U Minh – Chương 37

Chương 37

Edit: Méo

Beta: Còn ai vào đây nữa

Mộc Cẩn Nhi vốn đã ngà ngà, lại thêm cứ cố chấp đứng dậy rót rượu cho Cảnh Hạo khiến cô suýt ngã nhào xuống đất. Có lí nào t lại không đỡ, vậy là cô cứ thế nhào thẳng vào lòng y.

Cả thể xác lẫn tâm hồn đều đã say túy lúy, y ngắm cô hồi lâu rồi mới ngập ngừng đặt môi xuống.

Sứ giả mê tàng Thu Mộ thấy bọn họ đã quấn quýt tới tận giường thì tự nhủ bản thân nên tạm thời tắt khả năng nghe nhìn lại.

Cô nhắm mắt bịt tai mà vẫn không thể ngăn được cảnh ngọt ngào mập mờ nóng rực trong phòng.

Nến cháy tí tách, Cảnh Hạo buông tấm rèm màu ấm, ngăn cách cảnh xuân kiều diễm.

Ngoài cung, tại quán trọ Quy Tâm, nến đỏ rọi hải đường, tí tách suốt đêm.

Trong cung, đại điện Trạch Ninh, nến cắm đế đồng, bập bùng ánh lửa.

Ánh nến chiếu soi mắt thái hậu, chỉ toàn nét tang thương đục ngầu. Bà cầm tờ cấp báo biên cương, miệng lẩm bẩm với chiếc bóng dưới đất: “Hoàng thượng nghĩ mình là trẻ con sao mà dám tùy hứng mang theo sủng phi xuất cung tận năm ngày chưa về. Đến cấp báo biên cương cũng chẳng thèm ngó ngàng. Nhất định là do yêu nữ kia gây chuyện.” Bà mệt mỏi chớp mắt, thở dài, giọng điệu trở nên cứng rắn hơn: “Làm cho hậu cung ngập tiếng oán thán đã đành, chỉ sợ sau này ả ta sẽ làm lung lay triều chính. Rõ ràng ả yêu nữ chính là mật thám nước Lương phái tới phá hoại nhà Trần ta, không thể giữ lại.”

Thu Mộ đặc biệt chú ý tới sắc mặt thái hậu. Làn da xám xịt, nếp nhăn hằn trên trán, khóe mắt đầy vết chân chim, rãnh mũi má sâu hoắm. Gương mặt nhăn nheo chằng chịt ấy chẳng hề khiến vị thái hậu này nhận ra bớt lo nghĩ chính là điều cốt lõi nhất để giữ gìn nhan sắc. Bớt lo nghĩ là bí quyết làm đẹp mà tổ yến, tuyết sâm… cũng không thay thế được.

Đã ngồi vững ở vị trí thái hậu rồi sao còn quan tâm mù quáng thế chứ, chẳng phải làm một bà lão yên lặng không nhiều chuyện sẽ khiến con cháu vui hơn sao?

Có thể thấy thái hậu đã mạnh mẽ quen rồi, việc gì cũng muốn tham dự, không can thiệp thì không chịu được.

Khung cảnh quay về quán trọ Quy Tâm.

Trên giường tầng tầng lớp lớp rèm che buông rủ, ngoài khung cửa sổ trời đã sáng trưng.

Họ vẫn chưa rời giường ư? Hẳn là động phòng rất miệt mài đây.

Mặt trời đã lên cao bằng ngọn sào rồi mà người trên giường vẫn nằm im không nhúc nhích.

Điều này không khỏi khiến người khác liên tưởng tình hình chiến đấu đêm qua khá là gay cấn.

Khi ráng chiều xuyên qua những khe hở trên song của sổ, giọng nói vui vẻ pha chút lười biếng của Cảnh Hạo mới cất lên sau lớp rèm che: “Cẩn Nhi của ta, nếu nàng còn giả vờ ngủ nữa thì vi phu chết đói mất.”

Chỉ trong thoáng chốc, tiếng vải sột soạt vang lên, Mộc Cẩn Nhi mặt đỏ phừng phừng, áo xống xộc xệch xốc rèm lên, nhanh nhẹn trèo xuống giường.

Cảnh Hạo mặc chiếc áo trắng mỏng dựa vào thành giường chạm khắc, y híp mắt nhìn Mộc Cẩn Nhi xấu hổ mở cửa chạy trốn thì bật cười: “Cẩn Nhi, vết bớt hình hoa dâm bụt trên ngực nàng rất đẹp.”

Rầm một tiếng. Mộc Cẩn Nhi đâm sầm vào cửa, chỉ thương cánh cửa suýt bị cô làm xô lệch.

Cảnh Hạo đứng hình, thoáng chút thương tiếc. Chỉ chốc lát, nét cười lan tỏa trong mắt, quả là nghiêng nước nghiêng thành.

Thu Mộ dùng cụm nghiêng nước nghiêng thành để miêu tả người đàn ông này không hề quá chút nào. Vị hoàng đế này vô cùng anh tuấn, nhất là khi cười nhạt, đúng là đẹp điên đảo.

Có lẽ Cảnh Hạo cũng tự biết mình dạo chơi hơi lâu nên không cần Cam công công nhắc nhở, ngày hôm ấy tắm rửa xong, y ép Mộc Cẩn Nhi ăn mấy miếng điểm tâm rồi lập tức dẫn ái phi hồi cung.

Lần này hồi cung, không ngờ họ lại không bị thái hậu chỉ trích. Mộc Cẩn Nhi được Cảnh Hạo che chở trăm bề, cứ thế sống bình yên qua ngày.

Mới chớp mắt mà đã một năm nữa trôi qua.

Gần đây Cảnh Hạo bộn bề chuyện nước. Hai nước Trần – Lương liên tục xảy ra xung đột ngoài biên cương, mâu thuẫn ngày càng rõ rệt. Nước Trần nhiều lần phái sứ giả tới nước Lương thương lượng, song thái độ của hoàng đế nước Lương rất thờ ơ, quan hệ hai nước ngày càng căng thẳng.

Cảnh Hạo rất hay ngủ lại cung Vô Ưu nhưng hầu như đều bị Mộc Cẩn Nhi lấy lí do không khỏe đuổi y đi. Hoàng đế bị đuổi ra khỏi cổng chẳng những không giận mà còn đứng ngoài ngắm nhìn tẩm cung của Mộc Cẩn Nhi hồi lâu, đến khi chính điện tắt đèn mới cong môi rời đi.

Nếu người phụ nữ ở cung Vô Ưu không chào đón y thì tự khắc sẽ có rất nhiều mĩ nhân khác chủ động tới cửa “chiều” y.

Đối mặt với nhóm phi tần tự dâng tới cửa, hoàng đế vẫn rất thản nhiên. Thong thả trò chuyện với đám phi tần tỉ mỉ ăn mặc trang điểm vài câu rồi mới ung dung tiễn họ về cung.

Từ khi có Mộc Cẩn Nhi, Cảnh Hạo không còn chút hứng thú nào với những người phụ nữ khác. Y cảm thấy tuy Mộc Cẩn Nhi tỏ vẻ hờ hững nhưng lại là người hay ghen ngầm, khó khăn lắm quan hệ của cả hai mới gần hơn, nhỡ y lật thẻ của phi tần khiến Cẩn Nhi không vui, chiến tranh lạnh với y thì sao.

Kì thực, tất cả chỉ là tưởng tượng của y. Phận hoàng đế mà làm được đến mức này cũng coi như một loại cảnh giới.

Công công Hỉ nhi luôn túc trực bên cạnh Cảnh Hạo không nhìn nổi nữa, bèn nịnh nọt phát biểu ý kiến: “Hoàng thượng quả là minh quân thiên cổ, minh quân vẫn luôn có sức đề kháng với mĩ nhân. Sức đề kháng của hoàng thượng khiến không một đế vương nào dám sánh bằng, chính là kiểu ngồi giữa rừng ong bướm mà lòng vẫn không loạn. Nhưng mà hoàng thượng ơi, âm dương hòa hợp rất quan trọng đó ạ, thật ra thỉnh thoảng hoàng thượng có thể gọi một mĩ nhân đến để cân bằng chút âm dương mà.”

Cảnh Hạo mở bừa một trang, xéo mắt nhìn sang: “Thái giám như ngươi thì biết gì về âm dương hòa hợp. Dương khí của trẫm đã có âm khí của Cẩn Nhi cân bằng. Chẳng lẽ ngươi không thấy số lần Cẩn phi từ chối trẫm ngày càng ít sao.”

Công công Hỉ nhi rầu rĩ hồi lâu, nói với vẻ không sợ chết: “Hình như có khác gì trước đây đâu ạ.”

Cảnh Hạo nghiêm mặt, giọng vô cùng bình thản: “Mấy ngày trước có hạ thần biếu trẫm Thẩm Dương đan, nghe đâu bổ lắm, ngươi thử trước mười viên xem sao.”

Thẩm Dương đan? Thuốc – tráng – dương? Lại còn liều lượng lớn như thế, bảo một tên công công như gã chịu sao nổi. Tim Hỉ nhi đập thình thịch, gã quỳ thụp xuống: “Hoàng thượng tha mạng, sau này Hỉ nhi không dám ăn nói lung tung nữa, tất cả đều là ý của nhóm phi tần và các đại thần trong triều nhờ nô tài biểu đạt với hoàng thượng, không phải ý của nô tài, hoàng thượng tha mạng.”

Cảnh Hạo đặt quyển sách xuống, hơi chau mày: “Sao, mười viên vẫn chưa đủ?”

Hỉ nhi lập tức ngậm miệng, chân đăm đá chân chiêu chạy ra ngoài.

Lần phạt mất nhân tính này đã thành công chặn miệng những người muốn thuyết phục hoàng đế ban mưa móc cho hậu cung.

Mọi người thầm cảm thấy may mắn, may mà mình không phải con chim đi đầu mạo hiểm khuyên can đó, không thì chẳng biết hoàng thượng sẽ dùng chiêu âm hiểm gì để ngầm tra tấn bọn họ đây.

Đồng thời, tất cả cũng nhận ra rằng vị hoàng đế này không dễ chọc.

Cung Vô Ưu.

Thấm Nhi nhíu mày bê bát thuốc tới, ấp úng mãi mới nói: “Tiểu thư, tiểu thư thật sự vẫn muốn uống loại thuốc này nữa sao? Hay là chúng ta mời ngự y tới xem thử. Mặc dù đạo trưởng Dư Trần y thuật cao siêu, nhưng cũng có thể… xem nhầm bệnh mà.”

Mộc Cẩn Nhi cầm bát thuốc lên, mặt mày lộ vẻ phiền muộn, cuối cùng vẫn uống hết chỗ thuốc vàng đắng ngắt đó.

“Em có nhớ trước đây An phi nương nương bị bệnh nặng, những đại phu khác đều nói không thể cứu chữa, chính thang thuốc của đạo trưởng Dư Trần đã kéo An phi nương nương từ Quỷ Môn quan trở về không? Thần y bực ấy há lại xem nhầm bệnh. Nếu mời ngự y tới bắt mạch, vậy khác nào khoe cho thiên hạ chuyện ta không thể sinh đẻ chứ.”

“Nhưng, nhưng…” Thấm Nhi xoắn chặt khăn tay, muốn nói lại thôi.

Mộc Cẩn Nhi thở dài: “Có lẽ lúc trước Tam hoàng tử biết ta mắc bệnh này nên mới vứt bỏ ta, chọn hoàng vị. Nghĩ vậy khiến ta không còn chút oán hận nào với anh ấy nữa, tất cả đều là số mệnh của ta.”

Muốn rõ nguồn cơn của chuyện này thì phải quay ngược lại một năm trước, Mộc Cẩn Nhi theo Cảnh Hạo xuất cung đi săn, sau đó đi ăn vịt nướng.

Cảnh Hạo tâm huyết dâng trào vội ra sau bếp học lỏm ngón nghề nướng vịt, Mộc Cẩn Nhi đang ngẩn người ngồi một mình trước cửa sổ thì chợt thấy dưới lầu có một vị đạo sĩ gầy gò đi tới, người đó chính là ân sư của Chu Dục – đạo trưởng Dư Trần.

Đạo trưởng Dư Trần truyền đạt nỗi nhớ mong của Chu Dục đối với cô, cũng báo cho cô một bí mật đã cất giấu nhiều năm.

Hồi nhỏ cô từng ốm nặng nghèo suýt mất mạng, may có Chu Dục tìm được cỏ hồi sinh cho cô ăn nên mới cứu sống được.

Tuy cỏ hồi sinh có thể đưa người từ cõi chết trở về nhưng tính hàn cực mạnh, nữ giới ăn vào sẽ khó mang thai, dù có thì cũng sẽ chết yểu, có khi còn một xác hai mạng.

Khi Mộc Cẩn Nhi biết được sự thật này, cô chỉ biết cười khổ, vậy thì Chu Dục lựa chọn như thế cũng không sai. Đổi một người phụ nữ không thể sinh con để lấy ngôi vị thái tử thật sự rất đáng.

Đạo trưởng Dư Trần nói, Chu Dục đã chấn chỉnh lại triều chính, nắm đại quyền, trước mắt đang nghỉ ngơi dưỡng sức, âm thầm chuẩn bị chiến sự, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu diệt nước Trần để đưa cô về, muốn cô bảo trọng.

Mộc Cẩn Nhi quay mặt đi chỗ khác, hai mắt đẫm lệ, rất lâu sau mới đáp: “An phi nương nương khỏe không? Trở lại cung đã quen chưa?”

Từ khi vào hậu cung nước Trần, Mộc Cẩn Nhi mới biết đàn bà trong cung tranh đấu đáng sợ cỡ nào, có không biết bao nhiêu người luôn muốn dồn cô vào chỗ chết. An phi nương nương luôn thanh tâm quả dục lại phải vào chốn thâm cung, chẳng hay bà có chịu nhiều đau khổ không nữa.

Không ngờ, đạo trưởng Dư Trần lại đáp: “An phi nương nương từ chối hồi cung, khăng khăng ở lại chân núi Bốc Cốc xây am từ thiện, để tóc tu hành.”

Mộc Cẩn Nhi hơi giật mình, rồi lại nhanh chóng về dáng vẻ lạnh nhạt, song ánh mắt vẫn thấp thoáng nỗi nhớ mong.

Trước khi đi, đạo trưởng Dư Trần đưa cho Mộc Cẩn Nhi một gói thuốc bột, đồng thời nhắc cô bỏ vào thuốc bổ để tránh cho lỡ có thai mà chết yểu hay một xác hai mạng. Cuối cùng dặn cô phải bảo trọng rồi vội rời đi.

Mộc Cẩn Nhi lau thuốc bên khóe môi, buồn bã nói: “Thấm Nhi, em thấy hoàng thượng đối với chị như thế nào?”

“Tất nhiên là tốt đến không thể tốt hơn được nữa. Thấm Nhi không ngờ trên đời này lại có đế vương thâm tình đến vậy. Đừng nói đế vương, dù là công tử bình thường đi chăng nữa thì yêu thương đến vậy cũng rất khó cầu.”

“Vậy nếu chàng biết cô gái ấy không thể sinh cho chàng một đứa con thì sao?”

“Chuyện này…” Thấm Nhi ấp úng cúi đầu: “Có lẽ… có lẽ…”

Dẫu sao nước Trần cũng rất coi trọng chuyện phụ nữ phải sinh con nối dõi, có không ít thiếp thấp mẹ quý nhờ con, đạp đổ chính thất.

Nhưng cũng có những người phụ nữ xuân thời ngắn ngủi, tuổi hoa vụt qua trong nháy mắt, chỉ có thể dựa vào con cái để giữ được tôn nghiêm, sống bình yên qua ngày.

Ngay cả Thấm Nhi cũng hiểu được cái lợi cái hại trong đó, nhất thời không biết an ủi cô thế nào.

Mộc Cẩn Nhi đứng dậy, chậm rãi bước đến khoảnh sân trong ánh chiều tà, mây ráng xa xa nhuộm đỏ đôi mắt.

Tháng ngày yên bình chất chứa vẻ đau thương không thể quay trở lại, chỉ trong nháy mắt, những bông hoa dâm bụt đỏ rực đã lại tràn ngập phố xá.

Dùng bữa tối xong, Mộc Cẩn Nhi sai Thấm Nhi mang thuốc bổ thường ngày tới.

Thấm Nhi đưa bát thuốc cho chủ nhân, chợt ngoài cửa có tiếng bước chân nặng nề truyền tới. Mộc Cẩn Nhi liếc qua, thấy Cảnh Hạo cau mày đi vào, theo sau là hai ngự y đang cúi đầu.

Không có tiếng cung nhân thông báo, đáy lòng cô chợt dâng lên nỗi bất an.

Cảnh Hạo đi thẳng tới cạnh bàn, quan sát bát thuốc mà cô vừa bưng lên lại đặt xuống.

Cô còn chưa kịp thỉnh an đã nghe thấy y lên tiếng: “Nghiệm.”

Một chữ đơn giản lại lộ rõ vẻ uy nghiêm.

Thái y vội cầm bát thuốc đổ xuống đất, chăm chú quan sát kiểm tra. Hai ngự y thì thầm hồi lâu mới thưa: “Bẩm hoàng thượng, loại thuốc này dùng để bồi bổ thân thể, trong đó có chứa hoa cà tím, Linh Lăng hương và các loại bột khác.”

“Dùng thuốc này sẽ ra sao?” Sắc mặt y hơi tái, trầm giọng hỏi.

“Bẩm hoàng thượng, đây là thuốc tránh thai của phụ nữ.”

Đôi mắt y lạnh như băng, vung tay cho thái y lui xuống, đoạn cầm bát thuốc tới trước mặt Mộc Cẩn Nhi, gằn từng chữ một đầy đau đớn: “Nàng hãy nói cho trẫm, nàng không biết trong thuốc bổ này có thuốc tránh thai, nàng bị hãm hại!”

Cơ thể Mộc Cẩn Nhi đã cứng đờ, lông mi khẽ run, im lặng một lát rồi nói: “Cẩn Nhi biết.”

Cảnh Hạo hất tay, tiếng bát thuốc vỡ vụn vang lên.

Hai mắt y đỏ sọng, tóm cằm cô: “Nàng không muốn sinh con cho trẫm là vì đang chờ Chu Dục nước Lương ư?”

Mộc Cẩn Nhi nén khóc, cắn môi lặng thinh.

Cảnh Hạo bỗng buông tay. Y đến bàn trang điểm, cầm cây trâm ngọc mỡ dê được gắn lại bằng sợi vàng trong hộp gương lên, giọng điệu châm chọc: “Mấy năm nay, Cẩn phi của trẫm giữ gìn cây trâm người đàn ông khác tặng tốt thật.”

Y càng nhìn càng thấy cây trâm ngày chướng mắt. Ngọn lửa vô cớ bỗng bùng lên trong lòng, chẳng thể dập tắt, y dứt khoát vung tay toan ném cây trâm xuống đất.

Mộc Cẩn Nhi biết y định làm gì, vội quỳ xuống đất: “Xin hoàng thượng hãy giữ lại vật này.” Trán cô đập thùm thụp xuống nền đá cẩm thạch.

Bàn tay cầm cây trâm trắng bệch như muốn bóp nát nó, Cảnh Hạo im lặng hồi lâu rồi lạnh lùng cất lời: “Giữ cây trâm này lại hoặc là sinh hoàng tử cho trẫm, nàng chọn đi.”

Mộc Cẩn Nhi ngẩng đầu, tia máu trên trán chậm rãi chảy xuống giữa hai hàng mày, sắc mặt cô tái nhợt, bờ môi mấp máy không biết nên trả lời thế nào.

Cảnh Hạo ném cây trâm vào hộp. Y bước tới trước mặt cô, nhìn chằm chằm vết thương trên trán: “Khi nghe đồn nàng dùng thuốc tránh thai, trẫm vốn không tin. Nhưng tất cả mọi người đều nói vậy khiến trẫm không thể không hoài nghi. Nào ngờ đó lại là sự thật. Trẫm cứ nghĩ mọi nỗ lực của mình có thể khiến trái tim lạnh giá của nàng ấm lên, nhưng lại không ngờ trái tim nàng vốn không đặt nơi trẫm. Mấy năm nay, nàng chưa từng quý trọng tình ý trẫm dành trao nàng, nàng xem trẫm là gì?” Ánh mắt y càng thêm u ám, giọng nói khàn đặc: “Nếu đã vậy, trẫm thương nàng còn có ý nghĩa gì?” Nói đoạn, y bế cô lên đầy mạnh bạo rồi ném thẳng lên giường, tiếp sau đó là tiếng xé vải.

Việc này dọa đám cung nhân vội bỏ chạy, Thấm Nhi trốn ngoài phòng, sợ đến mức bàn tay đầy mồ hôi.

Sự việc cuối cùng cũng bại lộ, có người đàn ông nào chịu được việc người phụ nữ rước về nhà bằng kiệu tám người khiêng lại lén uống thuốc tránh thai, huống hồ y còn là vua một nước.

Có lẽ thứ tan vỡ không chỉ trái tim nặng tình si của y mà còn cả tôn nghiêm cao quý của bậc đế vương.

Sau việc ấy, thái độ Cảnh Hạo với Mộc Cẩn Nhi thay đổi rõ rệt.

Mỗi ngày, dùng bữa tối xong, Cảnh Hạo kiên trì đến cung Vô Ưu, lạnh lùng đến làm việc đại sự sinh con rồi lại lạnh lùng đi. Đương nhiên ban ngày cũng có lúc bất ngờ đến thăm, song vẫn là đến đi lạnh lùng.

Không dùng bữa, không ngủ lại, thậm chí còn chẳng nói lấy một lời.

Y đã thản nhiên coi cô là đối tượng giao phối, công cụ sinh con.

Ấy vậy mà vị hoàng đế bỗng dưng lạnh lùng này mỗi lần rời cung Vô Ưu thì cả người lại toát lên vẻ bi thương trầm trọng, nhất là vào những đêm thâu hiu quạnh, y sẽ nhẹ nhàng bay lên nóc cung Trường Lạc, ngây ngốc dõi trông cung Vô Ưu.

Không phải không nhớ, cũng không phải thờ ơ, mà có lẽ tấm chân tình của y trong mắt cô chẳng đáng một xu.

Y căm hận chính mình, cầm lên được nhưng lại không buông được, mà cứ giữ thì lại chẳng biết làm sao để thay đổi quan hệ giữa cả hai.

Đêm dài đằng đẵng, đèn trong cung Vô Ưu dần tắt, chẳng hay cô đã ngủ chưa, trong mơ có y chăng, có lẽ là chưa bao giờ. Gió đêm lướt bên tai, đầu ngón tay lạnh lẽo, cõi lòng cũng giá lạnh.

Mấy ngày liên tiếp, mây đen cuồn cuộn, nhiệt độ bỗng giảm mạnh. Đã lâu Mộc Cẩn Nhi không ra khỏi cung Vô Ưu. Cô thầm nghĩ với tiết trời u ám lạnh lẽo thế này chắc không ai có hứng ra ngoài đi dạo, vừa hay lại tránh được đám phi tần thích nói linh tinh khiến người phát phiền ấy.

Thấm Nhi hơi sốt, uống thuốc xong mới ngủ được, cô không nỡ làm phiền nên đành một mình lặng lẽ ra ngoài giải sầu.

Không ngờ lần này lại gặp xui xẻo.

Thật ra trước đây mỗi lần Mộc Cẩn Nhi ra ngoài đều rất xui xẻo, nhưng ít ra cô còn có sự sủng ái của hoàng đế làm chỗ dựa nên dĩ nhiên không phải chịu thiệt. Mà nay không còn sự che chở của đế vương nữa, đương nhiên chẳng thể giống xưa.

3 bình luận về “U Minh – Chương 37

  1. Thật sự thật sự thật sự không thích nhân vật Mộc Cẩn Nhi một chút nào 😡😡😡 Thương hoàng đế si tình quá huhuhuhuhuhhuhuhu 😢😢😢

    Thích

    1. Ui bên Trung cũng y vậy luôn. Mn k thích Mộc Cẩn Nhi 😂 nhưng thôi kệ, đây là cái nghiệp gieo từ đời cha, đời con trả nợ đó. Cá spoil đến đây thôi 😁

      Thích

  2. Niềm vui pất ngờ=))))))) Dù bác Cá bảo 10h lên chương nhưng theo thói quen 9h vẫn vào refresh lại thì có chương mới luônnnn 😂😂😂

    Thích

Bình luận về bài viết này