U Minh – Chương 94

Chương 94

Edit: Hạnh | Beta: Mụ Cá

Nhóc béo dạo một vòng mê tàng giới của Diệu Thiền Tử cùng Thu Mộ đâm bị ám ảnh, cứ chốc chốc lại duỗi chân trước ra niệm: A Di Đà Phật.

Thu Mộ chế nhạo: “Mày thành kính như thế, hay là tao cạo sạch lông miễn phí cho mày, mày xuất gia đi.”

Nhóc béo nhếch miệng cười xấu xa: “Em có thành quỷ cũng quấn lấy chị.” Nó niệm một tiếng A Di Đà Phật rồi hóa thành thực thể, ngồi xuống tảng đá lớn bên dòng suối rửa chân: “Lão đại, chị có biết A Di Đà trong lời Trì Tiên có nghĩa là gì không?”

Thu Mộ lắc đầu.

“Lão đại, chị cởi giày ra rửa chân với em đi rồi em nói cho.”

Thu Mộ đã biết thừa là mõm chó không mọc được ngà voi, song thấy nước suối trong vắt nên cũng dứt khoát ngồi xuống rửa chân. Một người một thú ngồi sóng đôi bên dòng suối đạp nước tung tóe, nhóc béo nói hết sức nghiêm trang: “A Di Đà Phật nghĩa là chẳng có nghĩa gì hết, em cảm thấy mỗi lần Trì Tiên không đáp lại được thì lại nói câu này, dù sao người ta cũng không hiểu. Cả lão hòa thượng kia cũng vậy, toàn nói bốn chữ này để đuổi khéo đồ đệ, thoạt nghe có vẻ thâm thúy lắm, thật ra là không biết nói gì nữa nên cố ra vẻ thần bí. Sau này em mà không biết nói gì thì em cũng A Di Đà Phật, cho người ta đoán chơi.”

… Thu Mộ: “Đây là điều mày ngộ ra được đấy à?”

Nhóc béo chợt phát hiện ra một con cá trắng con bơi qua. Nó hăm hở bổ nhào vào dòng nước bắt cá: “Đúng là không phí công em theo lão đại vào đây một chuyến.” Cuối cùng cũng bắt được con cá, nó cười nhe răng: “Thu hoạch được kha khá.”

Ngâm nước lâu cũng hơi lạnh, Thu Mộ xỏ tất xỏ giày vào, rảnh rỗi trêu nhóc béo: “Vậy mày nói xem tại sao Diêm Tiểu Ngư lại bỏ đi?”

“Nản lòng thoái chí chứ sao.” Béo ta cầm con cá nói.

“Mày biết nản lòng thoái chí là gì á?” Lần này Thu Mộ hỏi nghiêm túc hơn chút.

“Đương nhiên rồi.” Nhóc béo hôn lên cái miệng không ngừng mấp máy của con cá: “Nói thật cho chị biết, em là người từng trải, à không, thú từng trải đấy.”

Thu Mộ cười nhạo: “Vậy nghĩa là mày từng yêu người, à không, từng yêu con vật nào rồi à?”

“Là một yêu tinh nhân sâm nhỏ.” Nhóc béo bỗng thở dài.

“Yêu tinh nhân sâm?!” Thu Mộ day huyệt Thái Dương, thế mà không phải mấy con họ hàng gần với hồ ly, hoẵng, chồn gì đó.

“Đúng vậy, bọn em còn ngủ với nhau, là một nhân sâm cái.”

Thu Mộ: “… Nhân sâm mà cũng chia đực cái à?”

“Đương nhiên rồi.”

Thu Mộ xỏ tất giày xong lại tiện thể soi dòng nước chỉnh trang lại áo quần: “Điêu toa.”

Nhóc béo cầm chặt con cá: “Em nói thật mà, là một nhân sâm cái.”

Thu Mộ nghiêng đầu hỏi: “Sao mày biết được đằng ấy là đực hay cái?”

“Vì đằng ấy không có chim.”

Thu Mộ, phun máu ba thước!

Vào mê tàng giới đã lâu, hướng đi của câu chuyện hơi nặng nề, nghe nhóc béo ba hoa một hồi có vẻ đỡ căng thẳng hơn hẳn. Thu Mộ ngâm chân xong, rửa tay xong rồi lại rửa mặt, xong xuôi rồi định xem tiếp chuyện xưa.

Mặc dù nhóc béo toàn nói linh tinh nhưng nó đã nói đúng một câu, nản lòng thoái chí.

Diêm Tiểu Ngư cũng vì nản lòng thoái chí mà rời khỏi chùa Huyền Không trở về thành Tân An. Theo hướng đi của cốt truyện thì chắc hẳn hai người sẽ không còn liên quan gì nữa, một người canh giữ chốn cửa Phật một lòng thanh tu, một người thanh xuân và nhiệt tình đã tàn lụi, quay về quê cũ chăm sóc cha mẹ. Nhiều năm về sau, đoạn tình cảm này sẽ thành chuyện cũ phủ bụi. Nhưng trong hiện thực thì chẳng thấy tung tích Diêm Tiểu Ngư đâu, rốt cuộc liệu có phải đã bị Trì Tiên thiêu chết như lời ông chủ quán trà hay không thì còn chưa biết, nhưng Trì Tiên đã trở thành yêu tăng hút âm thi, sau đó đã xảy ra chuyện gì? Thu Mộ hơi  nóng lòng muốn theo dõi tiếp câu chuyện, đang định ẩn thân nhập cốt truyện thì chợt cảm thấy cả người nóng ran khó chịu như bất thình lình bị ném vào vại lửa.

Nhóc béo bên cạnh cũng nhảy dựng lên, liên tục kêu thảm thiết: “Lão đại lão đại, nóng quá nóng quá, sao tự nhiên lại nóng thế, em thấy như sắp bị nướng chín rồi.”

Thu Mộ ngẩng đầu, phát hiện đất trời nháy mắt đã ngập trong sắc đỏ hồng, mấy ngọn cây cổ thụ rợp trời cách không xa chợt bốc cháy, khói đặc cuồn cuộn bốc ra từ lùm cây, ngay sau đó cây cối lớn nhỏ xa gần cũng nhanh chóng bùng cháy, trong chốc lát đã nối thành biển lửa.

Nhóc béo định nhảy vào dòng suối để hạ nhiệt, nhưng dòng nước dưới chân chớp mắt đã cạn khô, cá tôm ở đáy sông biến thành hải sản sấy khô bằng tốc độ mắt thường cũng thấy được, ngay cả con chim bay xẹt qua trời cũng thành chim lửa, những đốm lửa cũng theo nó rơi xuống…

Cuồng phong nổi lên, mặt đất nứt ra thành vô số khe hở, núi sụp đá đổ, cả tòa núi phun trào ngọn lửa nuốt trời.

Gió lốc, động đất, sạt lở, núi lửa phun trào, đất đá trôi dạt… Trong đầu Thu Mộ hiện lên vô số thiên tai, thật sự không hiểu vì sao lại có nhiều thiên tai ập xuống cùng một thời điểm như vậy.

“A, em bị bén lửa rồi!” Nhóc béo ôm chóp đuôi bỗng dưng bị lửa bén, nhảy cẫng lên: “Lão đại, chuyện gì thế này?”

Trời đất lúc này như một cái lò nướng, biển lửa mênh mông nung trời đốt đất, càn quét đất trời, bên tai vang lên tiếng thú rừng gào rú thê lương…

“Mau ẩn thân…” Thu Mộ vội hô lên, nhưng rất nhanh cô đã phát hiện ra rằng mình không dùng được pháp lực. Nhiệt độ xung quanh ngày càng cao, hít vào phổi toàn là khói lửa, Thu Mộ không chịu nổi nhiệt độ cao đột ngột đã ngã quỵ, nhóc béo vội lao đến bên Thu Mộ, vừa lay vừa khóc: “Lão đại chị phải cố lên.”

Thu Mộ chỉ cảm thấy mí mắt ngày càng nặng, trước mắt toàn lửa đỏ, thoáng liếc thấy ấn kí hoa sen trong tay tỏa ra ánh sáng xanh lờ mờ, cô dùng hết sức duỗi thắng ngón tay, một quả cầu tỏa ánh sáng xanh lam bay ra khỏi lòng bàn tay, tiếp đó là đóa sen băng màu xanh hiện lên trước mắt, sau đó cô chẳng còn cảm giác gì nữa.

Lúc cô mở mắt ra thì đã nằm trong một gian liêu phòng, cửa sổ hé mở, gió mát hiu hiu tràn vào đưa theo mùi đàn hương thoang thoảng.

Chẳng lẽ cảnh thiên tai liên hoàn vừa rồi chỉ là cơn ác mộng? Thu Mộ vừa nhỏm nửa người dậy đã thấy Cổ Vị Trì bưng cái bát màu xanh biếc đẩy cửa bước vào.

“Ấy, tỉnh rồi à?” Anh ta đặt bát lên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường, lại lấy một bọc giấy trong tay áo ra rồi mở bọc, bên trong là một nắm đất. Cổ Vị Trì đổ đất vào bát rồi lại rót thêm non nửa bầu hồ lô thứ nước màu vàng nhạt vào: “Mau dậy đi rửa cái bộ mặt quỷ thấy cũng rùng mình này của cô đi, tôi đắp mặt nạ cho.”

Thu Mộ hơi ngây ra, không phải cô đang trong mê tàng giới của Diệu Thiền Tử sao, còn cả thiên tai tự nhiên ập xuống như tận thế nữa. Sao ngoài cửa sổ lại gió mát lành, cây xanh biếc, nắng vàng rực rỡ, chẳng thấy chút dấu vết thiên tai gì thế này? Mà sao cả Cổ Vị Trì cũng vào đây?

Cổ Vị Trì trộn đất trong bát: “Mau đi lau mặt đi.”

“Mặt tôi làm sao?” Thu Mộ sờ lần gương mặt, cảm giác sần sùi quái quái. Cô vội cầm gương đồng trên chiếc bàn lên soi.

Kinh khủng thật!

Miệng méo mắt xếch, nửa mặt bên trái bị thương không lớn, chỉ đỏ bừng như bị quét một lớp dầu nóng, nhưng nửa mặt bên phải đã biến thành vỏ cây già ngàn năm màu nâu xám, lại còn là loại khô bong cuộn xoắn nữa, cả mí mắt cũng bị cháy sụp cả xuống.

Người bình thường mà thấy mặt mình thành ra thế này thì điều đầu tiên chắc chắn sẽ là la toáng lên, còn Thu Mộ tự nhận thấy mình vững vàng bình tĩnh, lược bỏ trình tự này, giơ tay đập một phát vỡ gương: “Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi đến từ đâu? Tôi phải làm gì?”

“Bình tĩnh bình tĩnh, không sao rồi.” Cổ Vị Trì cật lực ấn Thu Mộ xuống gối sứ, dùng khăn lau cật lực lau mặt cho cô, rồi lại cật lực trát đầy đất trong bát lên mặt cô.

Trát kín xong, anh ta ngó qua ngó lại mấy lần, để cái bát xanh xuống rồi mới giải thích: “Chuyện bọn cô suýt bỏ mạng trong mê tàng giới là kiệt tác của Trì Tiên.”

Thu Mộ vội chống người đứng dậy: “Nhóc béo đâu?”

Cổ Vị Trì lại ấn cô xuống: “Bôi đất này lên rồi thì không được cử động, không là giảm hiệu quả đấy. Cô yên tâm, lão Phì cũng không sao, lúc then chốt hoa sen trong lòng bàn tay cô đã cứu cả hai, đưa các cô ra khỏi mê tàng giới, nhóc béo chỉ cháy mất một dúm lông, lão Bạch nướng cho nó đĩa đùi gà là dỗ được rồi, chắc giờ nó ngủ rồi.”

Thu Mộ xòe bàn tay ra, hình hoa sen trong lòng bàn tay như ẩn như hiện, may mà có tấm bùa hộ mệnh Thiên Quyết cho, lòng cô ấm áp nắm chặt tay đặt lên ngực, bỗng ngửi thấy thứ bùn đắp trên mặt có mùi lạ: “Rốt cuộc có chuyện gì thế?” Cô hít mũi hỏi.

Chuyện là sau khi Thu Mộ đi vào mê tàng giới, Cổ Vị Trì ở lại bãi tha ma trong rừng sâu canh cho thân xác của cô và nhóc béo. Bau đầu thì mọi thứ đều bình thường, anh ta còn dựng một đống lửa ở bên cạnh nướng thỏ ăn với Bạch Ma vừa tìm đến đây. Trăng lên giữa trời, Trì Tiên đột nhiên xuất hiện, trông tướng mạo còn dữ tợn hơn lúc trước, hoa văn giữa ấn đường tản ra khí đen quỷ dị, chắc hẳn Trì Tiên đã đoán ra Thu Mộ vào mê tàng giới của y, thiền trượng trong tay vung lên, phun ra rồng lửa khổng lồ thiêu sạch mồ mả. Cổ Vị Trì nói anh ta và Bạch Ma trốn nhanh nên không bị thiêu, còn thân thể của cô và lão Phì thì bị cháy, hai người họ không nỡ nên vội quay lại, một người ngăn Trì Tiên, người còn lại xông vào biển lửa giành lại thân thể hai người nên mới thoát hiểm đúng lúc.

Thu Mộ thở dài thườn thượt: “Anh bôi cái gì lên mặt tôi đây?”

Cổ Vị Trì phe phẩy chiếc quạt hoa đào: “Là đất trước chính điện của Phật tổ Tây thiên, Thần Tôn trù tính chu đáo, thần cơ diệu toán đã sai Bạch Ma đi Tây Thiên lấy đất từ trước, nếu muộn một ngày thôi thì khuôn mặt này của cô hết thuốc chữa rồi.”

Thu Mộ hít một hơi thật sâu: “Sao tôi lại ngửi thấy đất này có mùi khai khai nhỉ?”

Cổ Vị Trì ngưng phẩy quạt: “Đương nhiên rồi, đất này phải dùng với nước tiểu của bé trai mà.”

Thu Mộ quay ngoắt sang, nhảy dựng lên toan đánh Cổ Vị Trì.

Cổ Vị Trì kinh nghiệm dày dặn đã lao ra cửa trước: “Khoan đã, tôi không hề có ý định trêu cô nhé, không tin thì đợi gặp Thần Tôn rồi cô tự hỏi người mà xem, đất trước điện Phật Tổ và nước tiểu bé trai là thành phần tuyệt phối. Nếu cô không ngửi được thì cứ lau sạch đi, chẳng có ai đi Tây Thiên lấy một nắm đất cho cô nữa đâu.”

Thấy Thu Mộ bình tĩnh lại, Cổ Vị Trì mới nơm nớp lại gần, chân thành an ủi: “May mà vết thương của cô chỉ là ngoài da thôi đấy, nếu nội thương thì không biết cô có uống được đất trộn nước tiểu không nữa.”

Thu Mộ nắm chặt tay, quay về giường hít thở, hít thở, tự an ủi làm mình mất cảm giác: Đắp nước tiểu còn đỡ hơn uống nước tiểu… Đắp nước tiểu còn đỡ hơn uống nước tiểu…

Hai canh giờ sau, Thu Mộ rửa sạch mặt.

Dung nhan trong gương vẫn mềm mại xinh tươi.

Cổ Vị Trì sán lại gần quan sát: “Í? Đất này còn sửa mặt được à, tôi thấy cô không xấu như trước nữa rồi.”

Thu Mộ dùng ngón tay đẩy anh ta ra: “Anh chờ đó, có cơ hội tôi sẽ trét đầy cứt trâu lên mặt anh.”

Mưa vừa tạnh trên núi vắng, Thu Mộ bỏ lại nhóc béo luôn miệng làu bàu than phiền về cái đuôi mất một dúm lông của nó, đi dạo trên con đường mòn ngoài liêu phòng.

Thằng béo kia ầm ĩ làm cô đau cả tai.

Con đường đá nhỏ hơi trơn trượt, cây cối um tùm hai bên đường còn đọng lại giọt mưa, cầu vồng hiện lên mờ mờ phía cuối khe núi.

Thu Mộ đi đến đình hóng gió cách đó không xa ngồi tạm, sau chuyện hủy dung, cô hơi e ngại chuyện đặt mình vào nguy hiểm để vào lại mê tàng giới của Diệu Thiền Tử. Nếu Diệu Thiền Tử lại phóng lửa lên người cô, không biết cô còn hữu kinh vô hiểm như lần này nữa không.

Nhưng Diệu Thiền Tử đã giao dịch gì với tiệm cầm đồ U Minh thì phải làm cho rõ, lần nào Đồng Cơ cũng như vậy, sai cô đi làm việc nhưng lại không nói cho cô công việc cụ thể là gì, cứ như cố tình đề phòng cô vậy. Mà Diệu Thiền Tử hút thi khí làm gì, nếu ép hỏi thì chắc chắn y sẽ không nói, vào lại mê tàng giới thì nguy hiểm. Đang sầu não thì bỗng phát hiện ra trong bụi cỏ sau đình hóng gió có động tĩnh lạ.

Vì lúc trước bị lửa thiêu nên trong lòng Thu Mộ vẫn còn sợ, sợ đối thủ mạnh quá, mình lại rơi vào thế hạ phong. Cô âm thầm biến ra roi Phệ Hồn, bất thình lình quất vào bụi cỏ.

Một cái bóng trắng bị roi quấn lấy lôi ra.

Sau khi ngã xuống đất, cái bóng hốt hoảng quỳ xuống nói: “Cô nương tha mạng, tôi không có ác ý.”

Thu Mộ thu roi lại, nhưng không thôi cảnh giác, thấy đối phương ngẩng đầu thì ngây ra một lúc.

Gương mặt này, cô đã từng thấy trong mê tàng giới, chính là Thiển Cô.

“Bà theo dõi tôi làm gì?” Thu Mộ hỏi.

Bà ta rưng rưng nước mắt, quỳ lết đến bên chân Thu Mộ, nắm vạt áo cô cầu xin: “Tôi là Thiên Tằm hóa hình, tên Thiển Cô, thật ra ngay từ lúc cô nương và đồng bạn lên núi tôi đã để ý đến các cô, vị công tử bên cạnh cô tiên khí đầy mình, chắc là Thượng tiên của Thiên tộc, tôi thấy cô nương mặt mày hòa nhã nên cả gan xin cô nương cứu bạn tôi một mạng.”

Đại lễ thế này làm Thu Mộ thấy mất tự nhiên: “Bà đứng lên mà nói.”

Gương mặt Thiển Cô thoáng vẻ chờ mong, bà ta vô cùng cảm kích đứng lên, lau nước mắt nói: “Tôi có một người bạn, vốn định giúp cô ấy nhưng không ngờ lại thành hại cô ấy, xin cô nương giúp một tay cứu bạn tôi với.”

“Bạn bà? Cứu thế nào?” Thu Mộ loáng thoáng đoán được là ai nhưng nét mặt vẫn không biến sắc.

Thiển Cô xòe lòng bàn tay ra, biến ra sợi tơ mềm màu vàng kim dài chừng hai tấc: “Đây là thứ tôi lấy ra được từ cơ thể bạn tôi, là thứ duy nhất cô ấy để lại trên thế giới này, cũng là hi vọng duy nhất để tái tạo lại hồn phách của cô ấy.”

Tái tạo hồn phách! Thu Mộ nhìn chăm chăm sợi tơ vàng phảng phất như có sinh mệnh đang bay trước mắt: “Bạn bà là Diêm Tiểu Ngư? Cô ấy…”

Pass chương sau: Tên nữ chính quyển 4.

Thiển Cô đã đoán trước được việc cô gái trẻ này và vị tiên tới chùa Huyền Không đã hương khói lụi tàn này không đơn giản, nhất định là để điều tra về loài ô trọc sau núi, hẳn là đã biết đôi chút về chuyện cũ của Trì Tiên và Diêm Tiểu Ngư. Thế thì bà ta đỡ phải tốn công kể lại lần nữa. Bà ta kích động nói: “Xem ra cô nương đã biết được đôi chút, thế thì tôi không vòng vo nữa, Diêm Tiểu Ngư đã hồn phi phách tán, chỉ còn lại sợi tơ tình này.”

“Tơ tình?” Thật ra Thu Mộ đã từng nghe nói về thứ gọi là tơ tình này, nghe đồn trong điện của Nguyệt Lão nuôi một đám Thiên Tằm, Thiên Tằm có thể rút tơ tình trong cơ thể người khác ra để đoạn tình duyên, không phải bất đắc dĩ thì sẽ không dùng đến, vì vậy mà người đời chẳng mấy ai biết đến thứ này.

Thiển Cô mắt đẫm lệ nhòa nhìn sợi tơ mềm mại lơ lửng trước mắt: “Đây là tôi tranh thủ trộm được từ chỗ đại sư Trì Tiên, phải mau mau trả về, tôi không dài dòng nữa, trong tơ tình này chứa toàn bộ hồi ức và tình cảm của Diêm Tiểu Ngư, cất giấu từ đầu đến cuối câu chuyện này. Nếu tôi để tơ tình này vào cơ thể cô nương, cô nương có thể đích thân trải nghiệm đoạn quá khứ này, nếu có một chút thương hại với bạn tôi, mong cô nương hãy giúp cô ấy một tay.”

Diêm Tiểu Ngư đã chết, chỉ còn lại một sợi tơ tình. Không cần biết Thu Mộ có thể làm gì để giúp được cô ấy, song đề nghị của Thiển Cô vẫn có thể xem như cách hay để cái tiếp tục khai quật quá khứ của Diệu Thiền Tử.

Dù sao thì việc đốt thêm một mảnh vải thấm máu Diệu Thiền Tử để vào mê tàng giới có rất nhiều nguy hiểm, đang khó khăn thì Thiển Cô lại mang đến một con đường tắt an toàn.

Thiển Cô thấy cô ngây ra không biết đang nghĩ gì, lại vội quỳ xuống dập đầu: “Cô nương yên tâm, tơ tình chui vào cơ thể cô nương sẽ không gây ra bất cứ tổn hại gì, chỉ làm cô nương có thêm một đoạn ký ức không thuộc về mình. Nếu cô nương đồng ý, Thiển Cô vô cùng cảm kích.”

Thu Mộ đỡ bà lên: “Để tôi thử xem sao.”

Dưới vòm trời xanh mây trôi lững lờ, trong đình hóng gió chạm từ đá, trước bụi cỏ xanh mơn mởn, Thiển Cô làm phép đưa một sợi tơ vàng óng vào cơ thể Thu Mộ.

Chuyện xưa phủ bụi trào ra từ trong đầu Thu Mộ.

Nếu bác nào xem trên điện thoại thì ấn vào nút có 2 dấu gạch ngang ở trên để chọn chương nhé.

Bình luận về bài viết này