U Minh – Chương 51

Quyển 3: Bì Cổ

【 Đàn này, thật đẹp】— tựa.

Chương 51

Edit: 4702i

Beta: Đoán xem :))))

Lúc Thu Mộ được hai vị tiên kéo cô bay tới cổng Vô Hư Huyễn Cảnh, Phỉ Phỉ đang mặc chiếc váy da nhỏ ngồi xổm vẽ vòng tròn dưới đất.

Không biết ông nhõi này thó cái váy ở đâu ra để mặc nữa. Thu Mộ đạp lên vòng tròn đó, đen mặt: “Không phải nguyền rủa tao đấy chứ?”

lu-copy-nhuc-nha

u-minh-chuong-51-noi-dung-anh-1

u-minh-chuong-51-noi-dung-anh-2

Thu Mộ thổi ngón tay rớm máu, bình sinh lại bị đóa hoa bắt nạt khiến lòng cô ngổn ngang trăm mối.

Phỉ Phỉ tức khắc chạy tới cứu cánh. Nó hét lên với đám hoa trắng đang quấn chân Thu Mộ: “Mau thả lão đại tao ra, nếu không tao sẽ cho bọn mày nếm thử đồng tử công của bản Thần Thú.”

Đám hoa lắc lư tạo thành những tiếng leng keng như đang kháng nghị.

Phỉ Phỉ cười gian, nó cởi váy da quấn quanh bụng ra nhanh như chớp, vểnh mông thảnh thơi tè lên đám hoa chuông…

Đám hoa Hư Linh vội rụt cành lại, tới lúc này Thu Mộ mới thoát thân.

Đồng tử công thật lợi hại!

Những lúc quan trọng quả nhiên chỉ có con thú cưng này giúp mình, tuy rằng đồ ngốc này còn tè cả lên người cô, khiến cô khai rình, nhưng ít ra đã thoát khỏi cảnh bị trói, tốt hơn nhiều hai vị tiên đang khoanh tay hóng hớt kia.

Các người bảo mình là tiên mà không thấy xấu hổ à, có thượng tiên nào vô đạo đức đến thế không? Hai người đã đút lót, gian lận nên mới qua được kì thi đánh giá phẩm chất của Tiên giới chứ gì? Đây há nào lại là đạo đãi khách của Vô Hư Huyễn Cảnh? Mới bước vào tiên cảnh đã bị hoa tinh bắt nạt, chủ nhân đứng đực ra thảnh thơi thưởng thức, có cần tôi bê ghế bê bàn với đĩa hạt dưa ra đây cho các người luôn không!

Thu Mộ tức điên, nhưng cô vẫn chưa dập tắt hi vong, lườm hai vị tiên một phát lại tiếp tục phi thân vào điện Vô Thần.

Nhưng vừa tới chỗ mây tiên nơi hoa đào nở rộ, mây tiên tứ phía lại hóa thành từng con chim mỏ dài hùng hổ vọt tới chỗ cô.

Mỏ đám chim sương mù ấy vừa nhọn vừa dài, riêng về mặt thị giác thôi đã có thể chọc thủng người ta, Thu Mộ sợ tới mức vội lùi nhanh về sau: “Bọn mày đuổi theo tao làm gì?”

Đám chim không đáp, chỉ kêu ríu rít bao vây cô lại.

Cây đào già trên mây thong dong giải thích: “Vì vạn vật trong Vô Hư Huyễn Cảnh đều có trí tuệ, mây mù cảm nhận được cô có động cơ không trong sáng với Thần Tôn nên mới biến thành hình tới ngăn cản cô.” Cây đào già run run chạc cây, hoa đào rơi xuống, ông ta khuyên can: “Thần Tôn không thích bị làm phiền, cô chớ nên quấy rầy người thì hơn.”

Động cơ không trong sáng?!

Không cần nói thẳng thừng thế đâu. Thu Mộ thẹn quá hóa giận, cô hét lên: “Bản cô nương được Thần Tôn nhà các người mời tới đó.”

“Không giống.” Cây đào già thật thà đáp.

Thu Mộ tính giải quyết bằng vũ lực, cô móc ra thanh đại đao khỏi túi Càn Khôn: “Có nhường đường không hả:”

Cây đào già không hề sợ hãi: “Tiểu yêu chớ có xem thường, đám mây này thấy cô không phải hạng người đại ác gì, chỉ là sinh lòng háo sắc mới không biến ra hình dạng mang tính công kích mạnh đấy. Tụi nó chỉ biến thành chim mỏ dài đã là nể mặt cô rồi.”

Mấy lão già chuyên ra vẻ nho nhã này rất giỏi nói đạo lý, văn vẻ cô không đấu lại lão, Thu Mộ cảm thấy trước mắt có lẽ chỉ sử dụng vũ lực may ra mới vớt vát được tí mặt mũi. Cô vung thanh đại đao lên, đám chim mỏ dài nhanh chóng hợp lại thành một, chớp mắt đã biến thành đầu con thú dữ, há mồm nuốt trọn trường đao.

… Thu Mộ ngạc nhiên, nó tiêu hóa thế nào vậy, thứ này được chế tạo từ sắt tinh luyện đấy. Để bảo đảm sự an toàn của bản thân, cô vô thức dịch một bước nhỏ lại gần điện Vô Thần, đầu thú há mồm cắn tay áo cô, Thu Mộ thấy mình không đánh lại thì đánh liều gào vào điện Vô Thần: “Thần tôn, đám mây nhà Thần tôn đã ăn vụng bảo vật của tôi còn cắn tôi, đây là đạo đãi khách của Vô Hư đấy phỏng, Thần tôn phải giải thích ra nhẽ cho tôi.”

Cánh cửa bốn phiến nhạt màu tự mở ra, Thần tôn Thiên Quyết chậm rãi bước ra từ điện Vô Thần, đầu thú ngậm tay áo Thu Mộ lập tức biến thành đám mây lượn quanh người cô, muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu dịu dàng.

“Đại đao của tao đâu, nhổ ra.” Thu Mộ hung tợn nói.

“Bị chúng nuốt rồi thì không lấy lại được đâu, trừ đao còn gì nữa không, ta sẽ bồi thường cho cô.” Thiên Quyết mỉm cười.

Thu Mộ thầm suy xét, không thể làm mất phong thái của tiệm cầm đồ được, cô cố nuốt cơn tức vào bụng cười xòa: “Một thanh đao thôi mà, bỏ đi.”

Thanh đao đấy tên Tàn Sinh, chém sắt như chém bùn, nằm trong bảng xếp hạng binh khí dưới nhân gian, trên giang hồ đã bị độn giá lên ba nghìn lượng vàng đấy.

“Khí sắc cô cũng tạm ổn, chớ trì hoãn thêm nữa, để hai tiên dẫn cô tới thác nước trên mây giải độc đi.” Thiên Quyết nói xong dợm quay đi.

Thu Mộ gọi chàng ta lại: “Thần Tôn?”

Thiên Quyết trầm ngâm nhìn cô.

Thu Mộ im lặng một lát, chỉ nói: “Đa tạ Thần Tôn.”

Thiên Quyết không nói gì thêm. Chàng ta quay đi, nhưng mới bước được một bước đã ngoảnh lại: “Cô nhóc…”

Thu Mộ nín thở lắng nghe, Thần Tôn gọi thân mật quá, bao năm nay chỉ có Mạnh Bà mới gọi cô như thế. Thu Mộ vô cùng chờ mong Thần Tôn tiếp tục nói mấy lời thân thiết xuôi tai, không ngờ lại chờ được câu: “Nếu không có việc gì hãy hạn chế đến điện Vô Thần.”

Thu Mộ thầm xấu hổ, người ta chê mình đây mà. Cô khẽ dạ, lại nghe thấy Thần Tôn nói tiếp: “Gần đây ta đang tu hành một loại tâm pháp, kị nhất bị quấy rầy, mong cô thông cảm.”

Thu Mộ lại gật đầu, thế mà Thần Tôn lại giải thích với cô? Với thân phận của người thì điều này đâu cần thiết.

Cô tới thác nước trên mây vốc ít nước, uống xong thì đi dạo quanh. Bạch Ma thấy đã hoàn thành nhiệm vụ bèn quay về thiên điện Vô Tâm nghỉ ngơi. Phỉ Phỉ hệt đồ nhà quê lên tỉnh, cái gì cũng thấy mới mẻ, nhảy nhót tung tẩy khắp Vô Hư. Chắc Cổ Vị Trì sợ nhóc ta gặp rắc rối nên đuổi theo nó tới tận ngọn núi xa nhất.

Thu Mộ đi dạo một mình, dọc đường đi được thỏa thuê ngắm nghía kì sơn tiên cảnh, trong lúc vô tình đã tới gần một bức tường đầy khí đen quanh quẩn.

Toàn bộ Vô Hư Huyễn Cảnh cực kì thanh khiết, chỉ có bức tường chi chít chữ thượng cổ ấy là không hề ăn nhập với xung quanh. Nơi này tối om, vị trí quái dị, đứng sừng sững ở đỉnh núi hiểm, sương mù dày đặc bao quanh, toát lên vẻ hung ác lạ thường.

Cô giơ tay sờ lên vách tường, lạnh thấu xương. Đầu ngón tay chạm vào một hàng chữ cổ, văn tự phức tạp lại đột ngột bốc cháy, lửa cháy rừng rực, cô vội rụt tay về, vách tường hoang phế lại khôi phục hình dáng cũ.

Đầu ngón tay cô còn tàn dư lại cơn bỏng, đầu đột nhiên hơi đau, lòng thầm thấy ngột ngạt. Con người bẩm sinh đã thích hên tránh xấu, Thu Mộ cảm thấy chẳng lành bèn tự giác tránh xa vách tường này.

Uống nước trời trong Vô Hư khiến cô hơi mệt. Thu Mộ cũng chẳng biết mình đã dạo tới nơi nào, cô tìm bừa một chỗ đặt lưng xuống ngủ.

Sau khi tỉnh lại, cô mới nhận ra mình đang nằm trên giường băng ở thiên điện Vô Tâm, Cổ Vị Trí đứng trước giường mỉa mai cô ôm cái thân khô của lão đào già ngủ rõ lâu, cây đào tinh không dám hưởng món hời này bèn nhờ mây chở cô về điện Vô Tâm.

Thu Mộ ngồi dậy gãi đầu, vừa nãy cô đã mơ thấy một giấc mơ đẹp.

Cô mơ mơ màng màng nằm dưới gốc đào, loáng thoáng thấy Thiên Quyết nhẹ nhàng bước tới, góc áo xanh của chàng ta sóng sánh trong đôi mắt cô, sau đó Thần Tôn khom mình bế cô vào điện Vô Thần. Trong mơ, Thần Tôn nắm tay cô nói rất nhiều lời, nhưng cô hoàn toàn không nhớ nổi chàng ta nói gì, hình như là những lời yêu thương cực kì dịu dàng…

Thu Mộ vỗ trán, chẳng lẽ mình thực sự nảy ý xấu với Thần Tôn?

Nảy sinh ý niệm nào đó với Thần, là khinh nhờn, là ma chướng đấy!

Thu Mộ đặt tay lên ngực tự hỏi, lại cảm thấy không thể nào, cô còn chưa to gan tới mức đấy đâu, nằm mộng xuân còn dám mơ tới Thần Tôn, thiên lôi bổ chết cô mất.

Ba ngày sau, Thu Mộ gần như phải chống nạnh bám tường bước ra khởi Vô Hư Huyễn Cảnh.

Cô đã uống no nước.

Cổ Vị Trì khen nước Vô Hư bao lần, anh ta nói như tụng kinh, nước ở thác nước trên mây chính là Vô Căn Thiên Thủy, không chỉ giải tà độc, đánh tan ma khí mà còn giúp con người cải lão hoàn đồng, dưỡng da làm đẹp. Nhất là con gái dùng nước này thì da dẻ sẽ mịn màng như sứ, cả đời không có nếp nhăn hay vết đồi mồi, dáng người lúc nào cũng thon thả.

Khi đi Thu Mộ uống thêm mấy bình. Khó khăn lắm mới tới đây một chuyến, không thể phí công được.

Đương nhiên xuống xong nước trời, cô vẫn không quên tới hồ sen dưới thác nước hái lá sen.

Lúc trước, nếu không nhờ anh thầy lang giúp đỡ thì có khi cô đã trở thành truyền thuyết rồi, đã hứa với người ta thì phải thực hiện. Anh thầy lang từng nói không thể mang bất kỳ thứ gì có sinh mệnh tại Vô Hư Huyễn Cảnh ra ngoài đâu, chỉ còn cách trộm thôi.

Thế là ban đêm, cô lặng lẽ tới gần hồ sen.

Trong hồ cơ man là lá, cô đang định ra tay ngắt một lá thì nó bỗng nói với giọng đau thương: “Cô nương giơ cao đánh khẽ, bà già này có tuổi rồi, cô hái lá khác thì hơn.”

Thu Mộ giật mình, chỉ chiếc lá nho nhỏ thôi mà cũng thành tinh ư? Còn biết nói tiếng người nữa! Cô tìm chiếc lá khác đã hơi héo, đang định bứt thì chiếc lá đó cũng mở miệng nói: “Tôi số khổ, bị cá trong đầm hành tới bệnh, cô ra tay với đứa nào khỏe mạnh đi.”

… Thu Mộ lại đổi mục tiêu, thế mà còn chưa kịp thò tay ra chiếc lá nọ đã ủ rũ nói: “Tôi mắc bệnh trầm cảm, cô hái tôi xuống sợ là bị lây bệnh đấy.”

… Mấy cái lá này lấy cớ lạ thật!

Thu Mộ dạo một vòng quanh ao không biết ra tay thế nào, cuối cùng bấu chiếc lá nhỏ nhất.

“Ahuhu, tôi còn nhỏ, tỷ tỷ tha cho tôi đi.”

“Mi bao tuổi rồi?” Thu Mộc chọc những hạt nước sóng sánh trên lá.

“Tôi mới bảy vạn ba nghìn sáu trăm năm mươi ba tuổi thôi.”

Thu Mộ suýt nữa ngã dúi đầu xuống nước, tổ tông mười đời nhà cô cộng lại còn chưa già bằng nó đâu. Thế này thì cần gì quan tâm nó gọi cô là chị, chọn nó thôi.

Cô quyết tâm, nhắm mắt nhắm mũi bứt chiếc lá sen nhỏ rồi nhanh nhẹn nhét nó vào trong túi Càn Khôn, buộc chặt lại.

Nhưng khi lúc rạng sáng bước ra khỏi Vô Hư Huyễn Cảnh, cô lại bị Cổ Vị Trì kéo lại.

“Cô có lương tâm không hả.” Cổ đại tiên rống to văng cả nước miếng.

Thu Mộ chột dạ, Cổ đại tiên biết cô trộm đồ rồi sao?!

“Cô xem đi, độc của cô đã được giải rồi, ăn nhờ ở đậu trong địa bàn của Thần Tôn tận vài ngày, Thần Tôn có đại ân đại đức với cô, cô phải tỏ vẻ gì đi chứ.”

“Lấy thân báo đáp, Thần Tôn có cần không?”

Cô Vị Trí ngã chổng vó, bò dậy giơ ngón cái với Thu Mộ: “Cô còn mặt dày hơn cả tôi, báo phục.”

Lúc này, Bạch Ma hiện ra, nói thẳng vào điểm chính: “Thu Mộ cô nương, Thần Tôn có ân với cô, ý của chúng tôi là… Cô có thể tặng chiếc ô Thiên Cốt ấy cho Vô Hư, coi như để báo đáp ân cứu mạng của Thần Tôn.”

“Chẳng phải chiếc ô đỏ ấy ở chỗ Lão Phì à?”

Cổ Vị Trì thật thà đáp: “Không công phá được phòng ngự của nó, quả cầu trắng kia đánh chết cũng không chịu đưa, chúng tôi chẳng biết nó giấu đâu nên mới tới thương lượng với cô.”

“Nhưng thái độ của các anh không giống thương lượng nhỉ.” Thu Mộ đảo mắt liếc hai tiên mấy lần, trông họ kiên quyết như thể nếu cô không giao ô thần ra thì đừng mơ bước khỏi Vô Hư Huyễn Cảnh nửa bước.

Chẳng lẽ đây là âm mưu của Thần Tôn, cố tình dẫn cô tới Vô Hư rồi ép cô nộp ô Thiên Cốt ra? Nhưng Thần Tôn trông không giống kiểu thần linh mưu mẹo như thế.

“Không liên quan gì tới Thần Tôn cả, đây là ý của bọn tôi.” Cổ Vị Trì liếc cái đã biết ngay ý nghĩ đen tối trong lòng cô. Anh ta cau mày nói tiếp: “Không hoàn thành nhiệm vụ Thần Tôn giao thì mất mặt lắm. Tiệm cầm đồ các cô nhiều bảo bối như thế, đâu báu gì chiếc ô đã mất thần lực đấy.”

Thu Mộ ngẫm nghĩ, Đồng Cơ cũng không nhấn mạnh nhất định phải mang ô Thiên Cốt về, nhiệm vụ của cô là hồn phách của Mộc Cẩn Nhi. Nếu đã hoàn thành nhiệm vụ sao không để hai vị này nợ ơn mình, quan trọng nhất là giúp Thần Tôn một ân huệ, sau này nếu gặp tai kiếp hay gây họa lớn cũng dễ cậy nhờ các vị thần tiên ở Vô Hư giúp đỡ. Lòng đã toan tính xong xuôi nhưng mặt ngoài vẫn phải làm giá, cô cau có nói: “Hừ, nói đơn giản lắm, ô Thiên Cốt là bảo vật thượng cổ, há lại là bảo bối tầm thường, tuy nó mất thần lực nhưng rất có giá trị sưu tầm, anh cần là tôi phải cho, thế chẳng há tiệm cầm đồ chúng tôi không có năng lực à.”

“Chúng ta là bạn bè mà, đừng nghiêm túc thế chứ, chẳng lẽ cô không muốn sau này được thấy Thần Tôn thường xuyên à, thật ra bọn tôi có thể lo lót giúp cô mà.” Cổ Vị Trì thì thầm dụ dỗ.

Lo lót cái rắm, cô chơi ở Hư Vô ba ngày thì Thần Tôn cũng ở yên trong điện Vô Thần ba ngày. Lão đào già thì khỏi nói, quả đúng là thần giữ cửa tận trách. Thậm chí cô chỉ liếc cửa sổ của Thần Tôn từ xa xa thôi mà cây gậy hồng của ông ta đã đong đưa loạn lên trước mắt cô rồi.

Thu Mộ cười: “Muốn ô cũng được thôi, hai người đáp ứng một điều kiện của tôi, tôi sẽ bảo Lão Phì đưa ô cho các người báo cáo nhiệm vụ.”

Hai tiên tỏ ra mong chờ.

“Sau này hai anh phải nghe tôi sai khiến.”

Xem kìa, còn có mặt mũi nói thế, năng lực và thân phận chẳng ra sao cũng dám bảo thượng tiên làm tay sai cho mình, nể tình Thu Mộ đẹp và là khách Thần Tôn mời đến nên họ mới không móc mỉa cô. Cổ Vị Trì lắc đầu: “Bọn tôi là thần tiên, hơn nữa còn là người của Thần Tôn, không hầu hai chủ.”

“Bản tôn ra lệnh cho hai cậu nghe theo sự sai phái của Thu Mộ.” Tiếng bặt, màn sương mù xanh phất qua, Thiên Quyết Thần Tôn đáp xuống đất.

Hai tiên sửng sốt vội hành lễ, Bạch Ma hỏi dò: “Rốt cuộc Thần Tôn có ý gì ạ?”

Cổ Vị Trì quýnh lên chen lời: “Người không cần chúng tôi nữa sao?”

Thiên Quyết nhìn về phía Thu Mộ: “Lúc trước Thu Mộ giải quyết nguy hiểm Thi Vương, sau lại dẹp yên họa của Cẩn Nhi, giúp vô số sinh linh tránh khỏi tai vạ, đại đức như thế đương nhiên phải thưởng.”

“Nên Thần Tôn coi tôi với lão Bạch là phần thưởng cho người ta ư?” Cổ Vị Trì ấm ức.

“Hai người các cậu vẫn là người của Vô Hư, nhưng Thu Mộ quá yếu, ra ngoài làm việc khó tránh điều bất tiện, hai cậu đi theo giúp đỡ cô ấy, có gì là không thể.”

Pháp thuật tệ hại mà gọi là yếu đuối hả? Thần Tôn biết ăn nói từ khi nào vậy nhỉ, hay người định theo phong cách thân thiện? Cổ Vị Trì đoán mò. Lại nói, giúp Thu Mộ thì cũng được thôi, nhưng cô lại là người của tiệm cầm đồ gian tà kia, làm thế khác nào biến tướng giúp đỡ tiệm cầm đồ hại chúng sinh, Thần Tôn đang tính gì không biết.

Bạch Ma đứng cạnh khẽ dạ, chỉ cần là lệnh của Thần Tôn thì anh ta sẽ tuân theo.

Đồng đội thỏa hiệp quá nhanh, Cổ Vị Trí vẫn hơi khó chịu, làu bàu: “Vẫn có cảm giác bị vứt bỏ.”

Thiên Quyết phớt lờ sự bất mãn của họ, tiếp tục căn dặn: “Hai cậu chỉ cần đảm bảo an toàn cho Thu Mộ, không cần làm việc cho tiệm cầm đồ U Minh. Hơn nữa, hai cậu đừng vừa đe dọa vừa dụ dỗ Thu Mộ giao ô Thiên Cốt ra nữa, chiếc ô đó đã rơi vào tay cô ấy thì là duyên, vạn sự tùy duyên đi.”

Hai tiên cúi đầu đáp dạ.

Thu Mộ nghĩ thầm, đại thần quả nhiên là đại thần, thật hào phóng!

Thiên Quyết đích thân tiễn Thu Mộ tới cổng Vô Hư. Chàng ta điềm nhiên nói: “Tiệm cầm đồ sẽ tiếp tục cử cô đi làm nhiệm vụ, thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng thực ra rất nguy hiểm, cô phải cẩn thận, chớ có cậy mạnh.”

Trong chớp mắt, Thu Mộ sinh ảo giác Thần Tôn Thiên Quyết mới là người bên mình, còn cô chỉ là người đi nằm vùng ở tiệm cầm đồ.

Nhất thời, cô không biết phải nói gì, trong lúc mất bình tĩnh đột ngột phun ra câu: “Thần Tôn quan tâm tôi như thế không phải vì động phàm tâm, thích tôi rồi đấy chứ.”

4 bình luận về “U Minh – Chương 51

  1. Thần Tôn thích cô từ lâu lẩu lầu lâu lắm rồi được chưa=))))))))))
    Dụng ý của chị Cá khi nói “cặp đôi chính tạm xem là HE” là sao vậy?? Mẹ ghẻ tác giả biết cách viết khiến cho người ta hi vọng vào tương lai ghê

    Thích

Bình luận về bài viết này