U Minh – Chương 81

Chương 81

Edit: Cá Flop

Giờ Tỵ hai khắc, lầu Thính Nguyệt vắng teo, chỉ có mấy tiểu sinh đang ngồi trong góc nhấp nháp hạt dưa buôn chuyện.

Phù Lâu thong thả thưởng trà: “Tôi nào có rảnh mà đi bắt cóc cục đá. Tam Sinh tự chạy đến tìm tôi kể khổ đấy chứ.”

Ngay chính giữa quán trà Thính Nguyệt đặt một bục sân khấu vừa cao vừa to, màn sân khấu vẽ tranh thủy mặc mây bay chim đậu, đình hoang sông nước, toát lên vẻ hoang sơ khoáng đạt.

“Khoan đã.” Thu Mộ đầy ắp nghi ngờ: “Tam Sinh tìm anh kể khổ? Nghe vẻ quan hệ giữa hai người không tồi nhỉ?”

Phù Lâu phớt lờ câu chuyện của mấy người đó, hắn chọn chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống, gọi tiểu nhị dọn cả bàn toàn gà lên cho nhóc béo.

Mấy tiểu sinh cứ chốc chốc lại đánh mắt về phía bục sân khấu như đang chờ người kể chuyện.

Giờ Tỵ hai khắc, lầu Thính Nguyệt vắng teo, chỉ có mấy tiểu sinh đang ngồi trong góc nhấp nháp hạt dưa buôn chuyện.

Ngay chính giữa quán trà Thính Nguyệt đặt một bục sân khấu vừa cao vừa to, màn sân khấu vẽ tranh thủy mặc mây bay chim đậu, đình hoang sông nước, toát lên vẻ hoang sơ khoáng đạt.

“Lâu lắm rồi không thấy tiên sinh Tam Sinh đến. Có chuyện gì vậy nhỉ?”

“Không biết, tôi lén hỏi ông chủ rồi, ông chủ cũng không biết.”

Hắn ung dung gõ nhịp lên mặt bàn: “Nghe thấy chưa? Tam Sinh không ở đây, cô lại gặp hụt rồi.”

“Lầu Thính Nguyệt không có Tam Sinh kể chuyện làm thiếu hẳn thú vị, giờ còn mỗi tiểu long bao là hút khách quen thôi.”

“Không biết, tôi lén hỏi chưởng quỹ rồi, chưởng quỹ cũng không biết.”

“Bánh bao ăn riết cũng chán, nhưng chuyện Tam Sinh kể nghe mãi không nhàm. Mỗi câu chuyện đều có cái hay riêng, không chuyện nào giống chuyện nào, sống động như thể tiên sinh được tận mắt chứng kiến vậy. Một ngày không được nghe Tam Sinh kể chuyện cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đấy.”

Mấy tiểu sinh cứ chốc chốc lại đánh mắt về phía bục sân khấu như đang chờ người kể chuyện.

Phù Lâu phớt lờ câu chuyện của mấy người đó, hắn chọn chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống, gọi tiểu nhị dọn cả bàn toàn gà lên cho nhóc béo.

“Bánh bao ăn riết cũng chán, nhưng chuyện Tam Sinh kể nghe mãi không nhàm. Mỗi câu chuyện đều có cái hay riêng, không chuyện nào giống chuyện nào, sống động như thể tiên sinh được tận mắt chứng kiến vậy. Một ngày không được nghe Tam Sinh kể chuyện cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đấy.”

Hắn ung dung gõ nhịp lên mặt bàn: “Nghe thấy chưa? Tam Sinh không ở đây, cô lại gặp hụt rồi.”

“Sao anh biết tôi đang tìm Tam Sinh.” Thu Mộ ở đối diện như ngồi bàn chông.

Phù Lâu rót trà cho cô: “Tam Sinh nói cho tôi.”

Thu Mộ trợn mắt: “Anh bắt cóc Tam Sinh?”

“Lâu lắm rồi không thấy tiên sinh Tam Sinh đến. Có chuyện gì vậy nhỉ?”

Phù Lâu rót trà cho cô: “Tam Sinh nói cho tôi.”

Phù Lâu thong thả thưởng trà: “Tôi nào có rảnh mà đi bắt cóc cục đá. Tam Sinh tự chạy đến tìm tôi kể khổ đấy chứ.”

“Lầu Thính Nguyệt không có Tam Sinh kể chuyện làm thiếu hẳn thú vị, giờ còn mỗi tiểu long bao là hút khách quen thôi.”

“Khoan đã.” Thu Mộ đầy ắp nghi ngờ: “Tam Sinh tìm anh kể khổ? Nghe vẻ quan hệ giữa hai người không tồi nhỉ?”

“Không quen thân, mới gặp một lần thôi, chính là cái lần tôi ép anh ta khắc tên tôi với cô lên đá đó. Sau đấy thì không gặp nhau lần nào nữa. Anh ta tự dưng đến tìm tôi làm tôi cũng bất ngờ.”

Thu Mộ: May quá, tự nhận mình làm chuyện thất đức là tốt rồi. Tên ma đầu này hành vi điên cuồng nhưng cũng tạm coi là thẳng thắn. Cô hỏi hắn: “Đầu tiên, tại sao anh lại ép Tam Sinh khắc tên tôi với anh lên đá Tam Sinh. Thứ hai, tại sao Tam Sinh lại tránh mặt tôi?”

Phù Lâu bưng chén trà, dáng vẻ trăng thanh gió mát: “Cô không thấy hai ta rất có duyên sao? Mới quen chưa bao lâu đã cùng trải qua sinh tử, chẳng lẽ không nên khắc tên lên đá Tam Sinh để kỉ niệm ư? Còn tại sao Tam Sinh lại tránh cô? Đương nhiên là vì thấy cô phiền.”

“Tôi không tin một chữ nào trong lời của anh hết.” Thu Mộ nén cơn giận. Cô tự hiểu tình bạn giữa mình Tam Sinh. Nếu Tam Sinh thấy cô phiền thì sẽ nói thẳng mặt, không đời nào có chuyện chạy đi tìm tên ma đầu này than vãn. Hơn nữa, hắn đường đường là đấng tôn giả Ma giới mà lại chịu thiệt cải trang thành thầy lang để xoay cô như chong chóng, còn lừa cô trộm lá sen Vô Hư giải độc cho hắn. Đương nhiên, đời nào có chuyện hắn trúng độc của đám thuộc hạ ma khuyển vốn còn chẳng có tư cách nói chuyện với hắn.

“Vậy rốt cuộc anh lấy lá sen để làm gì?”

“Để ăn thôi! Làm xôi hấp lá sen ngon tuyệt đỉnh.”

Thu Mộ tức giận siết chặt chén trà: “Có điên mới tin anh.”

Phù Lâu thoáng cười: “Tính tình vẫn cục súc như xưa.”

Tiểu nhị lục tục bày gà lên. Nhóc béo ngồi cạnh mồm miệng nhồm nhoàm, bóng nhẫy. Chân trái nó cầm một đùi gà hấp muối: “Đây là anh thầy lang, món nhẹ nhàng sạch sẽ.” Chân phải cầm cả con gà quay lên: “Đây là Phù Lâu, món “nặng kí” uy vũ khí phách.” Nó trái cắn một miếng đùi gà hấp muối, phải ngoạm một miếng gà quay: “Vốn đang khó chọn lựa, bây giờ thì hay rồi, của lão đại tất, không cần lo lắng cho lão đại nữa rồi.”

… Thu Mộ nghe mà muốn táng cái chén vào nó.
Cô quay đầu sang, thấy Phù Lâu đang nhìn cô bằng ánh mắt trong veo hờ hững.

Có đánh chết Thu Mộ cũng không ngờ được ma tôn trong truyền thuyết lại trông như vậy, thanh nhàn tựa kiều hoa soi bóng nước, cử chỉ tựa liễu rủ trước gió, khóe môi thấp thoáng lúm đồng xu, đến cô cũng chẳng bằng… Ma tôn như vậy có thể trấn áp được ma giới thật ư?

Thu Mộ hơi nghi ngờ. Cô đứng dậy xách nhóc béo đang cắm cúi ngoạm đùi gà, đi vụt ra cửa.

Cô đã phí không ít thời gian ở quán trà với Phù Lâu rồi. Lúc này đang gần giờ cơm, khách khứa ra vào nườm nượp, duy chỉ có Thu Mộ là không ra khỏi cửa được. Rõ ràng cô đã bước qua bậc cửa, vậy mà mũi chân vừa chạm đất thì trước mặt lại là bức rèm sân khấu đình hoang sông nước.

Sau ba lần như thế, Thu Mộ bỏ cuộc.

Cô dẫn nhóc béo về ngồi phịch xuống đối diện Phù Lâu: “Anh thắng rồi.”

Quả nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình dong được, ngoại hình và năng lực chưa chắc đã liên quan.

Đúng lúc tiểu nhị bê xửng tre đựng tiểu long bao lên, Phù Lâu thong dong mở nắp ra, hơi nước tản ra, hắn nhìn tiểu long bao trắng bóng trong xửng hấp, ánh mắt ngập vẻ thưởng thức, giọng làm như lơ đãng: “Bất luận cô có chạy đến đâu thì tôi vẫn có cách khiến cô ngoan ngoãn quay về. Hôm nay như thế, ngày sau cũng vậy.”

Thu Mộ thầm rùng mình. Tay ma tôn này vẻ mặt, giọng điệu nhu hòa, lời lẽ nghe vẻ cũng chẳng có vấn đề gì to tát, song lại không thể phân biệt ý hắn, ngẫm kĩ vô cùng đáng sợ.

Muốn đối phó loại người này thì thái độ không thể cứng quá được. Bởi lẽ bản lĩnh của cô chẳng đến đâu, không cứng được với hắn, khéo có khi còn chọc giận hắn.

Cô cũng không thể tỏ ra quá thông minh được, như thế chỉ khiến hắn đề phòng hơn, đến lúc then chốt lại không làm được gì.

Cô lại càng không thể quá ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng được. Lúc trước ở thành Tân An, hai người đã từng ở chung, hắn đã biết tỏng tính cục súc của cô rồi, giờ mà giả ngơ hiền lành thì đừng nói là có khiến hắn sinh nghi hay không, một kẻ nhát gan sẽ không bao giờ có tư cách bàn điều kiện với hắn, như thế sẽ càng bất lợi cho cô.

Thu Mộ ngẫm nghĩ, quyết định sẽ đôi lúc thông minh, đôi lúc lơ ngơ, khi thì yếu đuối, khi thì mạnh mẽ, khiến hắn không biết đường nào mà lần.

Nghĩ vậy, cô cầm chén trà đã nguội lên, cười cứng đờ như bị trúng gió: “Tuy lời lẽ của ma tôn không dễ nghe cho lắm nhưng giọng lại rất hay.”

“Hay à? Vậy để tôi nói thêm vài câu cho cô nghe.” Phù Lâu cụp mắt rót thêm trà cho Thu Mộ, mi dày in bóng: “Lầu Thính Nguyệt được xây giữa bốn bề là nước, tao nhã độc đáo, đông ấm hè mát, nổi tiếng xa gần nhờ món tiểu long bao, lại thêm những câu chuyện tình yêu mới lạ, li kì, cảm động qua lời kể của Tam Sinh mà thu hút vô số khách hàng, hưng thịnh bền vững.”

Thu Mộ có lòng dạ nào mà nghe ma tôn đại nhân đích thân giới thiệu nét đặc sắc của lầu Thính Nguyệt cho mình nghe. Cô day trán, âm thầm đánh mắt quan sát tuyến đường chạy trốn khả thi nhất.

“Có điều, tiểu long bao và những câu chuyện của Tam Sinh không phải điều đặc biệt nhất ở Lầu Thính Nguyệt. Chỗ này quanh năm không thấy con muỗi nào, cô biết vì sao không?” Phù Lâu nhìn cô vô cùng nghiêm túc.

Thu Mộ ra vẻ để tâm: “Ồ! Tại sao thế?”

“Bởi vì đại ông chủ của nơi này là yêu tinh thạch sùng.”

“… Àaaaaa, ra là thế! Ơ? Hình như tôi vừa trông thấy có con muỗi.” Lần này, Thu Mộ còn chẳng kịp xách nhéo béo theo đã nhào thẳng về phía cửa sổ gần nhất.

Cánh cửa sổ vốn đang mở toang mà không hiểu sao, trong chớp mắt cô lao tới lại xuất hiện một kết giới trong suốt làm cô bổ nhào ra đất.

“Ui cha.”

Khách khứa trong tiệm nghe thấy tiếng động thì nhất loạt nhìn qua.

Tiểu nhị bưng đồ ăn đi tới: “Cô nương, đang yên đang lành nhào ra cửa sổ làm gì, hỏng cửa là cô phải đền đấy, tiệm chúng tôi không đền đâu.” Dứt lời, tiểu nhị lập tức rời đi.

Khách khứa trong tiệm cười ồ lên, bàn tán xôn xao.

“Có khi nào cô nương này không gặp được Tam Sinh đâm ra tương tư không nhỉ?”

“Gần đây lắm cô nương mất ăn mất ngủ, chẳng ngại tàn phá bản thân vì Tam Sinh thật đấy.”

… Thu Mộ ôm trán về chỗ, Phù Lâu khẽ lắc đầu, giơ tay xoa cục u trên trán cô: “Tôi vừa nói rồi mà, có chạy cũng phải quay về thôi, giữ sức đi.”

Thu Mộ đập bàn, nhịn đến tái mặt, cuối cùng cười nói: “Thật ra tôi muốn chạy là vì tôi không mang bạc.”

“Bữa này tôi bao.”

Xửng tiểu long bao trên bàn bốc hơi nóng lượn lờ, Thu Mộ thấy đầu mình cũng sắp xì khói xanh đến nơi rồi.

Cô đã lĩnh hội được sâu sắc câu chân lí: Nếu không phải tại tôi không đánh lại ông thì tôi đã trở mặt với ông từ ba đời tám hoánh rồi.

Nhóc béo vẫn đang gặm đùi gà, thấy lão đại đâm vào cửa sổ cũng chỉ hờ hững liếc qua.

Nó nghĩ bụng: Bây giờ không phải lúc nó xun xoe săn đón, phải nhường lại cơ hội cho anh thầy lang, à đâu, cho ma tôn.

Phù Lâu cầm đũa gắp chiếc tiểu long bao đặt vào đĩa của Thu Mộ, tốt bụng nhắc nhở: “Tranh thủ ăn lúc còn nóng đi, để nguội là không ngon nữa đâu.”

Trông vỏ bánh có vẻ rất ngon, chỉ là không biết bên trong là nhân gì. Thu Mộ nghi ngờ, chỉ nhìn không ăn.

Phù Lâu cười nhạt. Hắn gắp một chiếc bánh bao trong xửng hấp ra, vô cùng tao nhã đưa đến bên miệng rồi khẽ cắn một miếng, gật gù tỏ vẻ khen ngợi.

Ăn xong, hắn đặt đũa trúc xuống, tiếp đó nhìn Thu Mộ: “Trông cô hơi căng thẳng nhỉ?”

Thu Mộ cười gằn: “Đương nhiên là căng thẳng rồi. Tôi có tài cán gì mà lại khiến ma tôn đại nhân phải tốn kém mời tôi ăn bánh bao chứ?”

“Vợ chồng với nhau còn khách sáo làm gì.”

“… Nhưng hình như chúng ta vẫn chưa thành thân, mà hình như tôi cũng chưa bao giờ đồng ý hôn sự này.”

“Sớm muộn gì cũng thành thân thôi, cô không đồng ý cũng phải đồng ý.” Phù Lâu nở nụ cười ấm áp.

Thu Mộ ngoài mặt cười hì hì nhưng trong lòng thì đang chửi đũy mẹ ông, thằng cha ma tôn này tâm lí méo mó quá, rõ ràng hắn giở trò uy hiếp, cưỡng ép người ta mà vẫn cứ ra cái vẻ quân tử, mặt mày nhu hòa lịch sự.

Phù Lâu liếc chiếc bánh bao trong đĩa Thu Mộ: “Xem ra tôi mà không tự tay đút cho cô là cô không ăn đâu nhỉ?” Nói rồi, hắn lại gắp một chiếc bánh bao trong xửng lên, đưa tới bên miệng cô: “Ngoan, há miệng ra nào.”

Thu Mộ không dám há miệng, cả người cứng đờ. Nhóc béo thực sự không nhìn nổi nữa. Nó cầm chiếc đùi gà bóng nhẫy mỡ chạy lon ton đến cạnh chân Thu Mộ, rủ rỉ khuyên bảo: “Được ma tôn đút cho là chuyện vừa vinh dự vừa hạnh phúc, lão đại há miệng ra đi. Aaa!!!”

Thu Mộ đá văng nhéo béo đi.

Thằng ngốc này thật sự không phải nội gián Phù Lâu phái tới hả?

Phù Lâu lại đưa bánh bao đến bên môi cô: “Nhớ lúc ở tiệm thuốc Thanh Lư, cô còn nhào vào lòng tôi cơ mà, sao giờ lại thẹn thùng thế?”

Nhào vào lòng? Chứ không phải do hắn lén giở trò bẩn à? Hắn đang uy hiếp trắng trợn đây mà. Cô mà không biết đường tự há miệng ra thì hắn sẽ âm thầm điều khiển, bắt cô phải há miệng như lúc ở tiệm thuốc.

Thu Mộ thức thời há miệng ra, bánh bao được nhét vào một nửa rồi mà cô không dám nhai.

Phù Lâu không ép cô mà chỉ gắp một cái bánh bao khác cho vào miệng, nuốt xong vẫn còn tỏ vẻ thòm thèm: “Tuy ông chủ là yêu tinh thạch sùng nhưng người ta làm ăn đàng hoàng, nhân bánh làm từ hạt sen vô cùng sạch sẽ, không phải nhân bánh bẩn như cô nghĩ đâu.”

Thu Mộ lập tức nhổ bánh bao ra: “Tôi ăn mặn, kiêng chay.”

Phù Lâu lập tức gọi tiểu nhị tới: “Đem tất cả bánh bao nhân mặn tiệm các ngươi lên đây, mỗi loại một xửng.”

“Ma… Ma tôn đại nhân…” Thu Mộ nghĩ bụng, chắc không phải tay ma tôn biến thái giỏi giả vờ này muốn chỉnh cô đấy chứ? Cô mà không ăn hết đám bánh bao nhân mặn thì hắn sẽ không tha cho cô.

“Gọi thế nghe khách sáo quá. Tôi không thích, cô có thể gọi thẳng tên tôi.”

“Không dám không dám, đại nhân là tiền bối của tổ tông của tiền bối của tiền bối, đạo hạnh thâm sâu khó lường, tôi nào dám bất kính.”

Tiền bối của tổ tông của tiền bối của tiền bối? Phù Lâu suy ngẫm, đang chê hắn già hả?

Hắn chẳng hề để tâm lời châm chỉa của cô, chỉ nói: “Ừ, có hai cách gọi, một là phu quân, hai là tiểu tâm can. Cô chọn đi.”

“Phù Lâu, tôi nói này, tôi đã cảm nhận được tình cảm chân thành của anh rồi. Đây quả là phước mười tám đời tổ tiên của tôi. Nhưng anh có dám nói cho tôi mục đích thật sự khi đóng giả làm thầy lang để tiếp cận tôi không? Với cả, có phải Tam Sinh đã bị anh giấu đi rồi không?”

Phù Lâu ngây ra, tiếp đó cười đáp: “Tôi giấu tảng đá đi làm gì? Ăn không ăn được, ngủ không ngủ được, chắc là anh ta nhất thời nghĩ quẩn, tự hơn thua với bản thân nên tìm chỗ nào đấy cho yên tĩnh mấy ngày thôi. Dăm bữa nữa là anh ta tự khắc xuất hiện ấy mà. Cô lo cho anh ta thì chi bằng để thời gian đấy tìm hiểu tôi cho rồi. Kì thực con người tôi thành thật lắm.”

Bánh bao nhân mặn được bê lên. Phù Lâu mở nắp, lại tiếp tục không ngại phiền hà gắp một chiếc để vào đĩa Thu Mộ: “Tôi tiếp cận cô bởi vì cô là một con cờ trong tay tôi, khi cô vẫn còn giá trị lợi dụng, tôi sẽ không làm gì cô hết.”

Thu Mộ ngả mũ bái phục. Thẳng thắn, quả là thẳng thắn. Phải chăng cô nên khen ngợi tên ma đầu này thẳng như ruột ngựa, làm chuyện hèn hạ mà vẫn có thể nói một cách quang minh lỗi lạc, chẳng thèm giấu giếm như thế không?

“Có điều…” Phù Lâu búng trán cô: “Cô yên tâm, tôi sẽ đối xử dịu dàng với con cờ là cô đây.”

Hơi nóng trong xửng hấp như lượn thành âm mưu dây mơ rễ má. Thu Mộ cười thư thái, không vòng vo thêm nữa: “Anh cũng tới vì thần khí thượng cổ, đúng không?”

“Không hoàn toàn.” Phù Lâu cầm đũa chọc vào nếp gấp bánh bao, giọng hờ hững như đang nói chuyện phiếm: “Thật ra những kẻ tới vì thần khí chỉ có hai loại. Một là muốn mượn thần khí để mở cánh cửa thượng cổ, thả Nguyệt Ma quy thế, phò trợ mình xưng bá lục giới, thỏa mãn dã tâm bành trướng. Loại thứ hai thì giương lá cờ chính nghĩa, ngăn cản những kẻ khác tranh đoạt thần khí. Loại này phần lớn là người của Tiên giới, nhàm chán vô vị. Trong đám tôn giả tiên môn có mấy kẻ là loại người vì đại nghĩa, lòng có càn khôn, coi tính mệnh của muôn dân, thiên hạ thái bình là trách nhiệm của mình. Chẳng qua chỉ là loại đạo đức giả mua danh chuộc tiếng, lấy tiếng thơm với đời.”

Thế tc là anh khôngthuc hai loiđó. Nếu anhīđã không có¸dã tâm xưngóbá, cũng khinhthưng mĩ danhĬđưc vn ngưiếtôn kính thìèrt cuc mcđích ca anhlà gì?”

“CáiIđó sau nàyócô s biếtĪthôi.” Hn liếcàchiếc bánh bao:í“Cô không ănìtht à? Ngonįlm đy, khôngĺăn là tiếcļlm.”

Thu M:…

Matôn ra scgii thiu nhưthế, hay làɪnếm th mtcái nh?

Cô vaîđnh cm đũagp mt cáithì Phù Lâungi đi dinľbng nhưng mày,tiếp đó nhìnv phía caĩln chm hoasơn biếc. Hnhơi nheo mt,âmôi thoáng congìđy đc ýïgio hot: “TiĪri.”

“Ai tièvy?” Thu Múcũng nhìn qua.

Phù,Lâu xáp ti,ôra v vôcùng thn bí:ĩNghìn năm nay,ɪcô không nm[mơ bao gi,ĭđúng không?”

ThuM ngơ ngácïgt đu, chuyn³này ai cũngbiết mà.

Phù Lâuínhon cưi đngıdy: “Mt ngưiđsau này s:khiến cô ngàyĩngày gp ácìmng.”

2 bình luận về “U Minh – Chương 81

  1. Ũa alo anh zai Phù Lâu này nguy hiểm thế=)))))))) Đọc xong dòng cuối rồi thấy sợ lun 🤨🤨🤨 này có phải nam phụ khum
    Tác giả viết em Phỉ đáng yêu dễ sợ ấy, mà cảm giác nhân vật trong truyện này nói theo kiểu hiện đại ghê lun

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này