U Minh – Chương 82

Chương 82

Edit: Cột sống Cá ổn không

Khiến cô ngày ngày gặp ác mộng ư?

Thu Mộ hơi háo hức: Ai mà có bản lĩnh lớn đến thế.

Phù Lâu đứng dậy, lấy một nén bạc ra đặt lên bàn: “Không ngại thì qua mà xem.”

Thu M ra đến caIchính thì ngonhìli nhìn nénbc, nghĩ bngĩtên ma tônánày biết ýýtht, ăn bánhbao còn trôtin na.

Nhóc béo¸mi vùi đuógm gà, vangng lên đãjthy lão đira khi caùthì vi tómìmt con gàáquay ri đui)theo.

Ngoài tri mưaíbi giăng ưtáo.

Thu M điĮđến dưi máiĩhiên, cô sngst dng bưc,ngưi đang đngphía trưc khongmt trưng chínhЇlà thn tôníThiên Quyết.

“Sao li…là thn tôn?”)

Đáy mt ThiênQuyết thoáng lưtЇqua v kinh³ngc.

Lúc này, Thu(M mi nhnra câu nóiva ri scmùi tht vng.ıTht ra, trongīlòng cô đangĩnghĩ, sao màngưi kết nghitìduyên, khiến côăsau này ngàyũngày gp ácêmng li làthn tôn đinhân vn khôngvương bi trn.

Côïcòn chưa kpgii thích thìging nói thanhinhã như mưađim mt hļđã vang lênЇngay bên cnh:íThiên Quyết, qu:nhiên ngươi đãti.”

Dt li,¹Phù Lâu nmc tay ThuïM.

Thiên Quyết hơi¹nheo mt, gingũđiu không myfdao đng: “ChngÎphi ngươi mang,cô y điđ ép bnЇtôn xut hinĩsao? Bn tônĨđã ti, cóĩth th côy đưc ri.”ý

Phù Lâu nmácht Thu Mhơn, cưi vôõcùng tinh nghch:j“Ngươi ti màígiành.”

Thu Mfnghe mà chīhiu mô têgì, có vnhư hai v³tôn gi nàyĺđang chơi trògì đy, còn]cô là mctiêu mà khôngɩbiết gì. Kếìđó, cô thyũc lành lnh,không biết PhùòLâu ly ,đâu ra mtócon rn nhĭđen tuyn treoìlên c cô.
ظí yen nhi shark.wordpress.com ໘ ὸㄠō ỨϨㄪ
Conïrn lè lưiíkhông ngng, đurn có chiếcĩsng nh phânînhánh, hai mtíđ như máu,átoàn thân đưcbao bc bièmt tng khíđen, nom cũngkhá đp, vaùnhìn đã biếtlà di dàođc.
ɗ yen nhi shark.wordpress.com ฑ ὶㄵځ Ăϔㅇ
Thiên Quyết đngyên bt đng,lnh lùng quanýsát. Xung quanhđã có khôngíít trai gáivây li ngmũnghía trm trnhan sc cachàng ta.
څЌ yennhi shark.wordpress.com ໑ ủㄫɵ ổ*ㄥ
Con rnítrưn mt vòngĺquanh c ThuİM, cô liícó máu bun,biết rõ bâyígi mình đanglàm con tin,¸đáng ra nên,gi nghiêm túcsong cô vnàkhông nhn đưcmà cưi khúcîkhích.
ňϓ copy làm chó ahihi ต ἠㄡү ἦYゼ
Phù Lâu vutèsng con rn:îNhiu năm vơtrưc, ta đãb nc đcưca con rn¸mt sng nàyìvào sông ThươngLan, khiến sauìmt đêm, cĩthành Thương Lankhông mt aisng sót. ThiênQuyết, ngươi cònónh my chuynīchuyn năm xưanày ch?”

Mặt mày Thiên Quyết vẫn không có bất cứ biểu cảm gì.

Thu Mộ không cười nổi nữa, cô hơi rụt cổ nói chêm vào: “Ma… Phù Lâu, tôi chỉ là cô gái có chút linh lực cỏn con, lấy rắn một sừng quý giá như thế ra để đối phó tôi quả thật quá lãng phí.”

 

Phù Lâu nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng: “Ngoan. Chỉ cần cô không ngó ngoáy lung tung thì nó sẽ không cắn cô đâu.” Đoạn, hắn nói thêm: “Trước khi tôi sai nó cắn.”

Thu Mộ liếc hắn với vẻ đầy ẩn ý. Tra tấn người ta mà cũng có thể làm ra vẻ dịu dàng như thế. Thế giới của ma tôn quả là khiến cô không tài nào hiểu nổi.

Cái lạnh vẫn còn đang lượn quanh ở cổ thì nháy mắt, cô đã bị Phù Lâu xách bổng lên trên diềm mái hiên linh thú vểnh cao của lầu Thính Nguyệt. Làn khói đen tỏa ra từ trong lòng bàn tay hắn lập tức bao phủ toàn bộ lầu Thính Nguyệt. Hắn hếch mắt liếc xéo Thiên Quyết dưới đất: “Chọn cô ta hay là lầu Thính Nguyệt?”

Động tác của Phù Lâu quá nhanh, khách khứa, người qua lại đều phải thốt lên kinh ngạc. Họ hoặc che ô hoặc đội mưa ngước nhìn cặp kim đồng ngọc nữ đang đứng trên mái nhà, thi nhau bàn tán hai người này là đệ tử tiên môn nào, thậm chí có người còn nói là gánh tạp kĩ.

Nhóc béo đang trốn trong góc ăn gà không hề sợ hãi chút nào, đang lúc bận sấp mặt mà nó vẫn bớt ít thời gian quan sát chiến cuộc, đoạn lắc đầu: “Phù Lâu trí trá quá, rõ ràng là không nỡ làm vợ mình bị thương mà vẫn cứ dọa người ta. Lươn lẹo!”

Thiên Quyết vẫn giữ dáng vẻ vạn năm không đổi.

Phía chân trời mờ tối bỗng lóe lên hai chiếc bóng một đen một trắng. Trong nháy mắt, hai chiếc bóng đã đáp xuống giữa đám đông, tầm mắt mọi người đang đặt hết lên đôi kim đồng ngọc nữ trên diềm mái hoặc mĩ nam Thiên Quyết, không ai phát hiện ra đột nhiên có thêm hai người. Cổ Vị Trì, Bạch Ma băng qua đám đông, lặng lẽ đi đến cạnh Thiên Quyết.

Sắc mặt Bạch Ma đứng bên phải vẫn tạm coi là bình tĩnh, chỉ hơi sạm đi. Cổ Vị Trì đứng bên trái thì bày vẻ thâm thù đại hận nhìn Thu Mộ trên mái nhà.

Cuối cùng, Cổ Vị Trì không nhịn được nữa mà khẽ nói với Thiên Quyết: “Thần tôn, rắn một sừng có kịch độc, chỉ cần một con cũng đủ làm nhiễm độc cả một dòng sông. Nếu lỡ Thu Mộ bị cắn thì e là…”

Hai chữ “hào phóng” còn chưa kịp thở ra thì đằng sau bỗng có tiếng rền vang. Quay đầu lại, cả lầu Thính Nguyệt đã đổ sụp trong làn khói đen, rồi hóa thành tro bụi chỉ trong chớp mắt, khách khứa bên trong và cả người đi đường bên ngoài đều biến thành khói bụi.

Phù Lâu cười sảng lãng. Hắn lại gần thì thầm bên tai cô: “Kể cho cô một bí mật nhé. Mấy hôm trước, con rắn này ăn vụng quả Ma Uyên nên đã bị tôi bẻ răng, không phun nọc độc được nữa.” Ngón tay hắn hơi cong lên, con rắn cuộn tròn lại, bay từ phía cổ Thu Mộ về trong tay áo thụng hắn: “Ban nãy tôi chỉ giỡn với cô chút thôi, chớ giận tôi nha.” Nói đoạn, hắn nắm tay cô bay xuống, thoải mái đáp trước mặt Thiên Quyết.

Thiên Quyết không làm phép che mưa, mưa bụi mịt mờ thấm ướt tóc chàng ta, có giọt lăn xuống theo lọn tóc đen nhánh buông rủ. Chàng ta khẽ vén mi, giọng nói trầm lắng xuyên qua màn mưa, truyền đến tai Phù Lâu rõ mồn một: “Thả cô ấy ra.”

Phù Lâu cười sảng lãng với Thiên Quyết: “Bản ma tôn nói lời giữ lời, ngươi đã chọn cô ta thì ta sẽ phá hủy lầu Thính Nguyệt theo giao ước, còn những người dân vô tội kia mất mạng vì lựa chọn của ngươi, cảm phiền thượng thần Thiên Quyết siêu độ cho họ. Ha ha ha ha…”

Phù Lâu cười sảng lãng. Hắn lại gần thì thầm bên tai cô: “Kể cho cô một bí mật nhé. Mấy hôm trước, con rắn này ăn vụng quả Ma Uyên nên đã bị tôi bẻ răng, không phun nọc độc được nữa.” Ngón tay hắn hơi cong lên, con rắn cuộn tròn lại, bay từ phía cổ Thu Mộ về trong tay áo thụng hắn: “Ban nãy tôi chỉ giỡn với cô chút thôi, chớ giận tôi nha.” Nói đoạn, hắn nắm tay cô bay xuống, thoải mái đáp trước mặt Thiên Quyết.

Cuối cùng, Cổ Vị Trì không nhịn được nữa mà khẽ nói với Thiên Quyết: “Thần tôn, rắn một sừng có kịch độc, chỉ cần một con cũng đủ làm nhiễm độc cả một dòng sông. Nếu lỡ Thu Mộ bị cắn thì e là…”

Cổ Vị Trì vội vàng kéo cô qua: “Vẫn còn lành lặn. Cô có bị ngược đãi không?”

Thu Mộ bị tên ma đầu làm cho rối mòng mòng, cô lắc đầu: “Không, Phù Lâu chỉ mời tôi ăn bánh bao thôi…”

Thấy ánh mắt Cổ Vị Trì vẫn ngập tràn oán hận, Thu Mộ đành phải ra sức thuyết phục: “Ném cả nén bạc to đùng lên bàn mà không sợ người ta nhảy mất, còn không thèm đòi tiền thừa nữa, vô cùng…”

Thu Mộ bị tên ma đầu làm cho rối mòng mòng, cô lắc đầu: “Không, Phù Lâu chỉ mời tôi ăn bánh bao thôi…”

Cổ Vị Trì sửng sốt mất một lúc, tiếp đó phẫn nộ lườm Phù Lâu. Thu Mộ hiểu cái tính trêu chó chọc mèo của anh ta, sợ anh ta nhất thời kích động lại đánh nhau với Phù Lâu, chẳng những mất mặt mà khéo có khi còn mất mạng. Xét thấy anh ta đang lo cho mình, cô muốn hóa giải chuyện này bằng cách ôn hòa nhất, bèn cười nói dối lòng: “Thật ra Phù Lâu cũng không tồi, theo tôi thấy anh ta chỉ lươn lẹo với tùy hứng tí thôi. Tính tình có hơi phức tạp nhưng cũng tính là hiền lành, hòa nhã, ăn bánh bao còn biết trả tiền nữa.”

Cổ Vị Trì sửng sốt mất một lúc, tiếp đó phẫn nộ lườm Phù Lâu. Thu Mộ hiểu cái tính trêu chó chọc mèo của anh ta, sợ anh ta nhất thời kích động lại đánh nhau với Phù Lâu, chẳng những mất mặt mà khéo có khi còn mất mạng. Xét thấy anh ta đang lo cho mình, cô muốn hóa giải chuyện này bằng cách ôn hòa nhất, bèn cười nói dối lòng: “Thật ra Phù Lâu cũng không tồi, theo tôi thấy anh ta chỉ lươn lẹo với tùy hứng tí thôi. Tính tình có hơi phức tạp nhưng cũng tính là hiền lành, hòa nhã, ăn bánh bao còn biết trả tiền nữa.”

Thấy ánh mắt Cổ Vị Trì vẫn ngập tràn oán hận, Thu Mộ đành phải ra sức thuyết phục: “Ném cả nén bạc to đùng lên bàn mà không sợ người ta nhảy mất, còn không thèm đòi tiền thừa nữa, vô cùng…”

Hai chữ “hào phóng” còn chưa kịp thở ra thì đằng sau bỗng có tiếng rền vang. Quay đầu lại, cả lầu Thính Nguyệt đã đổ sụp trong làn khói đen, rồi hóa thành tro bụi chỉ trong chớp mắt, khách khứa bên trong và cả người đi đường bên ngoài đều biến thành khói bụi.

Bốn bề lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng mưa lâm thâm rơi xuống đất, nhỏ bé mà đâm thẳng vào lòng người.

Bốn bề lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng mưa lâm thâm rơi xuống đất, nhỏ bé mà đâm thẳng vào lòng người.

Phù Lâu cười sảng lãng với Thiên Quyết: “Bản ma tôn nói lời giữ lời, ngươi đã chọn cô ta thì ta sẽ phá hủy lầu Thính Nguyệt theo giao ước, còn những người dân vô tội kia mất mạng vì lựa chọn của ngươi, cảm phiền thượng thần Thiên Quyết siêu độ cho họ. Ha ha ha ha…”

Phù Lâu biến mất trong tiếng cười ngông cuồng, chỉ để lại giọng nói trầm ấm bên tai Thu Mộ: “Cô nhóc thú vị đấy. Tôi thích…”

Lầu Thính Nguyệt mới ban nãy còn khách khứa tấp nập mà nháy mắt đã tàn hơi người. Thu Mộ mờ mịt nhìn đám tro bụi, nói líu cả lưỡi: “Anh ta đã muốn hủy diệt lầu Thính Nguyệt, thì tại sao ăn bánh bao còn trả tiền, ơ?”

“Thằng ma đầu trời đánh ấy bị điên, ai mà hiểu được suy nghĩ của thằng đấy.” Cổ Vị Trì siết tay đầy căm phẫn.

Thiên Quyết nhìn làn khói bụi trong màn mưa, mặt mày nghiêm nghị. Hồi lâu sau, chàng ta đặt hai ngón tay lên ấn đường, dẫn một vầng sáng trong suốt màu xanh lam ra. Vầng sáng tản ra, bao phủ lên đám tro tàn âm u tử khí.

Trong vầng sáng xanh lam ấy, cảnh tượng nghịch thiên xuất hiện.

Lầu Thính Nguyệt vốn bị phá hủy bỗng chốc mọc lên, khôi phục nguyên dạng. Khách khứa, người đi đường cũng dần biến thành hình từ lòng bàn chân lên đến eo rồi đến đầu. Chỉ trong chốc lát, cảnh tượng trần gian phồn hoa sầm uất đã được tái hiện.

Dòng người lướt qua nhau, ai nấy đều mang vẻ lơ mơ, không biết đã xảy ra chuyện gì, dường như họ vừa có thoáng chợp mắt trong lúc mệt nhoài. Ngước mắt lên, không thấy đôi nam nữ trên diềm mái đâu nữa, ai nấy đều ôm riêng mình thắc mắc rời đi.

Thu Mộ đứng đực người ra, không thể tin nổi tất thảy những thứ trước mắt đã thật sự xảy ra.

Cuối cùng nhóc béo cũng đánh xong đống gà mà chạy ra khỏi xó: “Mọi người ở đây hết ạ.”

Nhóc béo thân với Bạch Ma, đang định nhào tới thì lại thấy Bạch Ma đột nhiên quỳ xuống: “Thần tôn, người đã dùng thần lực để khôi phục cả lầu Thính Nguyệt, chuyện này vô cùng hao tổn nguyên thần.”

Cổ Vị Trì cũng chau mày, hiếm khi tỏ vẻ nghiêm túc.

“Không sao.” Thiên Quyết cười xùy, đoạn đánh mắt sang Thu Mộ: “Phù Lâu không phải người tốt. Hắn ta bám cô, sau này cô phải cẩn thận đấy.”

Thu Mộ đờ đẫn gật đầu, không biết nói gì cho phải. Được thần tôn quan tâm mà cô không tài nào vui nổi.

Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình và thần tôn không cùng một thế giới. Thiên Quyết là vị tôn thần thượng cổ cuối cùng còn sót lại, là tôn giả đứng trên lục giới. Còn cô chỉ là chân chạy vặt cho tiệm cầm đồ, linh lực thấp kém, thân phận bất minh.

 

Ngày trước, cô từng âm thầm để mặc tâm tư thiếu nữ của mình nảy nở, từ thân đến tâm đều bất kính với thần tôn, thậm chí cô còn nảy sinh ý nghĩ tà ác, lúc này nghĩ lại quả là trời đất không dung.

Người khác mà biết được chút tâm tư này của cô thì không cười rụng rốn mới lạ.

Đúng là không biết tự lượng sức mình. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

Thiên Quyết vốn định đến nhân gian dạo chơi đó đây nhưng Bạch Ma nhất quyết bắt chàng ta về Vô Hư Huyễn Cảnh để tĩnh dưỡng, Cổ Vị Trì cũng ầm ĩ lải nhải chuyện thần tôn cần nghỉ ngơi.

Thu Mộ nghĩ bụng, hai vị thượng tiên đúng là lo thừa. Thiên Quyết trông hồng hào, mặt mày rạng ngời, tinh thần phơi phới thế này, có đánh tới mười tám tầng địa ngục, giết đến ba mươi tầng trời cũng chẳng thở dốc lấy một hơi ấy chứ. Bọn họ nghĩ chủ nhân nhà mình mỏng manh yếu đuối quá rồi đấy.

Thiên Quyết tính tình ôn hòa bị hai thuộc hạ uy hiếp, đành phải quay về thần giới.

Thu Mộ thấy hơi áy náy, dù sao Thiên Quyết cũng vì giữ mạng cho cô nên mới hao tổn nguyên thần để khôi phục cả lầu Thính Nguyệt. Cô chân thành cầu khẩn: “Hay là để tôi đưa tôn thượng về đi.”

Thiên Quyết mỉm cười rồi lập tức bay lên đụn mây, Bạch Ma vội đi theo bảo vệ.

Thu Mộ ngẩn ra. Cổ Vị Trì đập người cô: “Thần tôn đã ngầm đồng ý rồi, còn không mau đi thôi.”

Trên đường bay tới Vô Hư, Thu Mộ cố ý tóm Cổ Vị Trì đi chậm lại đằng sau, khẽ hỏi: “Trong ao trời Vô Hư mọc rất nhiều lá sen, nếu ăn lá sen ấy thì sẽ thế nào?”

“Thế thì gay rồi.” Cổ Vị Trì đáp, còn không quên tóm đuôi nhóc béo.

“… Làm sao cơ?” Thu Mộ tự thấy mình gây họa tày trời rồi.

“Ăn vào thì sẽ không bị già đi nữa.”

“… Còn công dụng nào khác không?”

“Không biết. Tôi chưa bẻ bao giờ, tại thần tôn không cho.”

Đương nhiên, làm gì có chuyện Thu Mộ chỉ tiễn thần tôn đến cổng rồi cúp đuôi đi về. Dù sao Thiên Quyết cũng dễ nói chuyện, thế là cô cũng mặt dày đi vào Vô Hư theo chàng ta luôn.

Bên trong Vô Hư Huyễn Cảnh có thêm một pho tượng đá. Thu Mộ nhận ra chính là Bạch Tiêu Hoàng, trông rất ra dáng thần giữ cửa.

Sau khi vào thần giới, Thiên Quyết tới thẳng điện Vô Thần nghỉ ngơi. Bạch Ma đeo giỏ trúc đến từng ngọn núi trong Vô Hư tìm cỏ tiên, nói là muốn ninh cháo tẩm bổ cho chủ nhân.

Lão đào già vẫn tử thủ điện Vô Thần, đầu đội cành hoa đào, rối mù mà rực rỡ.

Cổ Vị Trì và nhóc béo cãi nhau không ngơi lúc nào.

Thu Mộ đi tới thác nước trên mây uống một bình hồ lô nước trời dưỡng nhan rồi đi loanh quanh thăm thú tìm hiểu.

Vô Hư có rất nhiều động vật, nhất là loài gà đủ màu sắc sặc sỡ khiến người ta nhìn mà rỏ dãi.

Cơ mà Vô Hư cấm sát sinh, đang làm khác nên cô chỉ có thể vặt lông gà rồi cho lên nướng đến khi chảy mỡ ở trong tưởng tượng.

Nào ngờ, một con gà rừng màu sắc sặc sỡ bỗng nghênh ngang đi qua trước mặt cô, giẫm lên chân cô mà không thèm xin lỗi, mắt có hai tròng, vô cùng ngạo mạn vô lễ.

Thu Mộ nhìn dấu chân gà trên giày: “Một con gà thôi mà, chảnh cái quái gì?”

Con gà quay đầu lại: “Nhãi con thiếu hiểu biết, ta là Trùng minh điểu*, không phải gà.”

Thần thú Trùng minh điểu! đương nhiên là Thu Mộ từng được nghe nói về loài chim này. Vô Hư Huyễn Cảnh là nơi thần tu thân tôn lánh đời, có thần thú cũng không lạ. Nhưng thần thú chẳng qua cũng chỉ là động vật sống lâu năm. Nhìn con chim thần hận không thể hếch đầu lên tận trời, không coi mình ra gì kia, Thu Mộ hơi tức giận, cố tình chọc nó: “Trùng minh điểu à, trông giống gà rừng ta hay gặp trên núi quá.”

Quả nhiên, Trùng minh điểu dựng lông lên: “Cho cô cơ hội nói lại đấy.”

Thu Mộ chắp tay sau lưng lại gần nó, ra vẻ nghiêm túc quan sát một lượt: “Trông xa giống gà, nhìn gần thì đúng là gà thật. Dù mi không phải gà mà là chim thì cũng vẫn thuộc họ lông vũ thôi, chẳng có gì khác nhau.”

Trùng minh điểu sống trong Vô Hư cả đời, tính tình đơn thuần cương liệt, nào đã phải chịu nhục bao giờ. Nó chợt mổ mạnh Thu Mộ một cái rồi chạy bay chạy biến.

Ngón tay Thu Mộ bị mổ chảy máu, nhớ mới tới Vô Hư bị đám hoa chuông thành tinh kia cắn rách tay, giờ lại bị một con gà rừng bắt nạt bằng cách y hệt. Cô tức giận đuổi nó khắp ngọn núi, không vặt trụi lông, rút sạch xương của nó thì không hả giận.

Trùng minh điểu chạy nhanh bay cao, Thu Mộ rượt đuổi mãi mà chỉ nhặt được mấy cọng lông vũ của nó. Đuổi tới một ngọn núi nào đó, cuối cùng cô cũng tính bỏ cuộc. Cô cầm nhúm lông chim ngũ sắc vịn tường. Không được rồi, mệt chết đi được.

Mà có đuổi được thì sao? Cô cũng không thể làm thịt nó được. Chạy đi tìm thần tôn mách lẻo hả? Cô làm người lại chấp vặt một con chim già, không thấy mất mặt chắc?

Ngón tay đang bám vào tường đá truyền đến cảm giác lành lạnh. Thu Mộ ngẩng lên, không ngờ lại là bức tường đầy bùa chú chữ cổ ấy.

Lại đến chỗ này.

Thu Mộ vội rụt tay về. Bức tường này luôn mang đến cho người ta cảm giác bị đè ép mãnh liệt. 

Nhớ lần trước đến đây, mặt bức tường đá vẫn còn chưa có gì. Vậy mà lúc này, nó đã bị mấy sợi xích tiên to bằng cổ tay người lớn quấn chặt.

Bờ tường thôi mà, tại sao lại phải dùng xích tiên khóa lại? 

Thu Mộ mang theo đầy bụng thắc mắc rời đi, còn láng máng nghe thấy tiếng cười mơ hồ.

“Cô tới rồi… Ha… Cuối cùng cô cũng tới rồi…”

*Trùng Minh Điểu (重明鸟) Tác giả gõ nhầm thành Trùng Danh Điểu (重名鸟) nhưng Cá vẫn sửa về Trùng Minh Điểu nhé.

8d152ac61a6dd73834ce9d29aa05cca36bd30092

Bình luận về bài viết này