U Minh – Chương 39

Chương 39

Edit: Chú Cá

Trần đế mới chỉ sinh được một tiểu công chúa, mấy năm nay hậu cung chưa từng nghe nói có phi tần nào mang thai, bây giờ Mộc Cẩn Nhi mang thai rồng, đủ hiểu tin vui này khiến hậu cung, triều đình cũng như dân chúng kinh ngạc cỡ nào.

Tin mừng truyền đến nước Lương với thế gió xuân nhuộm xanh cành. Hoàng đế nước Lương dẫn theo gia quyến, chở san hô Tây Hải khổng lồ đến chúc mừng.

Nhưng trên yến tiệc linh đình, Chu Dục lại không gặp được người mình muốn gặp.

Cảnh Hạo mặt mày hớn hở, lấy lí do hoàng nhi trong bụng Cẩn phi tinh nghịch, quấy mẹ cả đêm, bây giờ cô đang nghỉ ngơi dưỡng thai để giải thích với Chu Dục.

Chu Dục cầm chén, nói mấy câu chúc mừng khách sáo rồi che khóe miệng đau đớn dưới chén rượu.

Anh ta không gặp được, nhưng gia quyến của anh ta lại có thể dễ dàng đi thỉnh an nương nương.

Quận chúa An Hòa Tô Diệu Ngôn mang theo lễ trọng đến cung Vô Ưu để bái kiến.

Quận chúa An Hòa chính là quận chúa hòa thân mà nước Trần tặng cho nước Lương, cũng là phi tần của Chu Dục. Mối quan hệ này khiến Mộc Cẩn Nhi hơi lúng túng, vốn định từ chối nhưng lại ngặt quốc lễ, đành phải tiếp kiến.

Nghe nói vị quận chúa An Hòa này trông nhang nhác cô. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên mắt như thu thủy mày tựa núi xa, lúc cười lên bờ môi cong cong thoáng nét hoạt bát tinh ranh, quả thật cũng có đôi nét phong thái Mộc Cẩn Nhi ngày trước.

Quận chúa An Hòa cười nói tự nhiên kể lại chuyện ngày thường sau khi kết hôn với Chu Dục, thấy rõ là đang khoe tình cảm. Mộc Cẩn Nhi vẫn mặt mày tỉnh bơ, thỉnh thoảng gật đầu đáp ừm mấy tiếng.

Quận chúa kể xong thì xin dâng một khúc trong trẻo, nhạc hết lại hiến trà nghệ, cực kì nhiệt tình pha một chung trà cho Mộc Cẩn Nhi.

Lúc đưa trà, cô ta cất giọng giòn giã: “Trà này có tên rất thú vị, gọi là Tam Nhật Hồng.”

Mộc Cẩn Nhi nhìn chén trà, nước trà xanh biếc trong vắt hơi lăn tăn. Nhưng cũng thú vị, chỉ một màu xanh, chẳng thấy sắc đỏ, cái tên đúng là chẳng ăn nhập gì cả. Mộc Cẩn Nhi uống thử hai ngụm, vị bình thường không có gì đặc biệt thì đặt xuống, cũng không có hứng tìm hiểu về Tam Nhật Hồng.

Quận chúa An Hòa lại nói: “Tam Nhật Hồng này muội tự nghĩ cách pha cho tỷ, tốn nhiều công sức lắm đó đó. Người khác không có phúc hưởng đâu.”

Mộc Cẩn Nhi cong cong khóe miệng tỏ lòng cảm ơn.

Đến khi gần tối, cung Vô Ưu lên đèn, quận chúa An Hòa mới tính rời đi.

Đến cổng cung, cô ta cầm tay Mộc Cẩn Nhi, dáng vẻ vô cùng thân thiết, trước khi đi còn thì thầm bên tai cô rồi mới lưu luyến ra về.

Sau khi về phòng, Mộc Cẩn Nhi cho hạ nhân lui hết xuống rồi mới mở tờ giấy giấu trong bàn tay ra, nét chữ quen thuộc hiện ra: Giờ Mùi, quán trà Yến Tử.

Vào đêm, Cảnh Hạo lại trưng bản mặt lạnh như băng đến cung Vô Ưu lượn một vòng theo lệ hằng ngày. Mộc Cẩn Nhi lần đầu tiên xin xuất cung giải sầu.

Cảnh Hạo nhìn bức bình phong uyên ương nghịch nước, khẽ đáp: “Ừm.”

Mộc Cẩn Nhi qua loa vài miếng cho xong bữa. Cô trằn trọc nằm trên giường không thể ngủ yên, bên tai luôn văng vẳng lời thì thầm của quận chúa An Hòa.

Tỷ có hiểu cảm giác vứt bỏ tất cả, tình nguyện xuống địa ngục vì người mình yêu không?

Còn nữa, chàng vẫn đang đợi tỷ.

Ngày hôm sau, giờ Mùi một khắc, trời âm u như sắp mưa.

Sau khi dễ dàng đuổi được đám hộ vệ theo sát một tấc không rời đi, Mộc Cẩn Nhi dẫn Thấm Nhi bước vào quán trà Yến Tử ở phía bắc thành Lâm An.

Mở cửa bước vào, toàn bộ sân sau quán trà vô cùng yên tĩnh. Một bóng hình cao lớn oai hùng đang đứng dưới cây tử đằng, hai tay chắp tay sau lưng.

Chu Dục xoay người lại, đôi mắt đượm nét cười. Anh ta rảo bước đi đến cạnh cô, mặt mày thoáng chút lo lắng, giọng nói chất chứa vẻ kích động không thể kiềm chế: “Cẩn Nhi… Anh cứ nghĩ… Em sẽ không tới.”

Mộc Cẩn Nhi nhìn gương mặt đã xuất hiện vô số lần trong mộng đẹp và cả ác mộng của mình, mắt hơi hoen ướt. Cô cúi người chào: “Cẩn phi nước Trần xin bái kiến quốc quân nước Lương.”

Xưng hô đầy xa lạ này lập tức kéo giãn khoảng cách giữa hai người xa tít chân trời. Sắc mặt Chu Dục trắng bệch, xoa dịu tâm trạng hồi lâu mới cười khổ nói: “Cẩn Nhi, em cố tình đúng không? Em cố tình khiến anh phải khó chịu.”

Cô dời mắt đi, hờ hững đáp: “Vật đổi sao dời, có khó chịu hơn nữa thì cũng đã qua cả rồi. Bây giờ trong tim ngoài hoài niệm ra đã không còn gì khác.”

Chu Dục bỗng nắm chặt hai vai cô, cao giọng hỏi: “Cẩn Nhi, em nói em hoài niệm ư? Chẳng phải em nên hận anh sao? Dù có hận nhiều đến đâu cũng được, nếu em không còn tình ý xưa kia dành cho anh thì chí ít em cũng nên hận anh, hận thấu xương mới đúng.”

Chia cách mấy năm, nửa đêm nằm mộng, trong hoàng cung nước Lương trống vắng, Cẩn Nhi luôn mặt mày vô cảm đứng cạnh anh ta. Anh ta chào cô nhưng cô lại nhìn anh ta bằng ánh mắt vô cùng lạnh nhạt, tựa như đã không còn nhớ anh ta nữa.

Mỗi lúc như thế, anh ta lại tự nhủ: “Nàng sẽ không quên ta, nỗi hận còn khiến người ta khắc ghi hơn cả tình yêu.”

Giờ khắc này, cuối cùng anh ta cũng gặp được người trong mộng, người khiến anh ta dẫu có trải qua muôn vàn trắc trở cũng không thể nào quên đi. Nhưng sự hờ hững trong lời nói của cô khiến anh ta thấy như lại lọt vào giấc mộng ấy.

Cuối cùng, giấc mộng ấy cũng trở thành hiện thực. Cô đã sắp quên anh ta rồi.

Mộc Cẩn Nhi nhận ra anh ta vẫn còn vấn vương mình, nhất thời cổ họng nghèn nghẹn. Cô lặng thinh một lúc rồi mới lên tiếng: “Mọi thứ xưa kia tựa giấc mộng phù du, hãy để nó trôi theo thời gian đi.”

“Không, Cẩn Nhi, quá khứ của chúng ta không phải giấc mộng, mấy năm nay nàng không ở bên cạnh khiến ta hiểu ra năm xưa mình đã làm chuyện ngu ngốc cỡ nào. Ta tự cho rằng bản thân biết rõ mình muốn thứ gì nhất nên mới buông tay nàng. Sau này ta mới biết mình đã đánh mất thứ gì. Nếu được làm lại, chắc chắn ta sẽ từ bỏ tranh giành vương vị, ở bên nàng đến bạc đầu giai lão.” Anh ta bỗng cầm tay cô lên, siết chặt: “Có lẽ mọi thứ vẫn còn kịp, đi theo ta, ta đã chuẩn bị xong mọi thứ để dẫn nàng rời khỏi nước Trần, chúng ta về hoàng cung nước Lương. Nếu nàng không thích hoàng cung thì ta sẽ dẫn nàng về núi Bố Cốc…”

Mộc Cẩn Nhi cố rút tay ra, lắc đầu nói: “Hết thảy đều không thể quay lại nữa rồi. Em đã không còn là Cẩn Nhi được nuôi trong biệt viện dưới chân núi Bố Cốc, không còn là cô gái vô tư không buồn không lo ấy nữa… Mọi thứ đã không thể quay lại được nữa.”

Chu Dục lại không chịu nghe, kéo cô đi ra ngoài viện, miệng lẩm bẩm: “Sao lại không thể quay lại chứ? Biệt viện Bố Cốc vẫn còn đó, ta vẫn còn đó, khuê phòng nàng từng ở vẫn còn đó, hoa cỏ nàng trồng trong viện vẫn còn đó. Chắc chắn nàng không biết cây đào nàng trồng hồi nhỏ giờ đã cao thế nào, ra hoa đẹp thế nào, kết trái ngọt thế nào đâu…”

“Két” một tiếng, cánh cửa gỗ đình viện bị mở ra.

Cảnh Hạo cầm chiếc quạt xếp đính hồng ngọc nặng nề bước vào. Chẳng biết từ bao giờ, hộ vệ đeo mặt nạ huyền thiết đã bao vây kín lầu Yến Tử.

Cảnh Hạo nhếch môi cười nhạt, ngón trỏ gõ nhẹ lên quạt: “Trẫm đang ngắm cảnh trên sân thượng ở Vật Hoa Các bên đối diện thì thấy bóng dáng hơi giống Cẩn Phi của trẫm trong lầu Yến Tử, bèn hiếu kì đến đây xem sao, không ngờ lại là Cẩn Phi thật, càng không ngờ quốc quân nước Lương cũng ở đây.”

Mộc Cẩn Nhi vội rút tay về. Thảo nào sau khi xuất cung, cô lại đuổi được đám hộ vệ đi dễ dàng thế, thì ra Cảnh Hạo biết trước là cô sẽ đến đây theo hẹn nên đã canh sẵn để đến bắt gian, Thấm Nhi đứng canh ngoài cửa đã bị ám vệ bắt từ lâu.

Chu Dục thấy vậy thì lại một lần nữa nắm chặt tay cô, bày vẻ mặt tình thế bắt buộc, cất lời hào phóng: “Cảnh Hạo, ta phải mang Cẩn Nhi đi. Huynh muốn thứ gì để trao đổi, thành trì, tiền bạc, bảo mã… ta đều đồng ý hết.”

Cảnh Hạo ngửa mặt cười to với trời cao xám xịt: “Quốc chủ nước Lương thật khéo chê cười. Huynh muốn dẫn Cẩn phi đang mang long mạch của trẫm đi đâu? Huynh cho rằng mình sẽ ra khỏi lãnh thổ nước Trần ta được ư?”

Chu Dục bảo vệ Mộc Cẩn Nhi sau lưng, nhìn thẳng vào Cảnh Hạo đang đầy ung dung tự tin, nghiêm nghị nói: “Thành Lâm An đã bị tử sĩ nước Lương bao vây trùng trùng, biên cảnh nước Trần cũng có đại quân nước Lương ẩn náu, để xem ta có thể mang Cẩn Nhi đi không?”

Cảnh Hạo tắt cười, vẻ giết chóc trong mắt mỗi lúc một đậm. Y khẽ nâng tay áo, ám vệ đang ẩn núp tức khắc xông tới bao vây Chu Dục tầng tầng lớp lớp.

Chu Dục lập tức rút nhuyễn kiếm bên hông, chém giết bừng bừng.

Đột nhiên, Mộc Cẩn Nhi quỳ xuống đất, rút dao găm sắc lạnh trong ống tay áo ra, nhắm ngay vị trí trái tim mình: “Con dao găm này đã được bôi thuốc độc, chỉ cần đâm nhẹ thôi là độc tính sẽ lập tức lan đến tim phổi, mất mạng tại chỗ. Nếu hoàng thượng còn để ý đến long thai trong bụng thần thiếp thì xin hãy thả anh ấy.”

Hai vị hoàng đế đều vô cùng sợ hãi, nhất tề tiến về phía cô, thấy con dao găm sắc lạnh đang kề sát trái tim tim cô thì cùng dừng bước.

Sắc mặt Cảnh Hạo trắng bệch, cõi lòng yêu hận đan xen.

Chu Dục sợ hãi bất an, đôi môi run run cầu xin cô mau bỏ dao xuống.

Thật lâu sau, sự im lặng bao trùm lầu Yến Tử ngập hương tử đằng, dường như có thể nghe thấy cả tiếng cánh hoa tử rơi chạm đất.

Cảnh Hạo nhìn chằm chằm Mộc Cẩn Nhi đang quỳ gối quy hiếp, nghiến răng nói: “Chuẩn”

Nhưng Chu Dục lại không sợ chết mà không chịu đi, ầm ĩ thề sống chết cũng phải dẫn cô về nước Lương.

Mộc Cẩn Nhi nhìn Chu Dục chằm chằm, sắc mặt thê lương: “Quốc chủ nước Lương còn không đi, Cẩn Nhi sẽ đâm con dao này vào tim.”

Mắt Chu Dục đỏ hoe, lặng thinh nhìn cô, sau cùng cũng rời đi.

Đến khi Thấm Nhi run rẩy quỳ xuống đất báo Chu Dục đã bình an rời khỏi lãnh thổ nước Trần, Mộc Cẩn Nhi mới bỏ con dao khỏi ngực.

Cô đã quỳ nguyên một ngày. Cô áp một tay lên bụng, chầm chậm đứng dậy, hai mắt bỗng tối sầm lại, đổ gục vào lòng Cảnh Hạo vẫn luôn đứng bên cạnh.

Cái thai trong bụng Mộc Cẩn Nhi vô cùng gan lì. Mẹ chịu tổn thương về cả tinh thần lẫn thể xác như vậy mà vẫn ngủ yên trong bụng.

Thái y kê thuốc an thai rồi lập tức rời đi.

Trong cung Vô Ưu, Cảnh Hạo ngồi trước giường vuốt ve gương mặt cô. Trong cơn mê, Mộc Cẩn Nhi vẫn luôn gọi ba chữ: Dục ca ca, Dục ca ca…

Khi tiếng đồng hồ nước báo canh bốn thấp thoáng truyền tới, Mộc Cẩn Nhi mới tỉnh lại.

Liếc thấy góc long bào bên cạnh, cô lên tiếng.

“Thần thiếp tội đáng muôn chết.” Cô vẫn nằm yên không đứng dậy, chỉ ngây ra nhìn chằm chằm đỉnh màn phù dung.

“Rốt cuộc nàng còn muốn chà đạp tâm ý của trẫm đến khi nào đây.” Ngón tay y lành lạnh, nhẹ nhàng lướt qua chân mày, sống mũi, bờ môi cô: “Nếu trẫm không tới kịp thời thì có phải nàng đã rời đi cùng hắn rồi không? Có đôi khi trẫm hận không thể tự tay giết nàng.” Giọng y mỗi lúc một khàn.

Lúc Cảnh Hạo ra khỏi cung Vô Ưu, trời đã điểm sao, bóng loang mặt đất.

Đêm nay, Mộc Cẩn Nhi ôm chăn khóc nghẹn rất lâu. Đến khi kêu Thấm Nhi cầm chiếc sáo huân đính đậu đỏ vào, ôm nó trong lòng, cô mới dần chìm vào giấc ngủ.

Ngày thứ ba sau khi Chu Dục rời khỏi nước Trần, cái thai vốn kiên cường khỏe mạnh trong bụng Mộc Cẩn Nhi cuối cùng cũng bị sảy. Thái y bẩm báo, Cẩn phi nương nương dùng thuốc phá thai nên mới dẫn đến sảy thai.

Bấy giờ Mộc Cẩn Nhi mới bất giác hiểu tại sao chén trà của quận chúa An Hòa lại tên là Tam Nhật Hồng

Cảnh Hạo cầm kiếm chĩa thẳng vào ngực cô: “Không ngờ nàng lại lạnh lùng vô tình đến thế. Không thể về nước Lương với Chu Dục thì giết con trẫm, đó cũng là cốt nhục của nàng cơ mà. Rốt cuộc nàng nặng tình với Chu Dục đến mức ấy hay là nàng vốn dĩ đã độc ác tuyệt tình… Hoặc giả, là do trẫm đã nhìn lầm nàng.”

Thấm Nhi thấy hết vẻ phẫn nộ của hoàng đế, chỉ sợ tiểu thư nhà mình khó giữ được tính mạng, vội quỳ sụp xuống đất than khóc: “Không phải đâu. Hoàng thượng, không phải tiểu thư giết hoàng tử trong bụng đâu. Sao tiểu thư có thể tự tay giết con được, huống hồ trong lòng tiểu thư, hoàng thượng…”

Mộc Cẩn Nhi bắn ánh mắt sắc lạnh qua, Thấm Nhi run run bờ môi, không cam lòng im lặng.

Cảnh Hạo cầm chặt chuôi kiếm, cười lạnh: “Hừ, không phải tiểu thư nhà người tự dùng thuốc phá thai thì chẳng lẽ là bị người ta hãm hại? Trong cung Vô Ưu này, ngoài trẫm ra, chưa từng có kẻ không phận sự nào đặt chân vào nửa bước, đồ ăn, thuốc thang tặng cho cung Vô Ưu cũng phải được trẫm đích thân kiểm tra xác định an toàn mới được đưa vào. Không biết ai có bản lĩnh dường ấy, có thể nhét thuốc phá thai vào miệng Cẩn phi ngay dưỡi mắt trẫm?”

Mộc Cẩn Nhi nhìn trường kiếm đang chĩa trước ngược, khóe miệng hiện lên nụ cười khổ. Mất đi yêu thương, mất đi đứa con, bị giam cầm trong cung điện lạnh như băng này cả đời, cuộc sống này đã chẳng còn gì luyến tiếc nữa, cô bỗng cầm chặt lưỡi kiếm, cắm thẳng vào ngực mình.

Cảnh Hạo kinh ngạc, kịp thời hoàn hồn kéo chuôi kiếm ra ngoài, mũi kiếm chưa đâm vào ngực cô nhưng lưỡi kiếm đã cứa rách lòng bàn tay cô thành vết máu dài. Máu tươi bắn lên không khí, tạo thành đường cong tuyệt đẹp.

Bàn tay cầm kiếm run rẩy dữ dội. Cảnh Hạo nhìn cô đang máu chảy đầm đìa với vẻ không thể tin nổi: “Không thể ở bên hắn… khiến nàng… thà chết sao?”

Mộc Cẩn Nhi sắc mặt ảm đạm, ánh mắt trống rỗng, dáng vẻ dường như chẳng mảy may cảm nhận được đau đớn.

Mùi máu tươi tràn ngập căn phòng, bầu không khí đông cứng hồi lâu, chỉ nghe tiếng Thấm Nhi khóc nghẹn.

Cảnh Hạo bật cười, xoay người vung tay áo, gạt đổ chiếc sáo huân bằng sứ. Một viên đậu đỏ nằm giữa đống mảnh sứ vỡ vụn.

“Từ nay về sau, tình ý trẫm dành cho nàng cũng như chiếc sáo huân này.” Nói đoạn, y đi thẳng ra khỏi cung vô ưu, đầu không ngoảnh lại.

Mộc Cẩn Nhi ngồi bệt dưới đất, nước mắt giàn giụa nhìn theo bóng lưng kiên quyết rời đi.

3 bình luận về “U Minh – Chương 39

      1. Em đã chuẩn bị tinh thần rùi đó nhưng tâm hồn bao nhiêu năm ko dám đọc truyện SE đã làm trái tim íu đuối đi quá nhiều 😪😪😪

        Thích

Bình luận về bài viết này