U Minh – Chương 79

Quyển 4: Trường Sinh kiếp

Độ được chúng sinh lại chẳng độ được nàng, A Di Đà Phật, đến giờ nghe lại, từng chữ xé tim. – Tựa.

Chương 79

Edit: Miên và Cá muốn đánh Miên

Tiệm cầm đồ U Minh

Thu Mộ đội nhóc béo trên đầu, lặng lẽ ra khỏi phòng, rón rén đi đến trước cửa phòng Đồng Cơ.

Phòng của cô và Đồng Cơ vừa khéo nằm ở hai đầu hành lang, một nam một bắc.

Thu Mộ xách nhóc béo xuống, để nó trước cửa phòng rồi đặt tay lên môi, ra hiệu cho nó: Canh cho cẩn thận, Đồng Cơ dậy thì gọi tao.

Nhóc béo gánh trọng trách trên vai, tinh thần dâng cao ngút trời, nó gật đầu, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ lão đại giao cho.

Thu Mộ vừa đi được mấy bước, cửa sổ hành lang bỗng mở hé ra, một xúc tu đỏ lòm trườn vào phòng. Huyết Quan Âm nghìn tay chỉ để lộ một con mắt, nhỏ giọng lải nhải: “Cô cứ yên tâm đi trộm chó bắt gà, tôi cũng canh chừng cho.”

Thu Mộ nhẹ chân đi đến bên cửa sổ: “Bà biết tôi định làm gì à?”

“Không biết. Nhưng trông điệu bộ thậm thụt thế này chắc chắn không phải việc tốt lành gì. Yên tâm, tôi không nói cho Đồng Cơ đâu, tôi và thú cưng của cô sẽ cùng canh chừng.” Huyết Quan Âm đảo mắt láo liên.

Thu Mộ chọc roi vào xúc tu nó: “Bà mà dám hó hé với Đồng Cơ xem, có tin tôi cho bà lên vỉ nướng không?

Huyết Quan Âm rụt xúc tu lại: “Yên tâm, yên tâm. Tôi cùng phe với cô mà.”

Thu Mộ để lại ánh mắt uy hiếp rồi rời đi.

Tầng ba của tiệm cầm đồ là Tàng Thư Các. Bên trong có một cửa vòm khắc hoa, phía sau là nơi cất giấu đủ loại tài liệu mật, sách cấm của Lục giới, bình thường do bốn giá áo canh cửa, không có lệnh bài Thư Hải của Thiên Thí Quân thì không ai được đi vào.

Tiếc là Thu Mộ chưa từng nhìn thấy lệnh bài Thư Hải nên không biết nó trông ra sao.

Sau khi Thiên Thí Quân mất, lệnh bài lọt vào tay Đồng Cơ. Cô có đi xin cũng chưa chắc đã được, chi bằng đánh liều, lén đi một phen.

Qua mấy lần ra ngoài làm việc, Thu Mộ mơ hồ cảm thấy chuyện này tuyệt đối không chỉ đơn giản là thu hồn phách như bề ngoài. Bắt đầu từ bút Vô Tướng của Thi vương, dường như một cánh cửa huyền bí đã được mở ra. Cánh cửa ấy liên kết các thần khí thượng cổ lại, một món xuất hiện sẽ lần lượt kéo theo những món khác.

Đầu tiên là bút Vô Tướng, sau đó là ô Thiên Cốt, đàn Tù Sinh, tiếp theo sẽ là gì đây? Rốt cuộc mười hai thần khí thượng cổ trong truyền thuyết là những gì? Tuy không đoán ra việc thần khí xuất hiện sẽ ảnh hưởng thế nào đến thiên hạ nhưng nhất định không phải chuyện nhỏ. Tại sao tiệm cầm đồ lại phái một kẻ gà mờ như cô ra ngoài làm việc kiêm thu thập thần khí?

Bẫy này có vẻ sâu đây.

Trước cửa Tàng Thư Các, Thu Mộ dùng phép tạo ra ba giá áo rồi tự biến thành cái thứ tư, bốn người xếp thành hàng đẩy cửa Tàng Thư Các ra.

Thu Mộ trong hình dạng giá áo đưa tấm lệnh bài điều động bình thường cho bốn giá áo đang canh cửa xem. Chúng tuân lệnh nhảy xuống Vong Xuyên bắt ngư quái.

Thu Mộ cười thầm, mấy giá áo ngu ngốc này dễ bị lừa quá. Cô lén nhìn quanh, không thấy có gì bất thường bèn biến về hình người, đẩy cánh cửa vòm trong Tàng Thư Các.

Cánh cửa này trông bình thường, không then không khóa nhưng ván lại khá dày và nặng, Thu Mộ tốn không ít sức mới đẩy ra được.

Sau khi cánh cửa đá nặng nề được mở ra, trước mắt là một vùng biển phủ sương khói mờ mịt, dưới nước thấp thoáng những bông hoa tựa chuông trắng bay dập dờn. Cô từng trông thấy loại hoa này ở Vô Hư Huyễn Cảnh, không ngờ lại bắt gặp ở tiệm cầm đồ.

Có thể thấy loài hoa này không kén nơi sinh trưởng, dù là đất liền hay dưới nước vẫn có thể đơm hoa.

Cách mặt biển bảy tấc là kệ sách hơi nước được sắp xếp ngay ngắn thành hàng, bên trên bày đủ loại sách, nhiều đến nỗi không thấy điểm cuối.

Chẳng trách tên lệnh bài qua cửa lại là “Thư Hải”, đây quả đúng là biển sách mênh mông.

Thu Mộ tung người bay vào biển sách, khiến những cánh hoa chuông trên mặt nước kêu leng keng, vài đóa hoa quấn lên chân bị cô bực bội đánh bật ngược về. Thu Mộ phát hiện kệ sách được sắp xếp theo thứ tự thời gian, gần nhất là niên đại đương thời, càng bay về trước, mốc thời gian càng xa dần.

Thu Mộ nhìn sơ qua, thư tịch ở đây đa dạng đủ chủng loại, từ bí tịch võ lâm, bí sử cung đình, truyền kỳ nhân vật đến bản đồ núi sông, tâm kinh Phật tịch đều đủ cả.

Thu Mộ vừa bay vừa thán phục, cô vốn tưởng sách cấm chỉ lèo tèo vài quyển thôi, không ngờ sách bị giang hồ, triều đình, thậm chí là những người cầm quyền trong Lục giới cấm cản còn nhiều gấp hàng chục lần sách trong Tàng Thư Các. Đủ thấy là Lục giới có không ít bí mật.

Tiếc là cô không có nhiều thời gian, không thì cô sẽ dạo một vòng thư hải, đọc trộm hết những bí mật bị thời gian phủ bụi ấy.

Thu Mộ mang theo tiếc nuối bay đến điểm cuối biển sách, bí ẩn thượng cổ mà cô muốn tìm hẳn phải nằm ở trên cùng.

Từ sách giấy đến thẻ tre rồi vỏ sò, bia đá, da dê, càng đi về phía trước càng có cảm giác xưa cũ.

Cuối cùng, cô dừng trước kệ sách lớn ghi hai chữ “Thượng Cổ”.

Những ghi chép về thời Thượng Cổ quả thực không ít, phân loại đầy đủ các giống loài trên rừng dưới biển, thời Thượng Cổ và Đại Hoang nên đến ghi chép bằng thẻ tre cũng vô cùng hiếm hoi, phần lớn văn tự đều được ghi trên bia đá mỏng hoặc da động vật.

Thu Mộ lướt qua những dãy bia đá, cuối cùng lấy ra một cuộn da dê có tên “Ghi chép về mười hai thượng thần.”

Bên trong là chữ Thượng Cổ, trước kia, khi quét dọn ở Tàng Thư Các, cô từng học một ít nên có thể hiểu được đại khái.

Phần mở đầu giới thiệu mười hai thượng thần Thượng Cổ: Trường Uyên, Nhất Tịch, Mê Ly, Tháp Dư, Bàn Nhược, Độ Tình, Tử Thích, Bạch Bì, Vô Tâm, Nguyệt Thần, Nguyệt Tỉnh và Thiên Quyết.

Mười hai thượng thần trông giữ mười hai phương vị, bảo vệ vùng đất của mình, trời đất an lành, vạn vật hòa thuận, cảnh sắc thái bình.

Cuốn này chủ yếu nói về vẻ ngoài, sở thích và thần khí của các thượng thần, không có điểm nào đặc biệt thu hút. Thu Mộ đọc lướt nhanh như gió rồi trả lại chỗ cũ.

Sau đó, cô lấy cuộn da dê đề “Trận chiến Thượng Cổ” ra.

Mở ra chỉ thấy vài dòng ngắn gọn.

Thượng Cổ, linh nữ mất, Nguyệt Thần đọa, Nguyệt Ma hiện, khai chiến mười thượng thần. Mười thượng thần bỏ mình, Nguyệt Ma bị phong ấn, chỉ còn lại Thiên Quyết.

Từ đó, Thượng Cổ kết thúc.

Thu Mộ cất cuộn da dê đi, nhặt nửa cuộn khác nằm trong hộp đá bên cạnh.

Trên đó viết: Mười hai thần khí thượng cổ xuất hiện, Nguyệt Ma trở lại. Thần khí xuất hiện, thượng thần không còn, muốn phá cửa Thượng Cổ, lấy bút thần mất vết làm bắt đầu, trở thành bút không vết…”

Phần sau rõ ràng đã bị xé mất.

“Bút thần mất vết làm bắt đầu ư? Bút thần Vô Tướng! Từ sau khi bút Vô Tướng vẽ gương mặt này cho cô thì quả thực không còn viết được nữa, chẳng phải chính là bút không vết đấy sao?” Lòng Thu Mộ bắt đầu dấy lên chút manh mối: “Vậy tức là, bắt đầu từ bút Vô Tướng, các thần khí khác ắt có cảm ứng với nhau, đến lúc mười một thần khí còn lại xuất hiện,…” Thu Mộ trải phẳng cuộn da dê.

“Nguyệt Ma sẽ trở lại ư?”

Nguyệt Ma là ai?

Lúc ra ngoài, cô có nghe ngóng được truyền thuyết về thời Thượng Cổ song chưa từng nghe thấy cái tên Nguyệt Ma này.

“Không sai…”

Thu Mộ đang cắm đầu suy nghĩ, tảng đá không có chữ trên kệ sách bỗng tuôn ra một làn khói đen bay từng vòng giữa không trung: “Thời Thượng Cổ, các vị thượng thần vì phong ấn Nguyệt Ma mà về với hỗn độn, ngoài Nguyệt Ma bị phong ấn thì chỉ còn lại thần tôn Thiên Quyết hóa thân sen cổ. Tuy mười vị thượng thần đã mất nhưng vẫn để lại thần khí ở nhân gian, thần khí tụ hợp, Nguyệt Ma sẽ trở lại.”

“Ngươi… là ai?” Thu Mộ hỏi.

“Ta là tảng đá ghi chép về mười hai thần khí, tiếc là chữ trên thân ta đã bị cưỡng chế xóa mất.”

Tuy Thu Mộ không biết tại sao tấm bia đá này có thể nói chuyện, lại còn giấu kín như bưng nhưng vẫn tò mò hỏi: “Mười hai thần khí hiện thế, Nguyệt Ma trở lại. Nhưng mười hai thần thượng cổ hiện giờ chỉ còn lại mình thần tôn Thiên Quyết. Thần khí của Thiên Quyết là gì?”

Thu Mộ nghĩ kĩ lại, cô chưa bao giờ thấy Thiên Quyết cầm vũ khí nào hết. Thần tôn luôn tay áo đón gió trời, cả người không có gì vướng bận, thừa thãi, thần khí của chàng ta là gì đây nhỉ?

“Các thượng thần bỏ mình nhưng vẫn để lại chút thần lực trong thần khí. Trường Uyên để lại bút Vô Tướng, Nhất Tịch để lại ô Thiên Cốt, Mê Ly để lại đàn Tù Sinh, Tháp Dư để lại đèn Trường Sinh, Bàn Nhược để lại chuông Bàn Nhược, Độ Tình để lại gương Khuynh Thành, Tử Thích để lại ngòi lửa Niết Bàn, Bạch Bì để lại kiếm Nộ Tuyết, Vô Tâm để lại trái tim của trời. Những thứ này được ghi rõ trên thân đá của ta.”

Làn khói đen không nói gì nữa, chỉ bay quay Thu Mộ. Cô không nhịn được mà hỏi: “Ngươi mới nói chín món, ba thần khí còn lại là gì?”

“Ba món còn lại là lời nguyền của trăng, nước mắt của thần và…”

Làn khói đen lại chơi trò lấp lửng, Thu Mộ mất hứng hỏi: “Chỉ còn lại thượng thần Nguyệt Tỉnh thôi. Thần khí của thượng thần Nguyệt Tỉnh là gì?”

“Thượng thần Nguyệt Tỉnh là vị thần kì lạ nhất trong mười hai thượng thần. Thật ra Nguyệt Tỉnh không phải thượng thần nữa. Thời Thượng cổ đã tự giáng làm bán thần, còn về thần khí…”

Làn khói đen bỗng biến mất. Thu Mộ gõ lên tấm bia đá, không có phản ứng gì.

“Tự ý xông vào thư hải trong Tàng Kinh Các. Cô cũng lớn mật đấy.”

Thu Mộ quay ngoắt lại. Đồng Cơ đang bay giữa biển sách, táy áo dài khẽ phất, tầng tầng lớp lớp lụa đỏ tựa linh xà trói Thu Mộ lại, ném thẳng vào Tàng Thư Các.

Nhóc béo bị trói gô cạnh góc tủ, miệng bị hạ chú cấm ngôn, không nói được nên chỉ biết rên ư ử. Bên ngoài cửa sổ duy nhất của thư các đang treo một khối thịt đỏ lòm khổng lồ, Huyết Quan Âm nghìn tay la oai oái: “Ối ối, tôi bị oan, treo tôi lên làm gì, tôi chỉ đi ngang qua thôi…”

Thu Mộ bị trói như bánh chưng ngã ra đất. Cô khó nhọc uốn éo người, cười nói: “Đồng Cơ tỷ tỷ, tôi chỉ tò mò rốt cuộc bên trong cổng vòm chứa sách gì thôi. Tất cả là tại cái tật thích hóng hớt, sau này tôi không dám nữa, lần này tha cho…”

Bỗng nhiên, một đốm lửa rơi xuống người Thu Mộ rồi nháy mắt lan ra thành ngọn lửa bao trùm cô.

Lửa rực thiêu đốt khiến Thu Mộ ngã vật ra đất, lửa này không phá hủy ngoại hình mà chỉ thiêu nội tạng. Quần áo, tóc tai Thu Mộ vẫn vẹn nguyên nhưng cơn bỏng rát trong cơ thể như muốn tước nửa cái mạng cô.

Nhóc béo ú ớ liên mồm mà không nói ra được, muốn giậm chân cũng không giậm nổi, chỉ biết lo lắng khóc ròng.

Huyết Quan âm bị trói thòng lòng trên cửa sổ lấy một xúc tu che mắt, tỏ vẻ không dám nhìn.

Thu Mộ cắn môi bật cả máu. Cô đau đớn xin tha: “Đồng Cơ tỷ tỷ, tôi… không dám nữa đâu.”

Đồng Cơ tiến lại gần mấy bước, nhìn xuống: “Cô nghĩ là tôi phóng lửa ư? Sai rồi, là chủ nhân. Chủ nhân có mặt ở khắp mọi nơi, cô xông vào cấm địa, chủ nhân đốt u minh tâm hỏa trừng phạt.” Cô ngồi xuống, cất giọng tàn nhẫn: “Thế nào? Lửa này chưa đủ to nên cô vẫn chưa biết sai à? Còn không mau lấy ra?”

“… Lấy gì cơ?” Thu Mộ nhịn đau hỏi.

Đồng Cơ giơ tay, một hộp đá xuất hiện trong lòng bàn tay. Cô lấy cuộn da dê bên trong rồi giũ ra: “Tại sao chỉ có nửa cuộn, nửa kia đâu?”

“Ban nãy tôi chỉ thấy nửa cuộn.”

“Nói càn.” Đồng Cơ phất tay áo tới, Thu Mộ bị ném thẳng lên tường, tiếp đó rơi bịch xuống.

“Tôi thật sự chỉ thấy nửa cuộn.” Thu Mộ phun ra một búng máu.

“Mẹ mày, dám bắt bạt lão đại tao.” Nhóc béo rít lên. Nó phồng má, dây trói lập tức đứt đoạn bay tung tóe. Phỉ Phỉ khẽ gầm, cơ thể lập tức phình to gấp mấy chục lần, đầu chọc đến mái Tàng thư các, tiếp đó, nó tát thẳng về phía Đồng Cơ: “Con mụ bỉ ổi thích vẽ bọ cạp trên trán này, đánh lão đại tao à, tao vả chết mẹ mày.”

Cú tát của Phỉ Phỉ làm gió nổi lên, sách trong Tàng thư các lật tung, bay lả tả như tuyết, Đồng Cơ tránh được trong gang tấc. Cú tát đánh trượt Đồng Cơ nhưng lại khiến cửa sổ nát vụn. “Ối ối!” Huyết Quan Âm đang bị treo lơ lửng được cứu, rơi tõm xuống nước: “Bé bự ngầu đét!”

Phỉ Phỉ thở phì phò giơ móng vuốt dày nặng trịch lên uy hiếp Đồng Cơ: “Dập lửa, dập lửa trên người lão đại tao, không tao giã mày ra bã.”

Đồng Cơ nheo mắt bất động.

Phỉ Phỉ đập một phát xuống đất khiến sàn Tàng thư các thủng một lỗ lớn.

Thu Mộ giãy giụa đứng dậy. Tuy thỉnh thoảng nhóc béo có thể bộc phát chút thần lực nhưng hiểu biết của nó quá hạn hẹp. Bất kể là ai, dám làm càn ở tiệm cầm đồ U Minh thì chỉ có một chữ thôi: Chết.

“Dừng tay.” Thu Mộ hô lên, nhưng cô đã bị u hỏa thiêu đốt đến độ gần như kiệt sức, giọng cô quá nhỏ, cơ hồ bị tiếng giấy bay át đi.

Đoản tiêu trong tay Đồng Cơ xoay vòng, cất lên mấy nốt nhạc cổ quái, Thu Mộ giật mình, gay rồi.

Quả nhiên, nước sông bên ngoài cuồn cuộn một hồi, lão quái vật Vô Lệ nổi lên mặt nước.

Thu Mộ loạng choạng nhào đến chắn trước mặt Phỉ Phỉ: “Đồng Cơ tỷ tỷ, súc sinh này không hiểu phép tắc của tiệm cầm đồ. Tại tôi không dạy nó tử tế, tỷ tha cho nó lần này đi.”

Nhóc béo thấy lão đại luôn vui tươi khí phách lúc này lại nhát như cáy thì tức tối xù lông. Nó gầm lên, định bóp chết tươi Đồng Cơ, tiếng gầm còn chưa dứt, Thu Mộ đã quay lại mắng nó: “Ai cho mày giương oai tác quái ở tiệm cầm đồ. Mau cút sang một bên cho tao.”

Nhóc béo vô cùng tủi thân nhưng lại không dám trái lời lão đại, sợ lão đại lại đuổi nó đi, bèn trợn mắt uy hiếp Đồng Cơ rồi hơi lùi ra sau một bước.

Thu Mộ quay đầu nói với Đồng Cơ: “Vừa nãy tỷ cũng nói chủ nhân có mặt ở khắp mọi nơi, vậy chắc chắn chủ nhân cũng biết nửa cuộn da dê ấy không phải do tôi trộm. Bằng không, tội trộm đồ cấm của tiệm cầm đồ há lại chỉ bị lửa thiêu thân. Đồng Cơ tỷ tỷ, tỷ nói xem?”

Đồng Cơ nhìn nửa cuộn da dê trong tay, trong lòng cô hiểu rõ rằng lời Thu Mộ nói không phải không có lí. U minh tâm hỏa là hình phạt nhẹ nhất của tiệm cầm đồ để phạt Thu Mộ tội xông vào cấm địa. Trộm đồ cấm là tội lớn, không moi lục phủ ngũ tạng thì không gọi là phạt. Nhưng tiệm cầm đồ trừ cô ra thì chỉ còn Thu Mộ, đám giá áo làm việc cho họ chỉ là con rối do phép thuật tạo ra, không tim không mặt, không thể nào nảy sinh ý đồ khác. Nếu không phải Thu Mộ thì còn ai vào đây trộm nửa cuộn da dê trong cấm địa nữa?

Cô nhất thời không thể phán định.

Thu Mộ thấy Đồng Cơ dao động thì lặp tức ra lệnh cho nhóc béo: “Mau biến lại đi.”

“Lửa trên người lão đại tắt thì em mới biến lại.” Nhóc béo ra điều kiện.

“Tạo phản rồi! Tao đuổi mày đi giờ! Mau biến lại cho tao!” Thu Mộ quát.

Chỉ mong đồ béo ngu ngốc này có thể có được chút thương hại của Đồng Cơ. Dù sao thì bình thường, Đồng Cơ cũng không bài xích nó.

Nhóc béo cắn răng thu nhỏ lại, tuy đã biến thành quả cầu mập nhưng lông vẫn dựng đứng hết lên, mặt mày trông có vẻ hung dữ song chỉ khiến người ta cảm thấy đáng yêu như con sư tủ con, dẫu nhe nanh múa vuốt cũng chẳng có sức uy hiếp mà chỉ làm mọi người “sợ từ thiện”.

Ngọn lửa vẫn đang thiêu đốt Thu Mộ khiến lục phủ ngũ tạng cô đau đớn dữ dội. Khi cô không chống cự nổi nữa mà gục xuống, ngọn lửa bỗng biến mất. Cô cố đứng thẳng dậy, chín cái đầu của Vô Lệ vẫn đang uốn éo ngoài cửa sổ chờ lệnh.

Thu Mộ tóm cổ xách nhóc béo lên: “Đồng Cơ tỷ tỷ, chủ nhân khoan dung, chỉ phạt tôi một lát rồi thôi. Tỷ đi theo chủ nhân lâu nhất, hẳn là khoan dung độ lượng giống chủ nhân, chắc chắn không so đo với thằng ngốc này đâu nhỉ? Nếu tỷ còn giận thì để tôi bảo nó lăn mấy vòng dưới đất xin lỗi tỷ.”

“Được rồi, đừng khua môi múa mép nữa.” Đồng Cơ vừa nhấc tay, Vô Lệ lập tức lặn xuống nước rời đi: “Nếu chủ nhân đã tha cho cô thì tôi còn nói gì được nữa.” Cô đi tới cửa Tàng thư các, lúc lướt qua Thu Mộ thì đánh xéo mắt: “Cô tự giải quyết ổn thỏa đi!”

Bóng dáng đỏ biến mất rồi mà không trung vẫn còn vang vọng giọng Đồng Cơ: “Trong vòng ba ngày, phải khôi phục Tàng thư các lại như cũ, không thì tới chỗ giá áo chịu một trăm roi.”

Thu Mộ bế nhóc béo, mặc kệ mồ hôi vã ra vì đau đớn trên trán mà vuốt lông Phỉ Phỉ: “Nguy hiểm thật.”

*

Sau khi Vô Lệ lặn xuống nước,  Huyết Quan Âm nghìn tay hí hửng bơi tới: “Nghe đâu mắt của Vô Lệ nhắm không trượt phát nào, chưa bao giờ ra về trắng tay, chỉ cần ra trận là ắt có người nổi điên, sao giờ lại về tay không thế này?”

Vô Lệ trợn trừng lườm cô ta: “Thế nào là chưa bao giờ ra về trắng tay? Coi tôi là trộm chắc? Gọi đòn hả?”

Huyết Quan Âm nghìn tay đáng ghét vẫn bám dai như đỉa: “Kể rõ đi chứ! Sao lại về tay không thế? Từ thuở khai thiên lập địa đến giờ đây mới là lần đầu đấy! Lạ nha!”

“Cút!”

Bình sinh thứ Huyết Quan Âm nghìn tay không sợ nhất chính là bị chửi, vẫn cứ bám lấy Vô Lệ mà lải nhải: “Ông nhận lệnh của chủ nhân tiệm cầm đồ, canh giữ dưới đáy Vong Xuyên mười vạn năm, ngoài tôi ra còn ai dám nói chuyện với ông không? Có hàng xóm như tôi là may mắn của ông đấy, ông phải biết quý trọng vào.”

Cuối cùng Vô Lệ cũng dừng lại: “Bà biết tại sao bà không sợ mắt của tôi, nói chuyện với tôi mà không bị lửa tà thiêu đốt không?”

Huyết Quan Âm nghìn tay kiêu ngạo xòe xúc tu: “Tôi có thiên phú dị bẩm, khác với người thường.”

“Bởi vì bà không tim không phổi, trời sinh không tim không phổi, quái vật không tim không phổi.” Vô Lệ vừa nói vừa tiếp tục bơi về phía đáy sông tối tăm.

“Xí, không phải chỉ là một con thú bị vứt bỏ mười vạn năm thôi à? Có gì ghê gớm?” Lão đại của Vô Lệ cũng chính là chủ nhân tiệm cầm đồ, chưa bao giờ lộ mặt mà nó vẫn tận trung vạn năm như một. Huyết Quan Âm thấy không khích nổi Vô Lệ nên đành mặt dày đuổi theo: “Ông còn nhớ mặt chủ nhân ông không? Mười vạn năm không gặp chắc là cũng phai mờ rồi nhỉ?”

“Dáng dấp chủ nhân tôi vốn phai mờ, ai cần bà lo.”

“Ha ha, tình cảm chủ tớ bọn ông khiến người ta cảm động quá. Chủ nhân ông là nam hay nữ vậy?” Thấy Vô Lệ vẫn phớt lờ mình, Huyết Quan Âm bèn phun mực cản đường nó: “Ông vẫn chưa nói cho tôi tại sao hôm nay lại về tay không mà. Đây có phải tính ông đâu.”

Vô Lệ bị sặc mực. Nó chớp hơn một nghìn con mắt rồi nói: “Tôi nói xong thì bà cuốn xéo cho.”

“Ừ, xéo luôn.”

“Đồng Cơ gọi tôi lên để làm màu thôi, bởi vì con lông trắng kia không hề sợ tôi. Mắt tôi vô dụng với nó.”

Huyết Quan Âm xoắn xúc tu lại: “Ồ! Tôi biết ngay là bé bự kia bản lĩnh cao cường mà. Muốn nuôi một con ghê! À đúng rồi, nhóc béo lông trắng ấy lai lịch thế nào vậy?”

“Thượng cổ.” Vô Lệ uốn éo chín cái đầu, chín cái miệng cùng lên tiếng khiến âm thanh vang vọng: “Thượng cổ, chỉ có khí thượng cổ mới không sợ mắt của tôi.”

*

Ba ngày sau.

Thu Mộ bưng chén trà hoa đào, nhóc béo trên đầu cô thì đội bát chè đu đủ nhựa đào vừa nấu xong đi vào phòng Đồng Cơ.

Ba ngày nay, Thu Mộ và nhóc béo tu sửa lỗ thủng và cửa sổ hỏng ở Tàng thư các ngày đêm không ngủ, móc áo nào điều động được là điều đi hỗ trợ hết mới ghép xong đống giấy vụn đầy đất để bàn giao đúng hạn. Sợ sau này Đồng Cơ lại gây khó dễ nên phải tỏ thành ý. Đồng Cơ thích ăn nhựa đào, Thu Mộ bèn nhờ Tam Sinh đi tìm Cổ Vị Trì mang tới cho một bát nhựa đào tiên hảo hạng.

Nhóc béo mắt hấp háy, miệng cười gian suốt dọc đường. Bát chè nhựa đào đu đủ trên đầu đã bị nó đụng tay đụng chân, lén bỏ thêm nắm bột hoa đào, vừa đúng ba cánh, không độc nhưng ăn vào sẽ bị ỉa chảy mấy ngày, cho con mụ độc ác kia rửa dạ dày. Thế mà lúc trước nó còn cho rằng cô ta không ác lắm, trông ngầu đét. Nhưng mụ ta bắt nạt ai cũng được, chỉ lão đại nó là không.

Phòng ngủ nằm ở hướng chính Nam, chẳng biết Đồng Cơ đặt thêm bàn thờ nhỏ từ khi nào, bên trên đặt một bức tượng Kim Phật, đằng trước không có đồ thờ cúng hay hương nến gì mà chỉ đặt một cây đèn cũ như thể bị quên ở đó, bấc đèn không châm nên gian phòng hơi tối tăm, chỉ có chút ánh sáng hắt vào qua ô cửa sổ mở hé. Trong ánh sáng lờ mờ ấy, Đồng Cơ đang đứng trước bàn thờ, mỉm cười với pho tượng Kim Phật.

Thu Mộ và Phỉ Phỉ liếc nhau. Đồng Cơ luôn không để ai vào mắt có tín ngưỡng rồi ư? Thu Mộ nhìn Kim Phật, hỏi: “Đồng Cơ tỷ tỷ tin Phật rồi à?”

“Nực cười.” Đồng Cơ xoay người lại: “Tin chư thiên thần Phật chi bằng tin bản thân.” Cô liếc nhìn quà biếu hai người mang tới: “Sao? Sửa xong Tàng thư các rồi hả?”

Thu Mộ cười tít mắt gật đầu: “Sửa giống hệt lúc trước rồi, những trang bị rách cũng dính lại rồi. À, đây là chè nhựa đào đu đủ, nhựa đào tiên do tôi tìm về, chè do lão Phì đích thân ninh mấy canh giờ mới nấu xong rồi cùng nhau mang tới cho Đồng Cơ tỷ tỷ thưởng thức.”

Từ đầu tới cuối, nhóc béo chỉ trợn trừng mắt, cái đuôi quét tới quét lui, chẳng có vẻ gì là biết lỗi.

Đồng Cơ hờ hững đáp: “Để xuống đi.”

Lúc Thu Mộ đặt xuống rồi dẫn nhóc béo ra ngoài, Đồng Cơ lại đứng trước bàn thờ, nhìn chằm chằm pho tượng Phật.

Thu Mộ đi được vài bước, bỗng quay lại hỏi: “Tôi nhớ lúc Thiên Thí Quân vẫn còn, y đã ra lệnh nghiêm cấm người của tiệm cầm đồ bái Phật cầu đạo, Đồng Cơ tỷ tỷ như thế này…”

“Một không đồ cúng, hai không hương nến, con mắt nào của cô thấy tôi giống đang bái Phật?”

Không giống, chỉ là ngẩn người với tượng Phật. Thu Mộ không dám nói thế, chỉ hỏi một cách uyển chuyển: “Vậy Đồng Cơ tỷ tỷ đang…”

“Cô nói xem, Phật tổ có lòng riêng không? Có đau lòng không?” Đồng Cơ bỗng hỏi.

“Phật tổ… Tôi cũng không rõ lắm… Chắc là không… Đã thành phật rồi thì còn lòng riêng gì nữa. Chuyện gì cũng nhìn thoáng rồi thì lại càng không đau lòng.” Thu Mộ sợ nói sai bị Phật tổ tìm tới tận cửa nên trả lời vô cùng thận trọng.

Đồng Cơ đi đến trước bàn dài đặt bát chè nhựa đào, thong thả nói: “Người đắc đạo thành Phật vô dục vô cầu nhưng trước đấy cũng chỉ là người. Đã là người thì sẽ có thất tình lục dục, là người thì sẽ có trái tim, đã có tim thì sẽ có lòng riêng. Chỉ là phải xem lòng riêng ấy được phơi bày ra hay được giấu đi. Danh môn chính phái trên đời này, nhất là đám chưởng môn tôn giả tu tiên đắc đạo luôn thích sĩ diện, ra vẻ đàng hoàng, cử chỉ lời nói thoạt trông thì đứng đắn nhưng sâu trong lòng chúng nghĩ gì thì chỉ có chúng hiểu.” Cô cầm chén trà hoa đào lên uống một ngụm rồi đặt xuống, lại bưng bát chè lên quấy: “Đã có lòng riêng thì sao lại không đau lòng cho được? Mà phải chẳng đám cao tăng Bồ Tát, thậm chí thần Phật ấy cũng giống với đám tôn giả tiên môn cao vời ấy. Tôi thấy cũng cùng một giuộc cả thôi.”

Dứt lời, cô phất tay áo, một cuộn tranh sáng le lói mở ra trong không khí. Trong tranh là một vị hòa thượng nghiêm trang tuệ lãng.

Cuộn tranh thượng cổ, hòa thượng! Vị hòa thượng khoác áo cà sa ánh kim, xem ra thân phận không tầm thường.

Thu Mộ tò mò hỏi: “Vị… vị hòa thượng này từng tới tiệm cầm đồ giao dịch à?”

“Có gì đáng ngạc nhiên?” Đồng Cơ đặt bát chè xuống, nheo mắt nhìn người trong tranh: “Hòa thượng này chính là người mang khế ước với tiệm cầm đồ, cũng là người sẽ phải đi tìm.” Đồng Cơ phất tau, bức tranh tự động cuộn lại, rơi vào lòng Thu Mộ.

Đồng Cơ đến gần bàn thờ, chỉ vào tượng Phật vô cùng bất kính: “Ta cược với ông một lần, cược ông có lòng riêng.”

*

Tây Ngưu Hạ Châu, Linh Sơn Tây Thiên cực lạc.

Phật tổ đang nhắm mắt tham thiền bỗng háy mũi, chậm rãi vén mí mắt: “Có người nhắc tới ta.”

Phật nhỏ, Bồ tát, La hán, Kim thân trong điện nghe vậy cả kinh.

One thought on “U Minh – Chương 79

  1. Khéo Thu Mộ là Nguyệt Tỉnh rồi 🤨🤨🤨 chắc mối tình tay ba kéo dài từ thượng cổ quá, cũng là ngòi nổ của chiến tranh các thứ

    Em chợt nhận ra em ko thích Đồng Cơ nhá =)))) Phần này Đồng Cơ có phải nhân vật chính khum? Nếu mà không phải Thu Mộ đất diễn nhiều hơn thì em đã tưởng Đồng Cơ là nữ chính rồi đó ôi cái cư xử như nữ chính vậy :)))) Không biết Đồng Cơ có biết thân phận của nữ chính không nhỉ, hay chủ nhân tiệm cầm đồ một là người yêu Đồng Cơ hai là chính là Nguyệt Tỉnh cũng nên 🤣🤣 Tác giả cứ mập mờ tung nhiều hint chẳng đoán đc nên em cứ mạnh dạn đoán bừa hoy 😌😌

    Thích

Bình luận về bài viết này