U Minh – Chương 86

Chương 86

Ê-đít: Cá xinh đẹp (lược 3000 từ miêu tả vẻ đẹp)

Ngày hôm sau, Thu Mộ vác quầng mắt thâm sì xuất hiện trên bàn ăn ở tầng một quán trọ.

Hai tiên một thú đã ăn được nửa bữa. Cổ Vị Trì thấy Thu Mộ như quỷ hồn “bay” từ đầu cầu thang tầng hai xuống thì đánh rơi cả đũa: “Nhìn sắc mặt cô này, tối qua bị sói đuổi à?”

Thu Mộ ngơ ngác ngồi xuống, cứng đờ cầm đũa lên, hai mắt vô hồn: “Bọn anh là tiên thật hả? Tối qua có trộm vào phòng tôi mà bọn anh không hề phát hiện à?”

Không phải chuyến này hai tiên tới để bảo vệ cô à? Đi đâu tìm được hai hộ vệ kim bài tiên giới “xứng chức” thế này đây!

Cổ Vị Trì sán mặt tới, thưởng thức thật kĩ vẻ sa sút của cô: “Có trộm hả? Sao chúng tôi biết được? Với cả có ai nghe thấy cô hô hoán đâu, có trộm thì cô phải hô lên chứ!”

Nhóc béo xót lão đại. Nó cầm đùi gà qua coi như an ủi: “Lão đại còn sợ trộm nữa ạ?”

Mỗi Bạch Ma là còn nhân tính mà quan tâm cô: “Trộm? Đám trộm ở nhân gian há có thể đến gần cô được? Có chuyện gì vậy?”

“Không sao nữa rồi.” Thu Mộ nhận cái đùi gà nhóc béo đang nâng cao, lại múc thêm thìa cháo. Chỉ tại đối phương quá mạnh, hai tiên này còn khuya mới là đối thủ của hắn, có qua cũng chỉ phí công.

Phù Lâu! Thu Mộ căm phẫn rủa thầm. Cô cắn đùi gà, coi Phù Lâu là cơm mà ra sức nhai.

Tối qua Phù Lâu hành hạ cô cả đêm. Cô thề là cả đời này cô chưa bao giờ mệt mỏi tinh thần đến thế.

Hắn vừa vào đã cười nói giả lả chỉ vào bàn ăn tràn ngập mĩ vị: “Biết cô đói nên tôi tới đưa than ngày tuyết, mang đồ ăn ngon đến cho cô.”

Thu Mộ không dám nhúc nhích, lại bị Phù Lâu kéo ngồi xuống ghế. “Hồng Môn Yến à?” Cô hỏi.

Phù Lâu rót rượu vào cái chén trước mặt cô, lại tự tay gắp thức ăn vào đĩa cho cô: “Đừng đề phòng tôi như thế, tôi đau lòng đấy. Thật ra tôi đến để kể chuyện cho cô.”

Chỉ có Tam Sinh mới thích kể chuyện cho người khác thôi. Thu Mộ bỗng nhạy cảm đứng phắt dậy: “Tam Sinh đang ở đâu?”

Phù Lâu lại ấn cô ngồi xuống ghế: “Tam Sinh đã về bờ Vong Xuyên rồi. Yên tâm, anh ta không thiếu một sợi tóc nào hết. Chẳng phải mấy hôm trước cô vừa mới lỡ may đi vào cõi Thượng Cổ đấy sao? Cô đã được tận mắt chứng kiến chuyện của Nguyệt Thần, tiếc là lại chưa xem hết. Hôm nay tôi tới để kể nốt chuyện này cho cô.”

Thu Mộ biết rõ là không nên hỏi nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi một câu: “Sao anh biết tôi đã đi vào… ừm… cõi Thượng cổ?” Chính cô cũng không biết mình bỗng dưng rơi xuống đâu, đang xem màn kịch về thượng cổ thì chẳng hiểu sao lại trở về chỗ cũ.

Phù Lâu không đáp, chỉ không ngừng gắp thức ăn, đến khi chiếc đĩa trước mặt cô chất thành ngọn núi nhỏ mới dừng lại.

“Cô có biết dáng vẻ của Nguyệt Thần sau khi trụy ma không? Cô có biết trông đáng sợ đến mức nào không?” Hắn nói với giọng dọa trẻ con.

Hình ảnh chàng thiếu niên nâng chiếc áo cưới đãm máu, ánh mắt lạnh lẽo tuyệt vọng hiện lên trong đầu Thu Mộ.

“Không phải dáng vẻ cô đang nghĩ đâu.” Phù Lâu ngồi xuống sát cạnh cô: “Nguyệt Thần trụy ma, hay đúng ra là Nguyệt Ma vô cùng ngông cuồng, hủy thiên diệt thần, giao tộc ở thất đại hải vực nằm dưới địa giới Thượng cổ gần như bị hắn ta giết hết sạch. Cô có từng nghe giao tộc thượng cổ thiện chiến, khi ở dưới biển lại càng dũng mãnh vô địch như giao long về nước chưa? Thế nhưng chỉ bằng sức của một mình hắn, Nguyệt Thần đã khiến giao tộc gần như diệt tộc lại các vị thượng thần hợp sức lại cũng không thể ngăn cản hắn. Dù cuối cùng hắn đã bị phong ấn nhưng cũng khiến mười vị thượng thần bỏ mình, kết thúc thời Thượng cổ do các vị thượng thần cai quản. Nguyệt Thần vốn có thần lực ngang với mười một vị thượng thần còn lại. Hắn làm thế nào mà có thể tăng thần lực đến mức hủy thiên diệt thần trong thời gian ngắn như thế? Cô có nhớ ra gì không?”

“Nhớ ra gì cơ… Nguyệt Thần thượng cổ hủy thiên diệt thần thì liên quan gì đến tôi? Sao anh lại hỏi thế?”

“Hầy, lỡ miệng thôi. Cô có tưởng tượng được gì không? Lúc đó Nguyệt Ma đã điên cuồng, ngang ngược cỡ nào?”

(*Lúc đầu Phù Lâu nói想起, sau đó sửa lại là想象到)

Thu Mộ: “…” Cô có linh cảm, dường như tên ma đầu này biết thân thế của cô. Dù sao đến chính cô cũng không rõ mình là ai, chỉ biết mình bị trời phạt, biến thành quái vật không mặt rơi xuống bờ Vong Xuyên nơi Minh giới.

Cô hơi căng thẳng, thầm siết tay lại, thử hỏi: “Anh biết tôi là ai à? Chắc chắn tôi có liên quan đến thượng cổ, đúng không? Trời phạt, thượng cổ, cung Nguyệt Thần bị tôi trông thấy một cách khó hiểu… Chẳng lẽ kiếp trước của tôi chính là… Mạch Khinh Trần?”

Phù Lâu cốc trán cô: “Mạch Khinh Trần? Cô dám chụp cái bô đựng cứt này lên đầu mình hả? Hồi xưa cô thông minh lắm cơ mà, ở cùng với hai gã tiên ngu xuẩn kia lâu nên cũng đần luôn rồi à?”

Lúc này, Thu Mộ mới lấy lại lí trí. Sao cô có thể là Mạch Khinh Trần được? Mạch Khinh Trần đã tan thành tro bụi, đến Nguyệt Thần còn không cứu được, hơn nữa dù Mạch Khinh Trần có được cứu sống thì cũng khác với người bình thường bởi lẽ cô ấy chỉ có một hồn một phách. Ngày xưa tuy là cô không có mặt nhưng hồn phách thì vẫn đầy đủ.

Phù Lâu đưa cho cô đôi đũa: “Mau ăn đi, không là đồ ăn nguội hết đấy. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”

Thu Mộ có lòng dạ nào mà ăn với uống. Cô ném đũa đi: “Anh muốn nói gì thì nói thẳng ra, cứ làm lố như thế dễ bị khó tiêu lắm.”

Phù Lâu gắp một miếng thịt hươu cho vào miệng rồi nhai chầm chậm, nuốt xong mới nói: “Ừ, vậy tôi nói thẳng vào trọng điểm nhé.”

“Nguyệt Ma đã có được thần lực hủy thiên thế nào là bí mật thượng cổ. Ngoài Thiên Quyết và tôi ra thì trên đời này gần như không còn ai biết. Bí mật này không quan trọng, nhưng có một bí mật mà tôi nghĩ cô nên biết.” Phù Lâu lại gắp thêm một miếng đồ chay đủ màu sắc trong đĩa thức ăn trước mặt: “Cô đã biết Nguyệt Ma bị các vị thượng thần hợp sức lại phong ấn. Nhưng với thần lực của Nguyệt ma khi ấy, đám thượng thần đó chẳng có gì đáng sợ. Dù có hợp sức lại cũng không phải đối thủ của hắn. Có thể phong ấn được Nguyệt Ma cũng là nhờ công Thiên Quyết. Bởi vì Thiên Quyết đã giở trò bẩn tưởi, lợi dụng tình cảm khi xưa giữa hai người họ, nhân lúc Nguyệt Ma không đề phòng mà hạ độc vào trong rượu của hắn, do đó Nguyệt Ma mới bại trận.”

Lời của Đào ngột bên bờ Dẫn Giang lại vang vọng bên tai Thu Mộ.

“Thiên Quyết, mười vạn năm không gặp, ngươi sống an ổn quá nhỉ?”

“Thiên Quyết, trước đây đến bạn bè thân thiết mà ngươi còn bán đứng được thì một con hung thú nho nhỏ như ta đã là gì.”

Thu Mộ tự biết mình không có tư cách phán xét chuyện thời Thượng cổ, càng không có lập trường để bác bỏ sai lầm của thần tôn Thiên Quyết. Vậy nên khi nghe những lời này, cô không hề hé răng nửa lời, chỉ giữ im lặng.

Phù Lâu đặt đũa, nhìn cô chăm chú: “Trông kìa trông kìa, tuy không lên tiếng nhưng mặt mày nghiêm nghị. Không tin lời tôi nói hay là không muốn nghe bất cứ sự thật nào làm tổn hại đến hình tượng hoàn hảo của Thiên Quyết.”

Thu Mộ trợn trừng mắt lên.

Thái độ của cô khiến Phù Lâu hơi phật ý. Ngón tay hắn nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào hắn: “Tất cả những gì tôi vừa nói đều là sự thật, không hề có chút giả dối nào. Tôi muốn cho cô biết rốt cuộc Thiên Quyết được lục giới lưu truyền như thần thoại là người thế nào. Hắn và Nguyệt Thần là bạn thân chí cốt, vậy mà vào thời điểm then chốt, hắn lại đâm lén sau lưng. Hắn chính là loại người như vậy đó. Thế nên nếu có ngày hắn phát hiện cô tạo thành uy hiếp với muôn dân trăm họ, dù chỉ mảy may một chút thôi, hắn cũng sẽ không nể tình xưa, trở mặt với cô không chút do dự. Để đạt được mục đích, hắn sẽ bất chấp mọi nguyên tắc.”

Thu Mộ gạt tay anh ta ra: “Anh nói nhiều như thế nhưng rốt cuộc là có liên quan gì với tôi? Thiên Quyết là người thế nào thì can hệ gì đến tôi?”

Phù Lâu chồm người qua, giọng rất khẽ: “Nhắc nhở cô chứ còn gì nữa, đồ ngốc, tránh cho sau này cô lại bị hắn làm tổn thương.”

Thu Mộ thầm vận khí, sau đó cầm đũa càn quét mĩ vị khắp bàn.

Nghe ma đầu này nói tốn sức thật đấy, nghe thôi mà cũng thấy đói.

Thu Mộ được ma tôn phục vụ ăn uống no say. Xong xuôi lại thấy hắn kéo ghế qua, ngồi đung đưa trước mặt cô, không có vẻ gì là muốn rời đi.

Thu Mộ đánh mắt ra hiệu.

Phù Lâu: “Chắc cô không nghĩ là tôi đến để kể cho cô nghe chuyện này xong rồi đi đấy chứ?”

“… Không phải chính anh vừa mới nói đấy à?”

Phù Lâu lắc đầu: “Đấy không phải mục đích thật sự của tôi khi tới đây.”

Thu Mộ lập tức đề phòng: “Rồi sao…?” Cô mơ hồ cảm nhận được ý đồ của anh ta.

Quả nhiên, Phù Lâu đứng dậy, vung tay áo thụng rồi xoay một vòng tại chỗ: “Cô không nhận ra là tôi đã thay đồ rồi à?”

Thu Mộ: “…”

“Bộ này trông đẹp không?” Phù Lâu lại giơ một tay áo lên, nhìn họa tiết tơ vàng chìm trên áo: “Ta đã sai tú nương Ma giới chế tác ngày đêm không ngủ không nghỉ để mặc cho cô xem đấy.”

Thu Mộ khí vận đan điền: “Nếu tôi nói đẹp thì anh có thể rời đi ngay lập tức để cho tôi ngủ không?”

“Không. Thế chẳng há phí phạm bộ đồ này à?” Phù Lâu vung tay, bàn ăn trước mặt lập tức biến mất, đổi thành một bàn sách đặt đầy bút mực giấy nghiên.

Hắn đi đến cạnh tờ giấy tuyên đã trải sẵn trên bàn, cầm bút chấm mực, lúc đặt bút lại dừng lại: “Mới cách đây không lâu, Thiên Quyết đã dạy cô vẽ tranh nhỉ? Thật ra tài múa bút của tôi cũng không hề kém hắn đâu. Không tin thì để tôi dạy cô thử xem.”

“Không cần không cần, không làm phiền ma tôn đại nhân nữa.” Thu Mộ cười méo xệch. Tên ma đầu biến thái này tâm địa xảo quyệt, đúng là lắm trò thật.

Phù Lâu cầm bút lông đến trước mặt cô: “Tiểu tâm can, nàng quên lúc trước ta đã nói gì với nàng rồi à?’

Ha ha. Một là gọi thẳng tên hắn, hai là gọi phu quân hoặc tiểu tâm can.

Câu tiểu tâm can làm Thu Mộ rùng mình. Cô cười gượng: “Phù Lâu, anh không cần để ý tiểu tiết vậy đâu.”

“Thế mới đúng chứ.” Phù Lâu cười hài lòng, sau đó đặt bút lông vào tay cô: “Thiên Quyết đã dạy cô vẽ, được đại thần đích thân dạy bảo thì ắt hẳn khả năng vẽ phải tiến bộ vùn vụt. Vậy đi, cô vẽ cho tôi một bức, vẽ đẹp có thưởng, không đẹp vẫn có thưởng.”

Bàn tay đang cầm bút của Thu Mộ cứng đờ: “Không vẽ không được, đúng không?”

“Cô quả là hiểu tôi.”

“Hai phần thưởng lần lượt là gì?”

“Vẽ sao khiến tôi hài lòng, tôi sẽ tặng cô một vật cưỡi. Dù sao pháp lực của cô cũng quá yếu, thực lực của hai gã tiên ngu ngốc bên cạnh cô cũng chẳng ra hồn. Tôi đưa vật cưỡi Tiểu thanh của tôi cho cô, một là để cô đi lại dễ dàng hơn chút, hai là có thể bảo vệ cô. Tiểu Thanh là vật cưỡi của ta, khắp lục giới không ai không biết. Mọi người trông thấy ắt sẽ không dám chọc cô.”

Thu Mộ hừ mũi coi thường, nghe nói Tiểu Thanh – vật cưỡi của ma tôn là một con sư tử biết bay, toàn thân phóng điện, còn có cả khả năng phun lửa đóng băng, vô cùng oai phong. Để cô cưỡi nó chẳng há trở thành mục tiêu công kích à, cô đâu có ngu thế. Cô bèn hỏi: “Vậy lỡ như tôi vẽ xấu, không khiến anh hài lòng thì sao?”

“Thì cởi đồ.”

Thu Mộ vội tóm chặt cổ áo, lùi ra sau một bước.

“Không phải bảo cô cởi đồ mà là tôi cởi cho cô ngắm. Bản tôn nào có bỉ ổi đến mức ép con gái cởi đồ.” Phù Lâu cười tươi tiến lên giải thích: “Cô phải vẽ tranh cho tôi, tôi sẽ kiểm tra bất cứ lúc nào. Nếu không vừa ý thì tôi sẽ cởi đồ cho cô ngắm. Đương nhiên, cô có thể vẽ lại, nếu vẫn không vừa ý tôi thì tôi sẽ lại cởi đồ cho cô ngắm. Cứ thế mà vẽ, đến khi nào tôi vừa lòng hoặc đến khi nào tôi cởi sạch mới thôi.”

Thu Mộ vốn luôn tự nhận là bình tĩnh chững chạc cũng phải suýt ngã ngửa: “Tôi từ chối chơi trò này. Cửa ở đằng kia, tạm biệt, không tiễn.”

Phù Lâu cười nhìn cô: “Cô thử cử động đi, sau đó chớp mắt thử xem.”

Lúc này, Thu Mộ mới phát hiện mình không thể cử động, tròng mắt cũng cứng đờ ra. Thế này là không đồng ý cũng phải đồng ý, không muốn nhìn cũng phải nhìn đây mà!

Cô tức đến nỗi mắt nổ đom đóm: “Phù Lâu, anh đường đường là ma tôn chứ có phải lưu manh đâu. Anh bắt nạt một cô gái yếu ớt như tôi, truyền ra ngoài không sợ mọi người cười cho à?”

“Vợ của tôi, sao tôi lại không được bắt nạt? Mà không đúng, cái này không tính là bắt nạt, chẳng lẽ cô không thấy tôi đang tương tác với cô để tăng tình cảm đôi bên à?”

… Thu Mộ đếm từ một đến mười rồi lại đếm từ mười về một, sau đó nghiến răng nói: “Được, tôi vẽ.”

Nguyên một đêm, cô nơm nớp lo sợ, dồn toàn lực tập trung vẽ tranh, chỉ sợ đặt bút sai một đường thôi sẽ khiến anh ta vung tay cởi đồ.

Dù Thu Mộ đã dồn hết tâm tư nhưng Phù Lâu vẫn tìm xương trong trứng, ưỡn ẹo cởi mất ba món, cuối cùng chỉ còn lại một lớp áo trong mỏng tang, dọa cô sợ toát mồ hôi hột.

Ma tôn nằm lả lơi trên sập, vẻ mặt si mê, thỉnh thoảng lại thở ra một câu kích thích cô.

“Cô đã cởi mất ba món đồ của tôi rồi đấy. Cô có ý gì, không nói tôi cũng hiểu, cố lên nha.”

“Tôi nhắc lại lời ban nãy một lần nhé. Hôm nay lúc ra ngoài bản tôn quên mặc quần trong, chiếc áo này là món cuối cùng rồi đấy.”

“Có phải cô bị phong thái của bản tôn làm mê hoặc rồi không? Trông cô vã cả mồ hôi kìa, cô đang có ý nghĩ xấu xa với tôi đúng không? Thấy cô khổ cực nín nhịn làm tôi đau lòng quá.”

“Tay cô còn run nữa là ta cởi nốt món đồ cuối cùng này đấy. Thật ra dáng tôi cũng được lắm, không lừa cô đâu.”

Lúc Thu Mộ lau mồ hôi đưa tác phẩm cuối cùng đến trước mặt hắn, Phù Lâu chỉ liếc qua rồi đã đặt tay lên thắt lưng áo trong, dáng vẻ “xả thân quên mình”.

Thu Mộ bỗng bừng tỉnh, nắm chặt tay anh ta: “Đừng cởi đừng cởi, tôi sai rồi, tôi sai rồi.”

“Ồ? Cô sai ở đâu?”

“Sau này tôi chỉ học vẽ với anh thôi, tuyệt đối không tìm Thiên Quyết, cũng không tìm bất cứ ai nữa, chỉ cần anh dạy tôi thôi.”

Phù Lâu khẽ vuốt gương mặt đẫm mồ hôi của Thu Mộ với vẻ hết sức hài lòng: “Tôi thích cô ở vẻ thông minh lanh lợi này đấy, chỉ một tí đã hiểu rồi.”

Thu Mộ đã giữ được mảnh vải che thân cuối cùng trên người anh ta như thế.

Nguyên một đêm bị tra tấn tinh thần còn cực hơn cả đánh nhau. Chỉ một lần tối qua thôi mà cô ngỡ mình đã tổn thọ cả năm trăm tuổi.

Cổ Vị Trì ngồi đối diện thấy Thu Mộ nghiến răng nghiến lợi húp cháo thì giơ tay ra trước mặt cô rồi xua thử: “Rốt cuộc là sao thế?”

Thu Mộ nuốt cháo, nghẹn ngào đáp: “… Tôi rất ổn.”

 Ăn sáng xong, Thu Mộ không làm gì hết mà lập tức về phòng ngủ bù.

Cổ Vị Trì nhảy vào qua cửa sổ, đi vòng vòng rồi hỏi nhóc béo đang nhảy loi choi dưới chân: “Tối qua chủ mày bị sói đuổi thật hả?’

One thought on “U Minh – Chương 86

  1. “hai tiên này còn khua“—> khuya, “giở trò bẩn tưởi”—> thiểu, “ một cô kích thích cô“—> cỗ
    Chưa có truyện nào mà đọc gần 90 chương vẫn chưa biết nam chính là ai, hu hu. Cuối cùng ai là nam 9. Hay Thu Mộ là người yêu cũ của Thiên Quyết?

    Thích

Bình luận về bài viết này