U Minh – Chương 78

Chương 78

Edit: Miên

Beta: Mùa đông lạnh thế này, Cá thích đi ăn lẩu

Hai mươi năm trước.

Thành Dẫn Giang, quán trà Thính Nguyệt.

“Chuyện kể rằng mười vạn năm trước, núi Ba Trủng có một vị linh nữ trông coi muôn vàn linh thú tên là Mạch Khinh Trần, đám hung thú thượng cổ như Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Đào Ngột, Tất Phương, Kỳ Lân, Thanh Long, Quỳ Ngưu,… đều thần phục dưới váy nàng. Vạn thú thần phục không phải vì Mạch Khinh Trần bản lĩnh cao cường, có thể dùng vũ lực thuần phục chúng mà là bởi sự nhân từ của nàng, thậm chí linh thú khắp ngọn núi đều gọi Mạch Khinh Trần là chị Mạch… Hôm nay, chuyện tiểu sinh muốn kể chính là mối tình giữa linh nữ Mạch Khinh Trần và Nguyệt Thần thượng cổ…”

Sắc trời nhá nhem, hai bên đường bắt đầu lên đèn. Trong quán trà, Tam Sinh đã kể xong câu chuyện, người nghe đã đi hết, chỉ còn một bóng mờ màu trắng bạc vẫn chống cằm ngồi trên ghế tựa như vẫn chưa dứt ra khỏi câu chuyện.

Tam Sinh gấp sách đi xuống đài, đi về phía chiếc bóng rồi gõ lên mặt bàn: “Người ta đi cả rồi, cô còn ngồi đây làm gì?”

Cái bóng mờ đứng dậy: “Anh… thấy được tôi hả?”

“Cùng là linh vật, có gì mà không nhìn thấy?”

Cái bóng có vẻ phấn khích, hết sờ lên mặt lại véo cánh tay: “Tôi không biết đã lang thang mấy vạn năm rồi, trước giờ chưa có ai bắt chuyện nên cứ nghĩ trên đời này không ai có thể nhìn thấy tôi.”

Tam Sinh cười, cầm sách bước về phía cửa quán trà: “Vũ trụ mênh mông, người tài rất nhiều, tôi nghĩ không phải không ai nhìn thấy cô mà có thể là có nhìn thấy cũng không chào cô thôi.”

Chiếc bóng đi theo sau: “Sao lại thế? Tôi kì lạ như thế này, lí nào họ trông thấy lại không qua chào câu chứ?”

Tam Sinh nhếch môi cười: “Người tài bận lắm.”

“Anh có ý gì? Người giỏi thì lười nói chuyện với tôi hả?” Cái bóng vẫn bám riết không buông, theo Tam Sinh ra khỏi quán trà.

Tam Sinh không muốn cãi nhau với một cô bé, anh ta lắc đầu cười: “Cô cứ bám riết tôi làm gì, đàn linh như cô nên về lại thân đàn đi. Không có cô thì đàn ấy chẳng có tiếng nhạc, cẩn thận chủ nhân cô thấy đánh đàn không ra tiếng lại tưởng đàn hỏng rồi đem thân đàn đi đốt đấy.”

Cái bóng ngửa đầu lên: “Hứ, chủ nhân của tôi không còn nữa, không ai quản tôi hết.”

“Ái chà, cô nhóc cũng thong dong tự tại đấy nhỉ?” Tam sinh tiến lên phía trước.

Cái bóng lại vội vàng đuổi theo: “Nghe giọng anh chắc là coi thường tôi đúng không? Thật ra lai lịch của tôi hơi bị khủng đấy nhớ.”

“Thế cơ à?” Tam Sinh hỏi lấy lệ.

“Ngày mai anh vẫn đến quán trà kể chuyện chứ? Tôi rất thích nghe anh kể chuyện.” Thấy Tam Sinh nhoáng một cái đã cách xa tận trăm bước, rõ ràng muốn thoát khỏi nàng, cái bóng hốt hoảng gọi với theo.

“Sẽ đến.” Giọng vẫn còn vang mà người đã biến mất nơi chân trời.

Kể từ đó, ngày nào cái bóng mờ kia cũng đến quán trà nghe Tam Sinh kể chuyện.

Nàng là người đầu tiên đến, cũng là người cuối cùng rời đi.

Trời tháng năm, chiều mưa buông, chiếc bóng luôn luôn đúng giờ lại vắng mặt.

Lúc Tam Sinh cất sách đi đến cửa quán, vừa kéo ô lên đã thấy cái bóng mờ chạy ào vào từ màn mưa.

“Hôm nay muộn quá, xem ra anh kể chuyện xong mất rồi.”

Cái bóng có vẻ rầu rĩ, cúi đầu như nói một mình: “Tại chàng hút mắt quá nên tôi mới ngắm thêm một lát.”

“Ồ? Cô đang tương tư công tử nhà ai đấy phỏng?” Tam Sinh liếc nàng, sau đó mở ô đi xuống phố.

Cái bóng dường như rất vui vẻ, giơ tay bắn tym rồi lại tức khắc ỉu xìu: “Tiếc là chàng không nhìn thấy tôi.”

Tiếng mưa rơi trên tán ô nghe trong veo, khiến giọng nói của đàn linh càng thêm ảm đạm, Tam Sinh nhất thời mềm lòng, quay đầu lại vẫy nàng: “Có thể dẫn tôi đi gặp người cô mến được không?”

Bên bờ Dẫn Giang, trong đình lục giác khắc hình phi yến.

Cái bóng mờ chỉ vào người mặc áo tơi màu xanh đang ngồi thả câu trên bờ sông: “Chàng là Long thái tử Đông Hải, đã trấn giữ con hung thú dưới đáy sông ở đây ròng rã ba trăm năm. Cung điện dưới đáy sông chỉ có mình chàng, đường đường là thái tử nhưng lại không có đến một người hầu, thỉnh thoảng có con ong bắp cày đến nói chuyện với chàng nhưng chàng luôn chọc nó kia bỏ đi. Chàng không thích náo nhiệt, không thích nói chuyện, bình thường chàng hay ngồi đánh đàn dưới đáy sông, thi thoảng mới lên bờ thả câu. Anh không biết chàng đánh đàn hay thế nào đâu, lần nào tôi cũng nghe đến mê mẩn. Nhưng hôm nay chàng đang đánh thì dây đàn bị đứt mất, chàng thở dài bảo: “Dây đứt không người nghe.” rồi cất đàn đi, chỉ e sau này không còn được nghe tiếng đàn của chàng nữa.”

Tam Sinh nghe vậy thì cười hỏi: “Đàn linh này, cô nghĩ tại sao y lại muốn cất đàn?”

“Cô đơn.”

Cái bóng nói chắc nịch: “Do chàng cô đơn quá.”

Tam Sinh nhìn bóng dáng im lìm như thể hòa vào đất trời kia, quả thực thấy y có phần cô độc lánh đời: “Cô đã ở dưới đáy sông với y ba trăm năm à?”

“Ừ, tiếc là chàng không nhìn thấy tôi.”

“Đàn linh à, tôi khuyên cô nên bỏ phần tình cảm này đi, hai người không có kết quả đâu, thậm chí là cả đời chẳng có điểm giao nhau.”

Cái bóng cuống lên: “Tôi cũng không cần kết quả gì hết, nhưng rõ ràng bọn tôi có giao điểm mà, tôi đã theo chàng ba trăm năm.”

Tam Sinh nói thẳng vào trọng điểm: “Nhưng… y hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của cô.”

Cái bóng thở dài, không cam lòng nói khẽ: “Phải làm sao mới có thể khiến chàng nhìn thấy tôi đây?”

Tam Sinh quay người, đi dọc theo bờ sông: “Nhìn thấy thì được gì, con rồng này không có nhân duyên, là số mệnh cô quả cả đời.”

Cái bóng vẫn luôn theo sát Tam Sinh chợt dừng lại, nàng nhìn người đang thả câu trong màn mưa, giọng nhuốm vẻ thương xót: “Sao lại như vậy…”

Nàng rảo bước đuổi theo Tam Sinh: “Nếu chia nhân duyên của tôi cho chàng thì sao?”

Trận mưa tầm tã suốt một ngày bỗng ngừng lại, bầu trời quang đãng, gió thổi man mác, sáng nhạt hé sau tầng mây.

Tam Sinh gấp ô lại, khẽ xoa đầu cái bóng: “Đàn linh, cô vẫn nên về tìm thân đàn của mình thì hơn.”

Cái bóng giơ tay ngăn Tam Sinh, nàng biết mình chỉ là cái bóng mờ nhạt không có sức cản anh ta nhưng vẫn lớn tiếng nói: “Tôi nói thật đấy. Tôi biết anh là đá Tam Sinh bên bờ Vong Xuyên, nếu anh không đồng ý với tôi thì ngày nào tôi cũng sẽ đến Vong Xuyên phá rối anh, còn ngồi lên đầu anh nữa. Anh cũng biết là tôi rảnh lắm mà.”

Tam Sinh đau đầu nhìn nàng, nói rành rọt từng chữ: “Trong số mạng của y không có nhân duyên.”

Cái bóng chỉ vào những đám mây trên trời: “Anh nhìn lên xem. Những đám mây kia tan rồi lại tụ, không có hình dáng cụ thể nhưng lại có thể biến thành muôn hình vạn trạng, tuy chúng chỉ là những đám mây nhỏ bé nhưng có mặt ở khắp nơi, hòa vào mọi vật. Ban nãy còn là mây đen nặng như chì, chớp mắt đã trắng mềm như bông, nào ai tả rõ được mây? Tôi cảm thấy nhân duyên cũng giống như vậy, nhìn như hữu hình lại tựa vô trạng, thoạt trông lạnh lẽo mà cũng dịu dàng, không thể nào miêu tả chính xác được. Anh nói mệnh chàng không có nhân duyên, tôi lại muốn cho chàng một lần, không thử thì làm sao biết được kết quả.”

Tam Sinh ngẫm lại lời này, không thử thì làm sao biết được kết quả.

Cô đàn linh nhỏ bé này quả là gan dạ, lời lẽ thoạt nghe có vẻ đơn giản nhưng đạo lý lại không hề tầm thường.

“Được rồi, nếu cô cố chấp thế thì chi bằng thử xem. Nhưng tôi có một điều kiện, cô phải nói cho tôi biết cô là cầm linh đàn nào.”

Cây đàn có thể sinh ra đàn linh thực rất hiếm trên thế gian.

“Đàn Tù Sinh.” Cái bóng thành thật nói.

“Đàn Tù Sinh? Cây đơn huyền cầm do thượng thần Mê Ly đích thân tạo ra, một trong mười hai thần khí thượng cổ.” Tam Sinh giật mình, thảo nào khi ấy cái bóng nói mình có lai lịch khủng lắm.

“Đúng, tôi chính là cây đàn Tù Sinh mà thượng thần Mê Ly đích thân tạo ra trong truyền thuyết.”

“Thân đàn của cô ở đâu?”

“Tôi không biết, mà cũng không cần biết. Thượng thần Mê Ly vì phong ấn Nguyệt Ma mà bỏ mình, thượng thần để lại di mệnh, lệnh cho ta cả đời không được nhập vào thân đàn.”

Tam Sinh tức khắc đoán ra: “Chư vị thượng thần thượng cổ tuy chết vì giao đấu với Nguyệt Ma nhưng đã để lại mười hai thần khí, nếu mười hai thần khí rơi vào tay tà ma ắt sẽ mở Cánh cửa thượng cổ, thả Nguyệt Ma ra. Mười hai thần khí cảm ứng được nhau, nếu cô không nhập vào thân đàn thì cây đàn kia coi như hỏng, dẫu có rơi vào tay yêu ma cũng không có tác dụng gì. Bảo sao đàn linh như cô cứ lông bông cả ngày.”

“Không sai, tuy thân mang trọng trách nhưng lại sống ung dung vậy đó.” Đàn linh lấy làm tự hào.

Tam Sinh lắc đầu, tự do thì có nhưng chỉ e cô độc chiếm nhiều hơn, dẫu sao trên đời này không có mấy người nhìn thấy nàng.

Đàn linh cố chấp với con rồng kia đến thế, thực ra là thương y cô độc lầm lũi giống nàng.

Muốn cho đàn linh một cơ thể không phải việc khó, chỉ cần chọn một người có ngày sinh và vẻ ngoài tương đồng với nàng để “cộng sinh” là được.

Cộng sinh tức là hai linh hồn cùng dùng chung một cơ thể, cùng hưởng vui buồn, sống chết.

Nàng là đàn linh, đương nhiên có cùng chết cũng sẽ không chết thật mà là khi cơ thể cộng sinh chết đi, nàng sẽ quay lại làm một cái bóng mờ.

Cuối cùng, nàng chọn cô bé nhà họ Ngu đang bắt cua trên bờ sông Dẫn, tên mụ là Hoan Nhi.

Cô bé búi tóc hai bên, mũm mĩm đáng yêu, nàng rất thích cơ thể bé nhỏ ấy.

Tam Sinh chỉ cho nàng một cơ hội làm người, dẫu sau này thế nào cũng sẽ không can thiệp.

Tam Sinh phong ấn kí ức của đàn linh, để nàng trưởng thành một cách tự nhiên, cũng để nhân duyên tự nảy nở.

Trên đường quay lại Vong Xuyên, Tam Sinh bấm tay tính thử, cô bé họ Ngu kia và thiếu trang chủ họ Bạch có duyên vợ chồng, được viết rõ ràng trên sổ nhân duyên của Nguyệt Lão. Đàn linh tự dưng chen vào như thế, ôi chao, loạn rồi đây.

Nhưng bất luận kết cục thế nào, sau cùng Long thái tử cũng sẽ thấy được đàn linh .

Không uổng công nàng lặng lẽ theo y suốt ba trăm năm.

Hai kẻ cô độc, nếu có thể gặp gỡ sẽ sưởi ấm cho nhau.

Đây là dự tính ban đầu của Tam Sinh.

*Lời tác giả:

Quyển 3 kết thúc ở đây nhưng ở quyển cuối Long thái tử sẽ uy vũ quay lại. Quyển tiếp theo là câu chuyện của một hòa thượng, ai thích hãy đón đọc nhé.

Chương 79

3 bình luận về “U Minh – Chương 78

  1. Đọc chương này xong thì cho tui xin lỗi Ngu Hoan 1 câu ạ. Thành thử thương hết tất cả các nhân vật luôn :< Đàn Linh muốn sưởi ấm thái tử nhưng vô tình làm rối loạn nhân duyên :(((( Anw, vẫn mong thái tử Túc Dẫn happily ever after nhưng không phải version cô đơn cô độc ❤️❤️❤️
    Cảm ơn b Miên rất rất nhiều đã giúp đỡ bác Cá bộ này ạ, tui sẽ luôn đồng hành ở đây 🌹🌹🌹

    Đã thích bởi 2 người

    1. Tính ra thì bằng cách này hay cách khác số mệnh vẫn đi đúng vào kết cục định sẵn, t đọc xong chỉ ước gì mọi chuyện được như dự tính của Tam Sinh :((( Cảm ơn cô đã theo dõi và còm thường xuyên nha ❤

      Thích

Bình luận về bài viết này