U Minh – Chương 57

Chương 57

Edit: Lê

Beta: C Á

Hoa khôi xinh đẹp rạng ngời. Nàng bận váy dài màu hoa anh thảo, cổ áo hơi trễ, có thể thấp thoáng thấy được bộ ngực đầy đặn, đầu vấn kiểu tóc Lăng Vân kế, trán dán hoa điền màu vàng kim, cổ thiên nga trắng ngần, đâu đâu cũng thấy tinh xảo.

Thu Mộ len lén kéo cuộn tranh ra xác nhận lại, đúng là người trong bức tranh, người mang khế ước với tiệm cầm đồ – Ngu Hoan.

Trên đài hoa, Ngu Hoan mắt mày sóng sánh, ngời sáng rực rỡ, quả là xứng với danh hiệu đệ nhất mĩ nhân thành Dẫn Giang. Sau khi gật đầu với khách khứa dưới sân khấu, nàng chậm rãi đặt cây đàn cổ sẫm màu lên bàn gỗ, tao nhã ngồi xuống.

Chiếc đàn chỉ có một dây, dây đàn trắng như tơ song vô cùng chắc chắn.

Vị cô nương ấy không nói một chữ nào, đầu ngón tay sáng bóng khẽ gảy nhịp nhàng. Mĩ nhân đánh đàn đáng ra phải là hình ảnh đầy ắp tình, thế nhưng tiếng đàn… chẳng biết có phải do đàn chỉ có một dây hay chăng mà không thể dùng những mĩ từ như mây trôi nước chảy, ba ngày còn vang để ca ngợi. Bởi vì tiếng đàn kia thật sự rất quái dị, khiến người nghe cảm thấy mệt nhoài buồn ngủ.

Thu Mộ buồn ngủ đến mức mí mắt ríu lại, đầu óc cũng càng lúc càng mơ màng, khách khứa trong tầm mắt mơ hồ của cô đã ngủ say hết cả.

Giữa đám khách mời, dường như có một bóng dáng lờ mờ lung lay chực đổ song vẫn không chịu ngã xuống.

Đột nhiên, gáy cô nhói lên, Thu Mộ lập tức tỉnh táo lại. Nhất định là gã tiên vô sỉ Cổ Vị Trì đánh lén, cô vừa định quay người chửi đổng thì phía lưng chợt nặng, cô bị đẩy mạnh ra ngoài.

Mặt đá cẩm thạch bóng loáng, vì bất ngờ nên cô suýt nữa bị trượt ngã. Sau khi ổn định cơ thể, Thu Mộ xoay đầu nhìn lại, thấy khách mời đang ngồi ngủ, ngã xuống đất ngủ, dáng ngủ xiêu vẹo, tiếng ngáy và rớt dãi ngập tràn, có thể gọi đây là hiện trường ngủ quy mô lớn. Tiếng ngáy vang dội nhất phát ra từ cổ họng Cổ Vị Trì, Bạch Ma ngồi ngay ngắn bên cạnh, dáng vẻ ngủ rất say.

Thật là vô lí đùng đùng, vừa nãy còn đẩy cô dứt khoát như thế, bây giờ lại giả vờ ngủ giống y như thật.

Ngu Hoan trên sân khấu vốn đang bước về phía bóng dáng lảo đảo sắp ngã thì chợt thấy trong một đám người đang ngủ mê mệt đột nhiên nhảy ra một anh chàng tinh thần rất tỉnh táo, mặt nàng ta hơi ngẩn ra, chậm rãi đi về phía Thu Mộ.

“Vị công tử này.” Ngu Hoan chìa bàn tay nhỏ mềm mại xinh đẹp ra: “Đêm nay Ngu Hoan đã chọn công tử, xin mời đi theo ta!”

Thu Mộ lập tức hiểu quy tắc trò chơi, hóa ra lại đơn giản như thế, chỉ cần kiên trì chịu được không gục xuống trước tiếng đàn giống như chú thôi miên của Ngu Hoan thì sẽ là người mây mưa với nàng ta.

Chẳng lẽ nàng ta muốn chọn một gã cường tráng, tinh lực dồi dào, không dễ ngủ để làm nàng ta sung sướng? Rốt cuộc có phải vậy không, lần đầu tiên Thu Mộ không dám kết luận, về phương diện này, cô cảm thấy mình vẫn còn hơi non.

Thu Mộ bị Ngu Hoan lôi kéo vào phòng hoa, hai đại tiên trong góc phòng vẫn đang ngáy khò khò.

Thu Mộ thầm nghiến răng, hai bọn họ không làm tiên thì có thể vào phường hát diễn kịch cũng được đấy.

Phòng của Ngu Hoan hơi đơn sơ, chỉ có một giường một bàn một ghế một đàn.

Hoa khôi là cô gái hào sảng, không xấu hổ không làm ra vẻ. Nàng ta khẽ cười dịu dàng buông tay Thu Mộ, bắt đầu động thủ cởi áo sam của mình, giọng nói êm ái pha chút mập mờ vấn vít bên tai cô: “Công tử có thể lên giường nghỉ ngơi trước, đợi Ngu Hoan chỉnh lí xong sẽ hầu hạ công tử.”

Thân hình nhỏ bé của Thu Mộ đứng thẳng tắp. Nghĩ bụng, nếu phát triển theo tình tiết thường thấy tiểu thuyết, chẳng phải trước tiên nàng ta nên cắn tai, cọ mũi, rủ rỉ sở thích để xúc tiến tình cảm à, sao mà vừa đi lên đã đi thẳng vào vấn đề thế, quả thật không để cô có cơ hội nói lời khách sáo.

Nhưng Ngu Hoan cởi xong áo ngoài cũng không bụng đói ăn quàng tiến hành bước tiếp theo mà eo thon chợt lắc, kế đó đã ngồi xuống trước bàn, ung dung gảy cây đàn một dây.

Tiếng nhạc như gọi hồn bay khắp phòng, Ngu Hoan liếc mắt đưa tình trêu chọc: “Công tử, sao không nằm xuống giường nghỉ ngơi đi, đợi Ngu Hoan đàn xong khúc này dâng công tử rồi sẽ làm chuyện tốt.”

Thu Mộ cười hơi mất tự nhiên: “Không sao, nếu cô nương đã hiến nghệ cho tôi thì tôi phải đứng mới thể hiện sự nghiêm túc, có vậy mới không phụ thành ý của cô nương.”

Ngu Hoan không khuyên bảo gì, chỉ chăm chú gảy đàn.

Khúc này mang phong cách mà Thu Mộ chưa từng nghe bao giờ, vang dội, sắc bén, kịch liệt, làm người nghe sục sôi, muốn cầm dao phay ra phố chém người.

Khúc này khiến đàn ông nghe xong chỉ thấy cảm xúc sôi trào, quả thật không hợp với chốn kĩ viện hoan lạc mà thích hợp cho lúc ra trận giết giặc, bảo đảm chỉ cần nghe thôi là sẽ lập công lớn, chưa bẻ gãy mấy cánh tay, cẳng chân của phe địch thì vẫn chưa ngừng.

“Công tử cảm thấy khúc này thế nào?”

“… Hào sảng, thâm trầm, khí thế hào hùng.” Nhưng mà nghe chẳng hiểu gì.

Khóe miệng Ngu Hoan cong cong, mi dài buông rủ, vê dây đàn nói: “Công tử thật hài hước, Ngu Hoan rất thích.” Sau đó, nàng ta lặng tiếng, chỉ tăng sức ngón tay gảy đàn, nhưng ánh mắt dịu dàng quyến rũ tận xương vẫn chốc chốc đánh về phía Thu Mộ.

Thu Mộ đứng trên mặt đất mà như nung như nấu, chỉ một lòng trông mong dây đàn đứt, tự nhủ với tai mình: Mày cực khổ rồi.

Tiếng đàn dần dịu lại, Thu Mộ ngửi thấy hương hoa sen thoang thoảng bay tới từ ngoài cửa sổ.

Thần tôn?!

Cô vội mở cửa sổ ra nhìn xuống, dưới tàn cây hợp hoan, Thần tôn Thiên Quyết đang ngửa đầu mỉm cười về phía song cửa sổ bên này.

Cô quay người tính xin lỗi Ngu Hoan, cho phép cô ra ngoài gặp cố nhân một chút.

Nhưng có một lát vậy thôi mà đã không thấy Ngu Hoan đâu nữa, chỉ còn lại cây đàn cổ sẫm màu trên bàn, dây đàn bàng bạc vẫn đang dao động.

Nụ cười của Thiên Quyết thật sự quá mê người, trêu chọc cõi lòng Thu Mộ nhộn nhạo. Cô trực tiếp bay xuống từ cửa sổ tầng hai, còn không quên bày tư thế “Thiên Ngoại Phi Thiên” xinh đẹp đáp xuống đất, vừa mới đi được hai bước, Hắc Bạch Vô Thường đã từ trên trời giáng xuống, bắt Thần tôn Thiên Quyết đi.

“Hai vị quỷ sai, từ từ đã.”

Nhưng Hắc Bạch Vô Thường không hề dừng lại, như thể không nghe thấy lời cô nói, một trái một phải cầm tay áo Thiên Quyết bay đi xa.

Hai bọn họ đều là chỗ quen biết lâu năm, sao lại không để ý tới cô? Lúc còn ở U Minh, quan hệ của cô với hai vị quỷ sai này cũng không tệ lắm, ngay cả roi phệ hồn của cô cũng do Hắc Vô Thường tiện tay tặng cô, lúc này không có lí nào bọn họ không trả lời cô cả.

Vả lại, sao Thần Tôn Thiên Quyết có thể bị Hắc Bạch Vô Thường dẫn đi dễ dàng như thế được. Truyền thuyết kể rằng Thần Tôn thọ ngang trời đất, kể cả có gặp thiên kiếp, phải đến Quỷ môn quan một chuyến thì e là cũng được Thập Điện Diêm La Vương đích thân khiêng kiệu Cửu U cao cấp nhất địa phủ, dẫn theo dàn nhạc quỷ lễ nghi cao nhất của địa phủ ra đàn hát nghênh đón Thần Tôn đầu thai chuyển thế. Sao chàng có thể bị Hắc Bạch Vô Thường yếu ớt chuyên bắt quỷ dắt đi một cách tùy ý như thế được.

Chẳng lẽ cô đang nằm mơ? Nhất định là đang nằm mơ. Cô véo mạnh mình một cái, thế mà chẳng có chút đau đớn nào.

Xem ra cô bị tiếng đàn của Ngu Hoan thôi miên rồi.

Phải nghĩ cách ra khỏi giấc mơ mới được. Đột nhiên, cô nảy ra một ý.

Đây là cảnh trong mơ, vừa hay cô lại gặp được Thần tôn Thiên Quyết.

Nếu đã là mơ thì cô có thể thích gì làm nấy, làm chút chuyện ngoài đời không dám làm, đúng không?

Nghĩ vậy, Thu Mộ yên tâm lớn mật đuổi theo: “Thần Tôn ca ca, chờ tôi với…”

Cả Thần tôn Thiên Quyết và Hắc Bạch Vô Thường đều không có bất kì phản ứng nào, còn cô lại bị chính tiếng gọi của mình làm cho sởn hết da gà.

Cô đuổi theo họ đến một bờ sông rộng mênh mông, trên tấm bia đá thẳng đứng có hai chữ “Dẫn Giang”. Hắc Bạch Vô Thường túm Thần Tôn Thiên Quyết nhảy vào dòng sông, chìm xuống dưới đáy.

Thu Mộ nhếch miệng cười, cũng nhảy xuống theo, bên tai là tiếng dân chúng hai bên bờ không ngừng hò hét.

Không ngờ giấc mơ của cô lại chú trọng từng chi tiết nhỏ như này, còn có cả dân chúng vây xem, ừm, như vậy sẽ làm cô thấy thật hơn một ít. Được đấy!

Cô đuổi theo từ đất liền đến trong nước, rồi lặn xuống cả đáy sông, từng đàn cá đuôi dài sáng lấp lánh bơi dưới đáy sông, miễn cưỡng rọi sáng tầm mắt, thấy sắp bắt kịp quỷ sai rồi thì họ lại dắt Thiên Quyết xuyên qua một tảng đá to.

Cô đụng đầu vào tảng đá, bị bắn ra xa mấy trượng. Thu Mộ sờ trán, sưng u lên cả cục nhưng hoàn toàn không thấy đau.

Tảng đá khổng lồ thuần màu mực dưới đáy biển này cũng thấp thoáng vầng sáng đá quý óng ánh. Tảng đá vô cùng vuông vức, như được bàn tay khéo léo điêu luyện của thiên nhiên tạo nên. Ban nãy, chính giữa tảng đá cuồn cuộn nổi lên vòng xoáy cửa, quỷ sai cướp nam thần của cô đã biến mất trong vòng xoáy ấy. Vì sao cô lại không thể dễ dàng đi vào cửa đá? Cô quan sát kĩ càng, vòng xoáy cửa đã dần dần biến mất, trên tảng đá có không ít vết trầy xước, như là dấu vết phá hoại của con người.

Cô đã dùng không dưới một trăm cách nhưng tảng đá vẫn chẳng mảy may suy suyển, vòng xoáy cửa cũng chưa từng mở ra lần nữa. Thật là không có thiên lí, vậy mà cô lại không chém được tảng đá trong giấc mơ của mình. Thu Mộ uất nghẹn ngồi khoanh chân trước tảng đá, cuối cùng chọn cách mở cửa ngu ngốc nhất.

Cầm búa đục cửa.

Dưới chân tảng đá lớn bày đủ loại búa dùi sắt, cô bèn cầm búa lên gõ choang choang vào tảng đá một hồi, dù thầm biết là không đập vỡ được nhưng ít nhất cũng hả cơn giận.

Lúc Thu Mộ đang trút giận hăng say, ở xa xa đáy sông bỗng có vài người đàn ông vạm vỡ bơi tới, những người này mặt không cảm xúc thuận tay nhặt búa dùi dưới đất lên điên cuồng đập vào tảng đá.

Thu Mộ lẳng lặng lui sang một bên, chẳng lẽ những người này là quân cứu viện trong tiềm thức của cô?

Nhưng những “quân cứu viện” này không ai để ý đến cô, chỉ mải thận trọng đục đá.

Giấc mơ của cô mà cô cũng không hiểu gì nữa rồi.

Cô cứ đứng ngây ra đấy cũng không tiện, bèn tiện tay cầm một cây búa lên, lại bắt đầu đập loạn xạ vào tảng đá.

Giấc mơ của cô thật đúng là không có logic gì cả, hình như trong mơ, cô cũng rất ngu ngốc, song cảm giác thích gì làm nấy, không có chút áp lực nào, không sợ bị người khác chê cười cũng không tệ lắm.

Cô vừa đập vừa cười trộm, điều duy nhất làm cô buồn bực là tảng đá khổng lồ này thật sự quá rắn, cả đám đập mãi mà mới có ít đá vụn rơi xuống. Cứ đà này thì đến khi tóc bạc trắng rồi cũng không gặp được người đẹp Thần tôn.

Nhưng bây giờ thực sự không có cách nào cả, đành cứ đập thôi, đập mệt rồi thì lấy búa gõ cái lên đầu mình cho tỉnh táo nghĩ xem phải đối phó với Ngu Hoan giỏi thôi miên như thế nào.

Thu Mộ đang đập hay say thì bỗng có bàn tay thò ra đoạt cây búa, cô quay đầu lại: “Cổ Vị Trì? Bạch Ma? Sao hai người cũng đi vào giấc mơ của tôi thế?”

Hai người ngây ra không nói gì.

Thu Mộ chỉ đống đồ nghề phá cửa dưới đất: “Thấy không, có hứng thú nhập hội đập cùng bọn tôi, không thì mau cút ra khỏi giấc mơ của tôi, không được mang theo con cá nào hết.” Đáng lẽ, đây là thế giới riêng của cô với Thiên Quyết mà giờ lại quá đông người.

Cổ Vị Trì nhíu chặt mày cảm thán: “Tẩu hỏa nhập ma không nhẹ đâu.”

Bạch Ma ở bên cạnh cũng hùa theo: “Đúng vậy, nhìn cô ấy như vậy làm tôi nổi hết cả gai ốc.”

Cái gì cơ, Thu Mộ chớp đôi mắt vô tội nhìn về phía hai người, giấc mơ của cô thì cô làm chủ, sao cô lại chẳng hiểu họ nói gì thế này.

Cổ Vị Trì dẫn tiên khí ra, đầu ngón tay búng một luồng sáng trắng vào ấn đường Thu Mộ.

Sau một hồi trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng… Thu Mộ mở mắt, đáy biển xanh lam tối tăm, có vài tia sáng không biết lọt từ đâu ra, còn có mấy người đàn ông thô lỗ mặt không cảm xúc chuyên tâm đập đá.

Cô hoàn toàn mông lung: “Đây là đâu? Bọn họ đang làm gì vậy?”

Ấn trang 2 để đọc tiếp

3 bình luận về “U Minh – Chương 57

Bình luận về bài viết này