U Minh – Chương 43

Chương 43

Edit: Méo

Beta: Cá không biết bơi

“Không được phép!” Cảnh Hạo cố rặn ra nói.

Sắc mặt y ngày càng trắng bệch, ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có. Cảnh Hạo chợt kéo một tên cung thủ đứng gần nhất: “Không có lệnh của trẫm, không kẻ nào được bắn. Nếu không, tru di cửu tộc!”

Thái hậu châm biếm: “Vô dụng thôi, hoàng thượng. Ám vệ trên tường thành đã bị ai gia đổi thành tử sĩ, chúng chỉ nghe lệnh của ai gia.”

Gân xanh trên trán y nổi lên, giọng nói khàn khàn đầy sát khí: “Thái hậu làm vậy có nghĩ đến hậu quả không?”

“Tất nhiên, ai gia đã chuẩn bị xong xuôi từ lâu rồi.” Thái hậu duỗi tay, tay áo họa tiết mây trời xanh lam lộng lẫy từ từ mở ra: “Hoàng thượng thấy bộ đồ tang này thế nào? Ai gia biết Cẩn phi bị xử tử, hoàng thượng nhất định sẽ báo thù cho ả, hơn hết, ai gia cũng phải có lời ăn nói với những người dân tin vào thiên nữ Tử Vi. Không nhọc hoàng thượng ra tay, ai gia đã sai người chuẩn bị sẵn một ly rượu độc trong cung Trạch Ninh rồi. Hôm nay, ai gia lấy mạng đổi mạng, hoàng thượng không cứu được Cẩn phi đâu!” Bà ta khẽ nhấc ngón tay, chiếc nhẫn Hắc Ngọc trên ngón cái tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Đám cung thủ đang chờ lệnh.

Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cảnh Hạo quỳ xuống, đối diện với bức tường đá lạnh băng.

“Cầu xin thái hậu tha cho Cẩn Nhi, trẫm đồng ý truyền ngôi vị cho cháu trai của thái hậu – Duệ Thân Vương.”

Duệ Thân Vương đứng nghiêm một chỗ, đôi mắt to ầng ậc nước. Tuy hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng lại chẳng thể lý giải, dẫu sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ.

Nó thấy sự chấn động trong mắt bà nội, liên tiếp lùi lại mấy bước, hai luồng gió mạnh thổi lên tường thành, giọng nói thái hậu vang vọng đầy khí phách: “Ngày hôm nay ai gia làm vậy là vì giang sơn xã tắc nước Trần. Duệ Thân Vương còn nhỏ, không thể gánh nổi trọng trách làm hoàng đế. Trước khi yêu nữ này tiến cung, hoàng thượng rất được lòng ai gia, bây giờ chỉ có diệt trừ yêu nữ này, nước Trần ta mới có thể yên bình.”

Trong ấn tượng của Duệ Thân Vương, hoàng thúc luôn có dáng vẻ cao vời, lúc này đây lại lộ vẻ đau đớn, nó nghe thấy hoàng thúc nói: “Vì sao thái hậu cứ nhất quyết phải dồn Cẩn Nhi vào chỗ chết, chẳng lễ trẫm yêu mến một người phụ nữ cũng là sai ư?”

“Hoàng thượng yêu thích một người phụ nữ không có gì sai, sai ở chỗ hoàng thượng lại động chân tình. Hoàng đế mà rơi vào lưới tình thì không thể làm minh quân được. Yêu nữ này mê hoặc hai vị hoàng đế đến không màng địa vị, sống chết, rõ ràng là hồng nhan họa thủy. Nếu cứ để yêu nữ này ở bên hoàng thượng, mê hoặc lòng quân, tương lai không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Từ xưa đến nay, bài học về hồng nhan họa thủy còn ít sao?” Thái hậu chỉ tay xuống dưới thành: “Hoàng thượng cũng đã thấy cảnh tượng trước mắt, người phụ nữ mà hoàng thượng yêu thà chết cùng người đàn ông khác cũng không chịu theo hoàng thượng. Hoàng thượng, tỉnh lại đi!”

Ánh mắt y dời đến đôi uyên ương đang trò chuyện dưới thành, ánh mắt mỗi lúc một thêm đau đớn hoảng hốt.

Thái hậu thừa dịp y không chú ý, lập tức vung tay ra lệnh.

Hàng loạt mũi tên tức khắc bắn ra .

Tên bắn xuống như mưa trút, Chu Dục bỗng ôm chặt Mộc Cẩn Nhi vào lòng, dời mũi chân quay lưng về phía tường thành, lấy thân làm lá chắn, ngăn hàng ngàn mũi tên cho cô.

Mưa tên dày đặc đâm vào lưng Chu Dục, máu tươi không ngừng chảy xuống từ miệng anh ta.

“Nàng… nàng vẫn còn ở đây… vậy mà hắn lại nhẫn tâm… bắn tên… Ta không nên giao nàng… cho hắn.” Chu Dục nói không rõ câu, trên mặt không có vẻ đau đớn, chỉ có yêu thương. Thân thể cắm đầy tên cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, ngã lăn xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ nền gạch xám.

Mộc Cẩn Nhi ôm choàng lấy Chu Dục đang thoi thóp, gào khóc đau đớn: “Tô Diệu Ngôn là em gái ruột của em, một trăm linh một người trong phủ tướng quân đều vì em mà chết oan.”

“Vạn tiễn xuyên tim không đủ để chuộc lại tội nghiệt ngập trời em gây ra, nếu còn sống thì chính em cũng không thể tha thứ cho bản thân.” Cô ôm chặt bả vai Chu Dục: “Em đã quyết tâm chết, sao anh lại tới chắn cho em chứ? Chẳng phải ban nãy chúng ta đã bàn bạc xong rồi sao, em bảo vệ anh lùi đến cổng thành, nhân dịp đó anh chạy đi tập hợp với hộ vệ nước Lương, sao anh lại gạt em, anh lại gạt em…”

Chu Dục thở yếu ớt, khẽ cười: “Nếu… có thể bắt đầu lại từ đầu thì tốt biết bao… Chúng ta quay về… quay về núi Bố Cốc… Bên nhau suốt đời.”

Nước mắt cô rơi lên gương mặt nhuốm máu của Chu Dục, chẳng mấy chốc đã bị gió lớn thổi khô.

Chu Dục dốc hết chút sức lực cuối cùng chạm tay vào mặt cô: “Cẩn… Cẩn Nhi… Gọi anh một tiếng… Dục ca ca đi.”

Đầu ngón tay đẫm máu khẽ run, chỉ hơi cứng lại rồi đột nhiên rũ xuống, trên môi vẫn còn vương nụ cười, Chu Dục đã trút xuống hơi thở cuối cùng.

Mộc Cẩn Nhi đặt thi thể Chu Dục xuống rồi từ từ đứng dậy, bộ đồ đỏ rực lộng lẫy nhẹ nhàng trải ra như cánh bướm khổng lồ. Cô nhìn lên tường thành cao lớn xa xa, bóng dáng ấy đã không còn.

Cuối cùng y cũng đã hoàn toàn thất vọng về cô, sẽ không còn quan tâm tới cô nữa, bỏ cô ra khỏi trái tim y.

Cô thành công rồi.

Chỉ trong thoáng chốc, mưa tên rợp trời mang theo làn gió thét gào bay liệng xuông… Hàng loạt mũi tên đen trắng lít nhít xuyên qua cơ thể cô.

Máu tươi trào ra từ khóe miệng, Mộc Cẩn Nhi ngã xuống, chết bên cạnh Chu Dục.

Thân là sứ giả mê tàng, Thu Mộ chưa từng cảm nhận được nỗi đau của Mộc Cẩn Nhi. Trước khi chết, Mộc Cẩn Nhi thật sự không hề có chút đau đớn nào, dường như cơ thể đã biến thành hình nộm, dù bị đao kiếm đâm vào cũng chẳng sao.

Thứ có, chỉ là chút luyến tiếc nơi sâu đáy mắt và chiếc sáo huân rơi ra từ trong tay áo, trên mặt sáo huân khảm một viên đậu đỏ.

Thấm Nhi chạy tới từ cổng thành, thấy cảnh tượng trước mặt thì ngơ ngẩn, nàng ta cúi người nhặt một mũi tên lạc đâm vào ngực, giữ trọn trung nghĩa.

Hoa dâm bụt trong thành Lâm An nhuộm sắc đỏ bảy năm. Khi mùa hoa cuối cùng tàn lụi, Cảnh Hạo lại xuất chinh, diệt gọn nước Lương.

Các nước nhỏ xung quanh thấy đại thế đã mất, không cách nào lại nước Trần ngày càng mạnh mẽ, bèn lũ lượt quy phục.

Mùa thu năm đó, Cảnh Hạo thống nhất thiên hạ, thành lập nước Đại Trần, sử xưng Trần Tổ Đế.

Vào ngày lên ngôi, Trần Tổ Đế phong Cẩn phi đã qua đời là hoàng hậu đầu tiên của Đại Trần, thụy hiệu là Cung Thuần Nhân Chiêu Tư Cẩn hoàng hậu.

Bảy năm nay, Cảnh Hạo phê duyệt tấu chương, xử lí quân quốc đại sự đến quên ăn quên ngủ, song lại chưa từng sủng hạnh bất kì vị phi tử nào. Nơi y thường tới nhất là cung Vô Ưu. Mỗi ngày dù có bận rộn đến đâu cũng dành chút thời gian đến cung Vô Ưu ngồi một lát, thỉnh thoảng còn làm một đĩa phao câu gà kho tàu trong bếp nhỏ của cung điện.

Gió thổi qua đại sảnh trống rỗng, màn thưa phấp phới. Trên bàn bày một cặp đũa trúc, một cặp bát đĩa. Song lại chỉ có mình y ăn.

Từ khi Mộc Cẩn Nhi bị tên bắn chết ở cổng thành Lâm An, Cảnh Hạo mắc hai căn bệnh.

Một là: Hàng năm mỗi khi hoa dâm bụt nở nộ nhất, y lại ho ra máu. Các ngự y đều bất lực.

Hai là: Mỗi lần đi qua cổng thành Lâm An, y đều ngất lịm. Các ngự y cũng bất lực.

Thật ra, muốn giải quyết hai tâm bệnh này của Cảnh Hạo không khó, chỉ cần chặt hết dâm bụt trong thành, phá cổng thành Lâm An đi xây cái mói là được, nhưng Cảnh Hạo lại không đồng ý.

Vì thế, suốt bảy năm trời, cứ đến mùa, hoàng đế Cảnh Hạo mạnh mẽ lại ho ra máu.

Trừ phê duyệt tấu chương và thỉnh thoảng làm phao câu kho tàu ra, Cảnh Hạo còn tìm được một sở thích mới, đó là làm sáo huân.

Men trắng, men xanh, men đen, men hoa đều có, chỉ là không cây sáo nào được khảm đậu đỏ.

Thế nhưng, ở bất cứ đâu trong cung Trường Lạc cũng có thể tìm thấy một nhúm đậu đỏ. Lúc gió bắt đầu thổi, công công Hỉ nhi sẽ phủ tấm lụa mỏng lên đậu đỏ để tránh cát bay vào.

Mỗi lần làm sáo xong, Cảnh Hạo lại nhặt một hạt đậu đỏ rồi tìm vị trí đẹp để khảm, nhưng khi chọn được rồi lại không khảm nữa mà đặt hạt đậu đỏ về chỗ cũ.

“Hoàng thượng, sao hoàng thượng lại không khảm đậu đỏ nữa ạ?” Có hôm, công công Hỉ nhi cả gan hỏi, trước đây gã được chứng kiến hoàng đế tự tay nung sáo huân, hào hứng khảm lên đó một hạt đậu đỏ. Nếu bây giờ hoàng đế không muốn khảm đậu đỏ nữa thì tại sao trong tẩm cung lại chất đầy đậu đỏ như vậy.

Cảnh Hạo cầm một bình gấm xanh biếc mới nung xong, thở dài: “Chỉ e là không thể khảm được nữa.”

Hôm đó, Duệ Thân Vương bái kiến. Cảnh Hạo ngồi ngắm chân dung Phổ Huệ thái hậu đến thất thần.

Duệ Thân Vương nay đã cao lớn rắn rỏi, dù vẫn gương mặt vẫn còn nét ngây thơ song không giấu được vẻ cơ trí. Cậu chắp tay: “Bẩm hoàng thượng, từ khi cả nhà phủ Định tướng quân bị chém đầu, trong thành oán khí ngút trời, mấy năm nay dân chúng vô cùng sợ hãi. Ban đêm thường nghe thấy tiếng quỷ hồn gào thét, hoàng thượng lại không cho pháp sư đạo sĩ đến làm phép trừ ta, khiến cho ngày càng có nhiều người chuyển đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì thành Lâm An cũng sẽ biến thành tòa thành bỏ hoang, mong hoàng thượng cân nhắc dời đô.”

Ánh mắt Cảnh Hạo chầm chậm dời khỏi bức chân dung: “Sai người xây thêm mấy ngôi đền thờ tướng quân để an ủi oan hồn phủ tướng quân, đám đạo sĩ, pháp sư, thầy trừ tà tuyệt đối không được phép tiến vào thành Lâm An, ai vi phạm cứ giết thẳng tay. Còn chuyện dời đô, chờ trẫm băng hà thì dời.”

Duệ Thân Vương không có gì để phản bác, cậu đáp “vâng” rồi chuẩn bị rời đi, song liếc thấy chân dung của thái hậu lại dừng bước.

“Hoàng thượng hôm nay nhìn di ảnh của thái hậu Phổ Huệ, phải chăng đang hối hận vì ngày trước đã ngầm đồng ý để thái hậu uống ly rượu độc đó?” Năm mười tuổi, cậu đã phải tận mắt chứng kiến người bà thương yêu mình nhất uống cạn ly rượu độc.

Cảnh Hạo chậm rãi quay sang, đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi, tiện tay nhổ một sợi tóc bạc thấp thoáng giữa mái đầu xanh rồi nói: “Trẫm càng ngày càng nhiều tóc bạc rồi.”

Duệ Thân Vương mông lung bước ra ngoài.

Trong đại sảnh tịch mịch, ánh nến bập bùng, gió đêm thổi qua làm căn phòng trở nên lạnh lẽo.

Cảnh Hạo đứng cô độc trước chân dung thái hậu, cất lời xa xăm: “Thái hậu thấy rồi đấy. Nước Trần đã thống nhất thiên hạ, trẫm đã dạy dỗ Duệ Thân Vương thành người cơ trí, uy phong, có thể lên ngôi được rồi. Trẫm không phụ giang sơn, nhưng lại phụ bảy năm nhung nhớ. Nếu thái hậu còn sống, nhất định có thể phò tá Duệ Thân Vương trở thành một minh quân, khiến thiên hạ được thái bình phồn vinh. Trẫm cũng có thể bớt một phần tâm tư sức lực để đi gặp Cẩn Nhi sớm hơn. Trẫm đã ngày càng nhiều tóc bạc, chỉ sợ dáng vẻ hiện giờ khiến Cẩn Nhi gặp lại mà không nhận ra.”

Mùa thu năm sau, dâm bụt trong thành Lâm An nở càng rực rỡ hơn. Trời cao mây thẳm vô cùng lạnh lẽo, Cảnh Hạo ho ra máu dữ dội.

Cuối cùng, trong chiều hoàng hôn rực rỡ, hoàng đế đầu tiên của nước Đại Trần ngắm tia nắng cuối cùng bên ngoài song cửa sổ, chầm chậm nhắm mắt lại.

Trước khi lâm chung, y mặc bộ trường bào màu xanh nhạt, cổ áo có họa tiết chìm hình hoa dâm bụt, mặt đeo tấm mặt nạ bạc.

2 bình luận về “U Minh – Chương 43

    1. Đọc câu “Trẫm đã ngày càng nhiều tóc bạc, chỉ sợ dáng vẻ hiện giờ khiến Cẩn Nhi gặp lại mà không nhận ra.” mà thương dã man.

      Ahuhu, nam chính thế này mới gọi là nam chính chứ.

      Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này