U Minh – Chương 66

Chương 66

Ngu Hoan nhắm mắt nằm trên gối, lớp băng gạc dày cộp trên tay hơi rỉ máu. Bạch Tiêu Hoàng tới gần giường, giọng trầm xuống: “Cô… cô hà gì phải thế.”

Ngu Hoan mở choàng mắt, đánh mắt nhìn sang: “Chàng tới thăm khiến tôi rất bất ngờ đấy.” Ban nãy đúng là nàng có nghe thấy tiếng gõ cửa, vừa định mở cửa ra thì bên ngoài bỗng có giọng nói quen thuộc: “Tôi biết cô chưa ngủ.”

Nàng đứng ngây ra trước cánh cửa gỗ một lúc rồi lại về giường. Hắn tới để bênh vực người trong lòng hắn hay là Bạch Ích ép hắn nói đôi lời mềm mỏng với nàng.

Bất kể là cái nào, nàng đều không muốn nghe.

Bạch Tiêu Hoàng nhìn đại phu nhân nằm trên giường, lần đầu tiên sắc mặt có vẻ hơi mất tự nhiên, ánh mắt lặng lẽ chuyển tới đám nhạc phổ bị gió đêm thổi bay phần phật.

Ngu Hoan ngồi dậy xuống giường, nhìn chằm chằm vào mắt hắn: “Nếu tôi không phải Đường Di thì liệu chàng có thích tôi không?”

Bạch Tiêu Hoàng nhất thời không đáp được. Bởi lời hứa với Ngu Hoan ngày trước trong lòng hắn luôn phủ nhận tất cả những cô gái khác. Nhưng vừa nhìn nàng, hắn lại chẳng thể thốt ra lời nhẫn tâm.

Ngu Hoan rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại một chút: “Tôi biết trước đấy chàng không thích tôi, thậm chí còn ghét tôi. Nhưng chàng có thể cho tôi một cơ hội nữa được không? Danh hiệu đại phu nhân, vòng Nguyệt Tú Thiên Ti quý giá, hay thậm chí là Thừa Hoan Cư, đối với tôi những thứ này đều chẳng đáng giá. Tôi chỉ cần một cơ hội. Chàng có thể cho tôi không?”

Bạch Tiêu Hoàng mấp máy môi: “Những lời này thốt ra từ miệng cô quả thật hơi khó tin.”

“Thế nên, tất cả đều sẽ thay đổi.” Nàng lấy can đảm nắm tay hắn, ánh mắt chờ mong: “Chàng sẽ cho tôi một cơ hội, đúng không?”

Bạch Tiêu Hoàng tỏ ra hơi kinh hãi, như thể đang cố gắng đè nén gì đó, đúng lúc gió đêm lùa qua cửa sổ, thổi bay một tờ cầm phổ. Hắn hốt hoảng đi qua nhặt lên, thoáng liếc nhìn rồi chầm chậm đặt xuống, chấm dứt cuộc nói chuyện: “Nghỉ ngơi sớm đi!” rồi rảo bước ra khỏi phòng.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó sương trắng chớm đông đã vương đầu cành, Ngu Hoan chưa từng gặp lại Bạch Tiêu Hoàng lấy một lần.

Tựa như tối đó Bạch Tiêu Hoàng tới thăm chỉ là giấc mơ của nàng.

Nàng từng đi dạo tới gần Linh Tê Cư mấy bận, dù chỉ đứng đực người dưới tán cây trước cổng một lúc, thời gian không dài mà vẫn có thể nghe thấy đám kẻ ở qua lại bàn tán thiếu trang chủ yêu thương nhị phu nhân thế nào…

Nàng nghĩ, nàng chung quy bạc mệnh, không có phúc phận ấy.

Hôm đó, nàng ho dữ dội, sốt hai ngày mới cắt cơn nhưng chân tay vẫn bủn rủn vô lực. Nàng ra cửa gọi một nha hoàn đi ngang qua, muốn cô ta đưa một ít cơm canh đến Thừa Hoan Cư.

Song đồ ăn đến rồi, nàng lại không nuốt trôi.

Nàng lẩm bẩm một mình với đồ ăn: “Nghe nói gần đây sức khỏe nhị phu nhân không tốt, thiếu trang chủ thao thức ngày đêm trông coi săn sóc.”

“Thật ra, người chàng để tâm là mình.” Hồi lâu sau, nàng nói với căn phòng trống rỗng.

Trong mâm có một đĩa cua hấp. Nàng cầm lên suy tư rồi nhanh chóng đặt xuống.

Lâu lắm rồi không gặp ân nhân.

Nàng khoác chiếc áo choàng mỏng hoa văn chìm đi ra khỏi sơn trang. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành thân, nàng ra khỏi sơn trang. Bên ngoài trời cao ngút ngàn, đến không khí cũng có đôi chút lạ lẫm.

Lúc ở cổng, nàng bắt gặp Bạch Tiêu Hoàng xách gói thuốc bước từ trên xe ngựa xuống.

Nàng đi lướt qua hắn, cũng chẳng biết nên nói gì. Nghe nói nhị phu nhân bị phong hàn, thiếu trang chủ đích thân xuống núi mua thuốc. Ánh mắt nàng thoáng dừng trên gói thuốc rồi lại tiếp tục tiến lên.

“Cô đi đâu?” Được vài bước, Bạch Tiêu Hoàng bỗng dừng lại hỏi.

“Đi quanh quất thôi.”

Bạch Tiêu Hoàng không hỏi thêm gì nữa, chỉ cầm gói thuốc đi thẳng vào Linh Tê Cư.

Ngu Hoan quay về phía hòn giả sơn cạnh cổng sơn trong, khẽ nói: “Lúc mình ốm chàng cũng quan tâm mình như vậy.”

Trên sông Dẫn Giang đầu đông chỉ lác đác mấy chiếc thuyền lá, bên bờ mênh mông quạnh hiu.

“Ân nhân, ân nhân.” Ngu Hoan gọi vọng xuống mặt nước.

Mặt sông chỉ lăn tăn sóng, chẳng có gì khác thường.

Nàng cô đơn xoay người dợm đi thì đằng sau bỗng vang lên giọng nói trầm sâu lắng: “Cô nương gọi ta có chuyện gì?”

Ngu Hoan quay người lại, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng ấy lơ lửng phía trên khói nước mênh mông. Nàng nhe răng cười: “Lâu rồi không gặp, tôi đến thăm anh.”

“Vừa nãy ở dưới đáy sông nghe thấy tiếng gọi, tôi còn nghi không phải cô. Sao giọng cô lại thành ra như thế?” Túc Dẫn lập tức xuất hiện trên bờ.

Ngu Hoan ủ ê: “Cái giá khi đổi da.”

Mặt sông nổi gió lạnh, Túc Dẫn thấy nàng ăn mặc phong phanh thì mời khách: “Nếu không chê thì đến điện Hàn Giang của ta ngồi một lát nhé?”

Ngu Hoan nhìn mặt sông mênh mông, gật đầu.

Túc Dẫn lấy một viên ngọc trai lấp lánh từ trong tay áo ra: “Tị Thủy Châu. Cô đeo trên người là có thể chắn nước.”

“Sao thế? Không phải anh muốn dẫn tôi xuống điện Hàn Giang của anh ngồi một lát à?” Ngu Hoan nhận viên ngọc trai to cỡ trứng chim câu, thấy y đứng đực ra thì hơi khó hiểu.

“Cô… cô… có thể nắm tay áo ta. Tiện cho ta dẫn cô xuống đáy sống.” Túc Dẫn hơi lúng túng đáp.

Con cua này thẹn à? Ngu Hoan cười, thoải mái cầm tay áo y, bùi ngùi lên tiếng: “Ân nhân cua, anh thật đáng yêu.”

Hai má Túc Dẫn ửng lên, liếc thấy vết sẹo dữ tợn trên mu bàn tay nàng thì sắc mặt lại khôi phục vẻ lãnh đạm thường ngày, lặng lẽ dẫn nàng xuống đáy sông.

Trước đấy, Ngu Hoan từng bị kẻ xấu đẩy xuống nước, cảm giác ấy thật sự không dễ chịu gì. Tuy được con cua giỏi bơi lặn dẫn theo nhưng nỗi sợ nước sâu trong lòng vẫn thôi thúc nàng vừa vào nước đã ôm chặt y. Dù sao cũng là cua, không có nam nữ thụ thụ bất thân gì hết.

Chỉ một thoáng, hai người đã đến cổng cung điện dưới đáy sông.

Ngu Hoan nhìn đống vỏ sò còn to hơn cả đầu trâu đầy dưới đất thì vô cùng kinh ngạc: “To thế cơ á? Ân nhân, nguyên hình của anh có to hơn bọn nó không?” Cuối cùng cô cũng buông y ra.

Túc Dẫn tỏ vẻ nhẹ nhõm: “… Ừm… to hon bọn nó.”

Ngu Hoan há hốc miệng, vẻ mặt tò mò: “Mỗi ngày anh ăn bao nhiêu? Một trăm con cá béo có đủ cho anh ăn một bữa không?”

Túc Dẫn: “…”

Y không trả lời, Túc Dẫn cũng không tiện gặng hỏi sức ăn của người ta. Lần đầu tiên nàng xuống đáy sông, nhìn đâu cũng thấy mới lạ, thậm chí vì đuổi theo một con cá mà còn chạy vòng vòng quanh trụ rồng của cung điện mấy lần, cuối cùng cũng bắt được, thích thú đưa cho ân nhân xem.

Chính nàng cũng đã quên mất bao lâu rồi nàng chưa được thoải mái cười đùa nô nghịch như thế.

Túc Dẫn ngó lơ con cá, chỉ nhìn vết sẹo dài ngoằng trên tay nàng: “Sao lại có vết sẹo to thế này? Chỗ ta có ít thuốc mỡ trị sẹo đấy.” Nói đoạn, y đi về phía cung điện màu lam đậm, lấy một lọ thủy tinh từ trong con trai màu lam ra: “Bôi thuốc mỡ này lên vết thương, ngày một lần, đủ tháng là sẽ xóa sẹo.”

Thuốc mỡ đã đưa tới trước mặt, Ngu Hoan vô cùng cảm kích, cũng hơi xấu hổ. Ân nhân từng cứu mạng nàng, bây giờ còn đưa thuốc cho nàng. Loại thuốc có thể xóa vết sẹo to bằng miệng chén ắt có giá trị không nhỏ, thậm chí là vô giá. Nàng vừa định từ chối thì Túc Dẫn đã mở nắp lọ ra, lấy một muỗng nhỏ bôi lên mu bàn tay nàng: “Cô nương đừng khách sáo. Tuy là ở nhân gian khó mua được mấy loại thuốc trị thương này nhưng ở dưới nước lại chẳng đáng bao nhiêu tiền.”

Quả là con cua khéo hiểu lòng người, ngoài lạnh trong nóng.

Ngu Hoan để mặc y bôi thuốc cho mình, tiếp đó lại thấy y lấy một dải lụa lấp lánh băng lại vết thương cho nàng.

Ngón tay Túc Dẫn vừa trắng vừa thon, hoàn hảo hệt như được chạm khắc tinh xảo. Nàng nhìn thêm mấy cái rồi ngẩng lên hỏi: “Tay cua đều đẹp như thế à?”

Túc Dẫn ngượng ngùng rụt tay về. Y cúi nhìn tay mình. Đẹp ư? Lúc ở Đông Hải, không ít người từng khen y đẹp trai anh tuấn nhưng chưa có ai khen tay y đẹp bao giờ.

Ngu Hoan xáp lại gần y như thể vừa phát hiện ra lục địa mới: “Cua mà cũng có lông mi ạ? Lông mi cua đều dài như thế à?”

Lông mi dài mà dày như lông vũ, cộng thêm hai mắt sâu thẳm hút hồn.

Ngu Hoan đặt hết sự chú ý lên lông mi đối phương, không nhận ra khoảng cách giữa hai người đã gần đến mức hơi mập mờ, hơn nữa nàng còn đang chăm chú nhìn vào mắt y.

Túc Dẫn nhìn nàng gần trong gang tấc, lại còn vẫn đang xáp tới gần mắt mình thì lặng lẽ lùi lại: “Khụ… Cô nương có cần chữa họng luôn không? Tôi nghe giọng cô không được quen cho lắm.”

Ngu Hoan đứng thẳng dậy: “Giọng tôi có chữa dứt điểm được không?”

“Tôi sẽ cố hết sức thử một lần.”

“Ân nhân còn biết y thuật nữa cơ đấy. Có phải tôm cua cá bị ốm, cua gãy chân, trai không nhả ngọc đều tới tìm anh để chữa không?”

“… Không. Chúng chưa từng tới.” Đầu óc cô nương này thật kì lạ, toàn nghĩ linh tinh gì thế không biết.

Vừa dứt lời, y đã thấy Ngu Hoan đang há to mồm ra: “Aaaa!”

“… Cô làm gì thế?”

Ngu Hoan ngậm miệng lại: “Chẳng phải anh muốn chữa họng cho tôi à? Tôi há miệng ra cho anh nhìn chứ sao.” Chẳng lẽ thần y cua chữa bệnh mà không cần nhìn – nghe – hỏi – sờ như nhân gian à?

“… À.” Túc Dẫn ngơ ngác đáp. Thật ra y không biết y thuật, lại càng không cần kiểm tra cổ họng nàng, song nhìn dáng vẻ ngu ngơ há hốc mồm của nàng lại thấy hơi buồn cười. Y nhìn chăm chú một lúc rồi bật cười đi đến lấy một bình thuốc nước màu lam trong hộp san hô ra.

“… Họng cô bị thương rất nghiêm trọng, mỗi ngày dùng một giọt giao lộ, sau bảy ngày, họng khôi phục như cũ chắc cũng không thành vấn đề.”

Ấn trang 2

4 bình luận về “U Minh – Chương 66

  1. Nói thẳng ra là tới lúc này mình vẫn không thấy Bạch Tiêu Hoàng có lỗi gì trong chuyện này luôn ý. Ai mà biết được thuật đổi mặt, ai mà biết được người mình yêu mang gương mặt khác. Nếu mà có thấy sự quen thuộc trên người khác thì ai mà nghĩ đấy là người mình yêu chứ. Chung quy lại, Ngu Hoan đã có một nước đi vào lòng đất

    Thích

Bình luận về bài viết này