Chương 5

Chương 5

Edit: Cá đi tránh bão vẫn đăng truyện

Dòng xe sang này khá hiếm gặp, Tần Nam bất giác nhíu mày.

Anh vô thức muốn gọi điện cho Trương Dũng, song ngẫm nghĩ lại thấy mình đã quá nhạy cảm.

Dù gì anh cũng không liên quan nhiều đến chuyện này, Trương Dũng chỉ nhờ anh xem dấu bánh xe để đoán loại xe chứ không nhờ anh tìm xe. Nhỡ nhận nhầm người thì còn thành ra anh đã nhiều chuyện.

Tần Nam không nhìn nữa, tự lái xe rời đi.

Diệp Tư Bắc và Triệu Sở Sở bắt taxi về công ty. Một lát sau nhóm Phạm Kiến Thành cũng về tới nơi.

Phạm Kiến Thành vào công ty, thấy Diệp Tư Bắc đang ngồi ở chỗ của cô thì lập tức quát: “Tư Bắc, cô qua đây một lát.”

Nói rồi, ông ta đi vào phòng làm việc trước. Diệp Tư Bắc đứng dậy, Triệu Sở Sở vội giữ cô lại, nhỏ giọng dặn dò: “Chị. Lát nữa chị cứ bảo là bà ta ra tay trước. Đào Khiết với Vương Lâm quan hệ tốt.” Cô ấy đánh mắt về phía hai người phụ nữ đang đứng trước cửa: “Chị cẩn thận kẻo bị thiệt đấy.”

Diệp Tư Bắc gật đầu.

Vừa vào phòng làm việc, cô đã thấy Phạm Kiến Thành cau mày như đang suy tính gì đó. Cô mở cửa bước vào, khẽ chào: “Sếp Phạm.”

“À, Tư Bắc, ngồi đi đã.”

Ông ta chỉ vào vị trí trước mặt. Cô ngồi xuống, không nói năng gì. Phạm Kiến Thành nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới nói: “Tư Bắc, chuyện hồi sáng tôi cũng được nghe kể rồi. Vương Lâm có chỗ sai nhưng cô cũng kích động quá. Vốn dĩ Vương Lâm chỉ cần cô xin lỗi là được. Nhưng nghe nói lúc ở đồn công an, hai người lại hòa giải không êm đẹp, bây giờ Vương Lâm đang khá là kích động, yêu cầu công ty phải xử lí.”

Phạm Kiến Thành cân nhắc chọn từ diễn đạt: “Gần đây tinh thần cô không ổn lắm, nhiều lần vi phạm quy định công ty. Để giữ kỉ luật công ty, tôi buộc phải ra quyết định. Cô về nhà nghỉ ngơi mấy ngày đi. Xong rồi chúng ta sẽ xem xét chuyện sau này, thế nào?

Nghỉ ngơi mấy ngày rồi không cần quay lại nữa.

Diệp Tư Bắc hiểu ẩn ý của ông ta. Cô cúi đầu im lặng thật lâu mới cân bằng được cảm xúc. Cô ngẩng lên nhìn ông ta: “Sếp Phạm, em thấy chuyện này em không sai.”

Phạm Kiến Thành xua tay: “Chuyện này không liên quan gì đến đúng sai. Cô không cần quá để ý vấn đề đó.”

“Nếu không liên quan thì tại sao lại phạt tôi.” Diệp Tư Bắc nhấn mạnh.

“Lúc trước, cứ năm giờ là chị ta tan tầm, quẳng hết việc cho tôi. Ngày nào tôi cũng phải tăng ca hộ chị ta. Hôm qua tôi có việc không muốn tăng ca nữa nhưng chị ta không chịu nghe. Hôm nay không hoàn thành báo cáo thì lại lôi tôi xềnh xệch đến hành lang để chửi trước mặt bao người như thế. Chị ta không quá đáng chắc? Chị ta không nên bị phạt chắc?”

Phạm Kiến Thành nhíu mày: “Đấy cũng không thể là lí do cô đánh Vương Lâm được. Tư Bắc, chuyện nào ra chuyện đấy. Cô ra tay đánh người là đã sai rồi.”

Diệp Tư Bắc không hiểu: “Nhưng chị ta cũng đánh tôi. Tại sao chỉ phạt có mình tôi?”

“Vì cô ra tay trước…”

“Đúng. Tôi ra tay trước. Nhưng lúc chị ta bắt tôi tăng ca, mấy người mặc kệ. Lúc chị ta lôi tôi tới hành lang để chửi mấy người cũng mặc kệ, lúc đánh tôi mấy người vẫn mặc kệ. Tại sao phải chọn đúng lúc đến lượt tôi đánh chị ta thì mấy người mới muốn xía vào?”

“Diệp Tư Bắc!” Phạm Kiến Thành đập bàn: “Cô có thái độ gì đấy?”

Diệp Tư Bắc nhìn ông ta lăm lăm, siết chặt hai tay. Cô có rất nhiều câu hỏi, rất nhiều lí lẽ để tranh luận nhưng thâm tâm cô hiểu rằng, thật ra chẳng có lí lẽ gì ở đây hết.

Vương Lâm, Đào Khiết và Phạm Kiến Thành là những nhân viên kì cựu vào công ty cùng thời điểm. Chị ta ra sức nịnh nọt họ, nhọc tâm kết thân với họ. Họ không biết những chuyện mà chị ta làm ư? Họ biết hết, chỉ là không thèm để ý mà thôi, cứ xong việc là được.

Hồi còn trẻ, cô không hiểu, còn ầm ĩ tranh luận, nhưng bây giờ cô còn không hiểu sao?

Cô muốn giữ chút sĩ diện cuối cùng, bèn điều chỉnh lại cảm xúc, không nói thêm gì nữa, đứng dậy rời khỏi phòng, thu dọn đồ đạc xong thì lập tức ra khỏi công ty.

Cô đi xe bus về. Lúc về đến nhà, lòng cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Cô đờ đẫn mở tủ lạnh lấy một lon bia ra rồi uống một ngụm. Đứng một hồi, cô mới đối mặt với vấn đề mà cô muốn né tránh nhất.

Diệp Tư Bắc đi đến phòng ngủ lấy máy tính, giấy nháp rồi quay lại chỗ bàn, mở từng app chi tiêu ra bắt đầu tính toán chi tiêu, thu nhập, tiết kiệm tháng này.

Tiền lương là 3500, cô làm ở Phú Cường được một năm, tiền tiết kiệm trước đấy đã để mua nhà cho Diệp Niệm Văn, chỉ còn lại 3000 là khoản chi tiêu dự phòng. Mấy ngày nay cô mua thuốc, rượu, bình xịt hơi cay, camera giám sát với mấy khoản chi lẻ tẻ nữa, tiền tiết kiệm chỉ còn chưa đến 2000.

Vay tín dụng hằng tháng là 2400, trả vào ngày 18, phí sinh hoạt cơ bản hết 800, nhưng nếu cố gắng tiết kiệm mỗi ngày chỉ ăn mì gói thì chắc 500 vẫn đủ.

Bất luận tính kiểu gì, cô cũng không trụ nổi đến tháng sau. Thậm chí cô còn chẳng trả nổi khoản tín dụng tháng này.

Cô tính đi tính lại, cuối cùng không tính nữa. Diệp Tư Bắc nhìn từng con số, giơ tay cào tóc, mệt mỏi nhắm mắt lại.

*

Sau khi tạm biệt Diệp Tư Bắc, Tần Nam quay lại tiệm sửa xe. Hôm nay làm ăn khá được, anh bận đến tận bảy giờ mới có thời gian rảnh, đúng lúc đang định châm điếu thuốc nghỉ ngơi một lát thì lại trông thấy một cô gái mặc đồng phục Phú Cường đứng trước cửa.

Tần Nam quay sang nhìn, tỏ vẻ hơi nghi hoặc: “Triệu Sở Sở?”

Triệu Sở Sở ngập ngừng: “Anh… Anh Nam. Em muốn nói chuyện với anh về chuyện của chị.”

Tần Nam thoáng im lặng, sau đó cầm áo khoác lên: “Anh còn chưa ăn cơm. Mời em một bữa nhé.”

Hai người tìm một tiệm ăn nhanh khá vắng khách gần đó. Triệu Sở Sở đã ăn rồi nên chỉ gói cốc nước cam. Tần Nam gọi món xong thì quay sang hỏi cô: “Em muốn nói gì?”

“Hôm nay… chị bị đuổi việc rồi.”

“Ừm.”

Anh cũng chẳng bất ngờ. Triệu Sở Sở ngẫm nghĩ rồi nói: “Gần đây tinh thần chị ấy không tốt lắm. Em cũng được nghe láng máng chuyện của anh chị. Anh Nam, hai người nên duyên cũng chẳng dễ gì. Đã kết hôn thì phải vun vén vào cùng nhau…”

“Em tới để làm thuyết khách hả?”

Tần Nam ngước lên nhìn cô. Câu nói Triệu Sở Sở đã chuẩn bị từ trước nghẹn lại. Anh nói thẳng cho cô biết: “Không cần đâu. Anh đã nghĩ kĩ rồi. Nếu em muốn nói chuyện này thì thôi bỏ đi.”

Triệu Sở Sở không nói gì, chỉ ngồi yên. Ngập ngừng mãi, cô mới chầm chậm lên tiếng: “Anh Nam, chị Diệp quả thật là người rất tốt.”

Nhân viên bưng đồ ăn tới, Tần Nam lấy đôi đũa, cúi đầu ăn cơm.

Triệu Sở Sở bắt đầu kể lại chuyện ngày xưa: “Hồi học lớp mười một, em rất thích trang điểm nên ở trường hay bị bắt nạt. Chính chị ấy và Niệm Văn đã giúp em. Lúc ấy thành tích của em rất kém, đầu óc lại chậm chạp, mọi người đều cảm thấy em là xã hội đen, chắc chắn là đồ bỏ. Nhưng chị ấy đã nói với em, con người ta sẽ không thành đồ bỏ chỉ vì một thời điểm nào đó, chỉ cần em bằng lòng, em sẽ học giỏi. Lúc đó, em rất ngưỡng mộ chị ấy, cảm thấy chị ấy rất tài giỏi.”

“Để Diệp Niệm Văn được học cấp ba, mẹ chị ấy bắt chị ấy đi làm. Chị ấy nhận được trợ cấp của trường, học hết cấp ba. Sau này lên đại học, chị ấy cũng làm thêm trong trường, bốn năm trời không lấy một đồng nào của nhà. Tốt nghiệp xong tìm được việc làm ở trên tỉnh, một mình cáng đáng hết mọi việc. Mãi đến sau này chị ấy bị hai cô chú ép về nhà.”

“Ở thị trấn nhỏ này chẳng có công việc nào ra hồn. Lúc đó chị ấy mới 23 tuổi, hai cô chú bèn bảo chị ấy thi công chức. Cũng kể từ đó, chị Diệp mới dần thay đổi.

“Hồi đầu em đến nhà chị ấy, lúc nào cũng thấy họ cãi nhau. Không phải nói chị Diệp đường đường là sinh viên đại học mà không tìm được công việc tốt thì lại nói chị Diệp không chịu tìm bạn trai. Sau này thì không còn tiếng cãi nữa, chỉ còn tiếng cô mắng chị ấy, nói học đại học cũng chẳng có tác dụng gì, tâm cao hơn trời, mệnh bạc hơn giấy.”

“Nghe mấy lời ấy, em rất khó chịu. Dường như tất cả nỗ lực trong đời đều chẳng có ý nghĩa gì hết. Đã rất nhiều lần em nghĩ, nếu em là chị ấy, có lẽ đến học đại học em còn chẳng làm được. Chị ấy có thẻ đi đến ngày hôm nay đã là không dễ dàng gì rồi.”

Nói xong, cô quay sang nhìn Tần Nam. Anh chỉ vùi đầu ăn như hổ đói, dường như hoàn toàn không nghe cô nói chuyện.

Triệu Sở Sở ngẫm nghĩ, đắn đo lên tiếng: “Anh Nam, chị Diệp không giống như những gì bây giờ anh thấy đâu. Chị ấy chỉ đang luẩn quẩn dưới đáy vực. Chỉ cần có người kéo một phát, chỉ cần anh kéo một phát thôi, anh sẽ biết…”

“Anh ăn xong rồi.”

Tần Nam ngắt lời. Anh đặt đũa xuống, ngước mắt nhìn cô: “Em còn muốn nói gì nữa không?”

Triệu Sở Sở ngây ra. Cô nhìn anh với vẻ hơi khó tin: “Tần Nam, anh không có chút tình cảm nào với chị Diệp hết sao? Anh nghe vậy mà không hề thông cảm, không hề muốn giúp chị ấy ư?”

“Sao anh phải giúp cô ấy?” Tần Nam gọi người tính tiền, giọng điệu như đang nhắc đến một người hoàn toàn xa lạ: “Mỗi người đều có khó khăn riêng. Anh đã nói rất nhiều lần rồi, bảo cô ấy hãy sống cho tốt, nhưng cô ấy lại tự từ bỏ cuộc đời mình trước. Thế thì ai giúp được cô ấy nữa?”

“Thế nào là tự từ bỏ cuộc đời mình?” Triệu Sở Sở nổi giận.

“Chị ấy luôn nghiêm túc chọn dây cột tóc, luôn chọn cốc riêng để uống nước và uống trà, sau khi bị người ta ép rượu vẫn còn nói muốn sống bên anh cả đời. Không ai từ bỏ cuộc đời lại làm những việc này cả! Tần Nam, anh đã bao giờ thật sự hiểu chị ấy chưa?”

Tần Nam dừng động tác, cúi thấp đầu. Triệu Sở Sở khàn giọng: “Không phải chị ấy từ bỏ, chỉ là chị ấy phải gánh vác quá nhiều. Chị ấy đã từng đấu tranh, do anh không nhìn thấy mà thôi.”

“Có phải hôm nay lúc ở đồn công an, anh cảm thấy chị ấy rất hèn nhát đúng không? Đúng. Anh thì không hèn nhát, anh dám làm tới, thế nên chị ấy cũng bị đuổi việc luôn rồi.”

“Anh cảm thấy chị ấy làm không tốt. Nhưng nếu có ngày anh là chị ấy, anh cho rằng mình có làm được tốt hơn chị ấy không?”

Dứt lời, cô lập tức rảo bước ra khỏi tiệm ăn.

Tần Nam vẫn ngồi ngây ra. Mãi lâu sau, anh mới điều chỉnh lại được cảm xúc, làm như chưa từng có chuyện gì, đứng dậy rời đi.

Ấn trang 2 để đọc tiếp.

Không phải chương nào Cá cũng nhắc ấn trang 2 đâu nhưng các thím vẫn phải để ý nhé.

13 bình luận về “Bến về – Chương 5

Bình luận về bài viết này