U Minh – Chương 89

Chương 89

Edit: Cá kiên nhẫn (ahuhu, sao cái truyện này nó lại 1 trẹo chữ vậy)

Cô gái ấy tên là Diêm Tiểu Ngư, một mĩ nhân vô cùng duyên dáng.

Hồi đầu, cô đến chỉ ngày ngày đến chùa Huyền Không ăn chay lễ Phật, hành vi vẫn bình thường. Nhưng sau này, cô bắt đầu bám lấy sư phụ Trì Tiên ngoại hình anh tuấn của chùa.

Sư phụ Trì Tiên rất nổi tiếng trong vùng, không những tu vi thâm hậu mà cách y giảng giải cũng khiến khiến Phật pháp khô khan trở nên vô cùng thú vị, đi vào lòng người. Quan trọng hơn cả là Trì Tiên có dung mạo xuất chúng, lại còn trường sinh bất lão, rõ ràng đã ngoài năm mươi mà trông vẫn như vừa nhược quán. Bình thường khách đến chùa Huyền Không dâng hương đều mong có diễm phúc được gặp Trì Tiên một lần, được đại sư chỉ dạy đôi điều thì lại càng lấy làm vinh hạnh.

Nhưng Trì Tiên có đẹp đến đâu thì cũng vẫn là người chốn cửa Phật, hơn nữa đạo hạnh còn không hề thấp nên mấy kẻ quyền thế dù có ngấp nghé sắc đẹp của Trì Tiên cũng vẫn không dám làm gì quá đáng. Ngờ đâu lại có cô gái từ nơi khác đến làm luôn chuyện mà bọn họ không dám làm.

Diêm Tiểu Ngư ngày ngày canh chừng trước phòng thiền cửa Trì Tiên, ai đuổi cũng không đi.

Sau này, cô gái đó không có được tình cảm của Trì Tiên nên đã thẹn quá hóa giận, cấu kết với yêu quái gây ra sóng gió, thậm chí nào ồn ào đến tận dưới chân thiên tử.

Đại sư Trì Tiên lặn lội đến tận đế đô để khuyên nhủ, nhưng Diêm Tiểu Ngư cả giận mất khôn, còn bôi nhọ thanh danh của vị cao tăng đứng đắn ấy, khiến vị cao tăng đắc đạo được dân bản xứ tôn kính lại bị thần dân dưới chân thiên tử mắng nhiếc thậm tệ, thậm chí còn bị gán cho cái danh yêu tăng.

Sau này, đại sư Trì Tiên không nhịn nổi nữa, đã tự tay vung thiền trượng kết liễu Diêm Tiểu Ngư.

Diêm Tiểu Ngư bị nghiệp hỏa thiêu thân, Trì Tiên mang tiếng xấu trở về chùa Huyền Không. Không lâu sau, hẻm núi sau chùa Huyền Không bỗng xuất hiện loài ô trọc, thây không ra thây, cốt không ra cốt, người ngợm nồng nặc mùi thối rữa. Chúng đi khắp nơi ăn vật nuôi của người dân. Mới đầu chỉ có vài con, về sau càng ngày càng nhiều, ăn hết vật nuôi rồi, chúng bắt đầu tấn công con người. Dân chúng cho rằng do Trì Tiên phá giới bị trời phạt nên huyện Huyền Không mới xuất hiện loài ô trọc. Đêm đó, bà con cầm đuốc kéo nhau lên cốc Huyền Không, đập cổng chùa đòi lời giải thích.

Từ đầu đến cuối, Trì Tiên không hề lộ diện. Sau cùng, sư phụ Trì Tuệ thuyết phục mọi người rằng nơi đây xuất hiện loài ô trọc không hề liên quan đến Trì Tiên. Trì Tiên là cao tăng đầu thai, máu tươi của người có thể kiềm chế đám ô trọc kia, sau đó chia cho mỗi người dân một miếng vải thấm máu Trì Tiên. Dân chúng nửa tin nửa ngờ xuống núi treo vải lên cửa sổ, quả nhiên không bị đám ô trọc quấy phá nữa. Còn chuyện Trì Tiên có phải yêu tăng hay không thì mỗi người nói một kiểu, nhưng máu Trì Tiên là thứ duy nhất đối phó được với đám ô trọc. Bao năm qua Trì Tiên đã hiến quá nhiều máu, dù dân chúng có bất mãn hơn nữa thì cũng không dám dị nghị gì.

Thu Mộ nghe ông chủ quán trà gật gù đắc ý kể xong câu chuyện thì cũng buốt cả răng: “Đã là cao tăng đắc đạo thì sao có thể dễ dàng mắc bẫy của một cô gái được. Diêm Tiểu Ngư đã bêu xấu đại sư Trì Tiên với dân chúng đế đô kiểu gì vậy?”

Ông chủ thở dài: “Hầy, chắc là cô gái kia đã giở thủ đoạn bỉ ổi, ngủ với đại sư.”

“Cốp” một tiếng. Cằm Cổ Vị Trì đập xuống bàn: “Ha ha, còn cả chuyện này cơ á?”

Thu Mộ suy ngẫm, Diêm Tiểu Ngư, cá chép nhỏ, không biết có liên quan gì không. Cô trầm mặc một lát rồi hỏi tiếp: “Nếu Diêm Tiểu Ngư cấu kết với yêu tinh tác oai tác quái, vậy thì con yêu tinh kia đâu rồi?”

Ông chủ gãi đầu: “Hình như con yêu quái kia chưa bao giờ lộ diện.’

Lại là nghe nói. Thu Mộ cảm thấy mấy lời ông chủ quán trà nói toàn là tin đồn, độ tin cậy không cao. Dù sao thì các tin đồn đa phần đều vô căn cứ, được người này người kia hóng hớt rồi thêm mắm dặm muối vào. Có khi đến phiên bản cuối cùng thì câu chuyện đã hoàn toàn thay đổi.

Theo lời ông chủ thì Diêm Tiểu Ngư đã hủy hoại thanh danh của đại sư Trì Tiên, sau đó bị Trì Tiên thiêu chết.

Trì Tiên là ai cơ chứ? Kiếp trước, y là Diệu Thiền Tử – trò cưng của Phật tổ, tu vi và định lực của y thâm sâu bực nào, há lại có thể bị một cô gái chốn nhân gian hủy hoại sự trong sạch. Sự trong sạch của y cũng là sự trong sạch của chùa Huyền Không, thậm chí là của cả Phật giới. Thế nên chắc chắn Trì Tiên sẽ coi trọng sự trong sạch của bản thân hơn cả tính mạng. Dù cô gái kia có âm mưu trêu ghẹo, Trì Tiên nhất thời bất cẩn trúng chiêu thì cô ấy vẫn chỉ là người bình thường, nào có chuyện y tha cho con yêu quái cấu kết cùng Diêm Tiểu Ngư mà lại tàn nhẫn thiêu chết cô ấy. Nếu nói Trì Tiên bị cô ấy ngủ cùng đâm thẹn quá hóa giận, ra tay giết hại hả? Thế lại càng không. Đừng nói là đại sư đã tu hành đắc đạo, dù chỉ là chú tiểu bình thường thôi cũng đã không thể đễ dàng bị chọc giận đến mức không thể khống chế cảm xúc rồi. Thu Mộ càng nghĩ càng thấy hoang đường, bèn quay sang Cổ Vị Trì đang không ngừng gõ quạt ở bên cạnh: “Anh nghĩ sao?”

“Nghĩ giống cô. Thật hoang đường.”

Ông chủ quán trà nghe vậy thì cuống lên: “Hoang đường là hoang đường thế nào? Tôi tận mắt chứng kiến mà. Hồi trước tôi tới thành Tân An dưới chân thiên tử để mua lá trà, chính mắt tôi trông thấy Diêm Tiểu Ngư suốt ngày đeo bám đại sư Trì Tiên bị thiền trượng trong tay đại sư phóng lửa thiêu thành tro mà.”

“Tận mắt chứng kiến?” Cổ Vị Trì hỏi lại.

Ông chủ gật đầu: “Chính xác.”

Cổ Vị Trì lại bắt đầu dẫn người ta nghĩ hướng khác: “Thật ra thứ khiến tôi thấy hứng thú nhất chính là dung mạo của Trì Tiên.”

Lời này đã thành công khiến ông chủ đổi hướng chú ý. Ông ta không cam tâm vỗ đùi: “Chứ còn gì nữa? Đẹp thế mà lại đi làm hòa thượng. Quá phí. Cơ mà làm hòa thượng rồi thì cũng vẫn khiến đám đàn bà con gái suốt ngày mê mẩn, mấy chục năm như một thôi. Tính ra tuổi tôi cũng xêm xêm đại sư Trì Tiên đấy. Giờ hai bọn tôi mà đứng cạnh nhau thì trông tôi như ông nội đại sư ấy.”

Cổ Vị Trì đáp với vẻ lõi đời: “Nghe ông khen mà cứ như đang chửi người ta ấy. Nhờ bản mặt đẹp nên Trì Tiên đã hớp hồn không ít đàn bà con gái, trong đó có vợ hoặc con gái ông chứ gì?”

“Không hổ danh là người phi phàm, đoán cái trúng phóc. Vợ với con gái tôi vô cùng sùng bái đại sư Trì Tiên. Nói toạc ra là đổ đứ đừ nhan sắc của Trì Tiên, còn khăng khăng khẳng định Trì Tiên không liên quan gì đến đám ô trọc kia hết. Mà kể cả có liên quan thì cũng chẳng sao, muôn trăm họ chẳng là cái quái gì hết, chỉ cần Trì Tiên vẫn sống yên ổn là họ cảm thấy mỗi ngày đều thật mới mẻ. Bình thường tôi mà lỡ lời nói một câu không hay về Trì Tiên thôi là hai người họ lại hùa vào đánh tôi. Đánh thật đấy, đánh đến hộc cả máu.”

“Vậy vợ con ông đâu rồi?” Cổ Vị Trì đánh mắt nhìn lên tầng hai. Đúng là fan não tàn trung thành, chỉ cần mặt đẹp thì có làm gì cũng không ghét nổi.

“Hầy, trước khi bọn cậu đến, vợ với con gái tôi đứng trước quầy so sánh một vị khách trông cũng đẹp mã với Trì Tiên. Tôi mới buột mồm nói thời gian không tha một ai, biết đâu mặt Trì Tiên cũng có nếp nhăn rồi, lần này vợ tôi lại không đánh tôi mà dẫn theo cô con gái duy nhất về ngoại luôn.”

*

Bạch Ma trở về Vô Hư Huyễn Cảnh, thấy thần tôn Thiên Quyết đang nhắm mắt ngồi thiền.

Nói là hai người họ được phái đi bảo vệ Thu Mộ nhưng thực chất là đi giám sát. Lần này, người mang khế ước với tiệm cầm đồ là trò cưng của Phật Tổ. Bạch Ma cảm thấy chuyện này can hệ trọng đại, cần đích thân quay về bẩm báo.

Lúc này không nên quấy rầy thần tôn. Bạch Ma bèn lặng lẽ đi ra đứng canh ngoài cửa.

Hồi lâu sau, một giọng nói trầm lắng truyền từ trong điện Vô Thần ra: “Vào đi.”

Bạch Ma quỳ xuống: “Thần tôn, chuyện…”

“Bản tôn biết rồi. Đó là số kiếp của Diệu Thiền Tử. Hai cậu đừng nhúng tay vào, hết thảy cứ thuận theo tự nhiên.” Thiên Quyết mở mắt ra nói.

“Nhưng dù sao việc này cũng liên quan đến Phật giới, còn liên can đến cả Phật Tổ ở Tây Thiên nữa. Tiệm cầm đồ U Minh đúng là gan to tày trời, đến thế giới Tây phương thanh tịnh cũng không tha. Dù gì Thu Mộ cũng là người của tiệm cầm đồ. Chuyện của Diệu Thiền Tử sẽ không liên lụy gì đến cô ấy thật ạ?”

Thiên Quyết đứng dậy, chắp tay sau lưng nhìn hoa đào ngoài cửa sổ: “Từ khoảnh khắc cô ấy nhìn thấy Diệu Thiền Tử là đã sinh nhân rồi, có nhân ắt có quả. Chuyến này cô ấy gặp chút phiền phức rồi đây.” Chàng ta thoáng dừng rồi nói tiếp: “Tiểu Bạch, cậu lập tức lên đường đến linh sơn tịnh thổ một chuyến.”

*

Ấn trang 2 để đọc tiếp.

Không phải chương nào Cá cũng nhắc ấn trang 2 đâu nhưng các thím vẫn phải để ý nhé.

Bình luận về bài viết này