U Minh – Chương 25

Chương 25: Hoàng hậu quỷ 7

Edit: Méo

Beta: Một con Cá xinh xinh

Anh thầy lang vốn chỉ muốn thử thôi, không ngờ máu linh thú trộn thêm xuyến chi lại hiệu nghiệm đến vậy.

Điều duy nhất khiến Thu Mộ không hài lòng là phương thuốc dân gian này chẳng khác nào liều thuốc ngủ mạnh cả. Uống một bát thuốc thôi là ngủ mê man ba ngày ba đêm, khi cô tỉnh lại thì nửa người bị tê liệt đã hồi phục, linh lực trong cơ thể cũng khôi phục đến sáu, bảy phần.

Anh thầy lang vào buồng trong xem cha mình, không ngờ phương thuốc này cũng có hiệu quả với cha hắn. Răng nanh đã nhỏ đi không ít, hiện giờ ông lão vẫn đang ngủ say.

Dẫu vậy, anh thầy lang vẫn không dám cởi dây thừng ra, hắn rót cho cha thêm nửa bát thuốc an thần, chỉ mong ông có thể ngủ lâu thêm một chút.

Xong xuôi mọi việc, anh thầy lang mới ra ngoài. Hắn vừa vén rèm định đi ra phòng khách đã trông thấy Phỉ Phỉ đang ngồi xổm trên vai Thu Mộ mách lẻo: “Lão đại, em nói chị nghe. Lúc chị đang ngủ, tên thầy lang định quấy rối chị đấy. Hắn cởi sạch quần áo để lại mỗi một chiếc áo thôi, may là em ở đây, không thì e là chị khó mà giữ được sự trong trắng.”

Anh thầy lang: “…”

Hắn đang sững sờ thì một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía nhuyễn tháp trong phòng khách: “Thầy lang, anh lại đây.”

Anh thầy lang cảm thấy không ổn, hắn vừa bước qua rèm đã bị một luồng gió mạnh mẽ hút lấy, treo hắn lơ lửng trong không trung, đối diện với gương mặt không chút cảm xúc của Thu Mộ bên dưới.

Thu Mộ đứng dậy khỏi giường rồi hất tung anh thầy lang lên nóc nhà trong tư thế đầu chúc xuống, hai chân đâm thủng mái ngói, vài mảnh ngói rơi ụp xuống phòng khách.

Anh thầy lang mặc kệ cơn đau nhói ở chân, chỉ nghẹn ngào nói: “Nhà của cha tôi…”

Thu Mộ thấy hắn bị dính chặt trên mái nhà thì giơ tay xua đám bụi trước mặt: “Khụ… Anh trả lời thành thật cho tôi, anh có ý định làm chuyện bậy bạ với tôi đúng không? Nếu nói dối, anh sẽ bị rơi thẳng xuống đất.” Cô tốt bụng bồi thêm một câu: “Đầu cắm xuống.”

Sau khi Thu Mộ uống phương thuốc dân gian do hắn sắc, cơn buồn ngủ lập tức ập tới. Trước khi ngất đi, quả thật lòng cô cũng hơi bất an, nhưng sau khi tỉnh lại, thấy độc trong cơ thể đã bị ức chế, linh lực cũng khôi phục thì cô mới thấy trước đấy mình đã suy nghĩ nhiều rồi. May là bên cạnh cô có một con thú cưng biết nói chuyện, không ngờ tên thầy lang này nhìn thì tao nhã đạo mạo mà lại xấu xa đến vậy, càng nghĩ càng thấy buồn nôn.

Anh thầy lang bị kẹt trên nóc nhà khóc không ra nước mắt, sao lại có linh thú giàu tưởng tượng đến vậy cơ chứ, lại còn biết bơm vá thêm thắt nữa. Hắn vội giải thích: “Có phải lúc cô ngất xỉu thì kéo áo tôi đúng không? Áo ngoài của tôi bị nữ hiệp xé rách một mảng lớn, tất nhiên tôi phải thay áo rồi.”

“Thế sao anh lại cởi còn mỗi một cái?”

Tuy cách rất xa nhưng anh thầy lang chỉ liếc qua thôi cũng thấy vẻ nguy hiểm hiện lên trong mắt cô gái này, nếu trả lời không tốt thì đầu hắn có thể nở hoa bất cứ lúc nào. Hắn nhất thời sợ tới mức không dám lên tiếng.

“Nói!” Cô quát.

“Bởi vì tôi chỉ mặc hai lớp áo, một áo ngoài một áo trong, cởi áo ngoài rồi thì không phải chỉ còn một chiếc thôi sao?”

Thu Mộ nghe xong thì đứng đực ra không biết nói gì.

Anh thầy lang bị treo đến sắp xung huyết não nên bèn giải thích thêm: “Trời nóng như vậy, cô nghĩ tôi mặc mấy lớp đây?!”

Cuối cùng, Thu Mộ cũng đành thả người xuống một cách chẳng mấy nhẹ nhàng. Anh thầy lang tiện tay nhặt một mảnh ngói vỡ, khập khiễng đứng dậy, yếu ớt hỏi một câu: “Cô có định đền tiền nhà cho tôi không?”

Thu Mộ với Phỉ Phỉ ngồi cạnh bàn trà, cùng thưởng thức bánh trung thu và đùi gà tẩm mật ong mà hắn dự trữ từ sáng. Anh thầy lang khom lưng trước quầy, tự dán cao lên vết thương.

Thấy hai người kia ăn uống rất ngon miệng, có vẻ như không định phần hắn miếng nào khiến hắn hơi bất bình. Ăn của hắn, uống của hắn, ở nhà hắn, không vừa ý cái là chỉnh hắn, lại còn phá nhà hắn. Anh thầy lang nói ra sự thật để trả thù: “Trong sách nói bài thuốc này chỉ có thể trì hoãn độc tính phát tác, e là mấy ngày sau, độc tính sẽ càng lan nhanh hơn.”

Thu Mộ nghe xong mà vẫn không thấy ủ dột tẹo nào, vẫn từ tốn ăn nốt chiếc bánh trung thu rồi điều chỉnh lại nội tức, đứng dậy đi tới trước cửa: “Đúng là anh đã nhắc nhở tôi, không thể cứ trì hoãn như này được. Muốn giải độc thì phải biết rốt cuộc con yêu ma đó là gì.”

Anh thầy lang nén cơn đau chân đuổi theo cô. Vừa mới nhắc tới đã hành động ngay, hắn lo không biết cô lại định làm gì đây.

Hôm nay là đêm rằm Trung thu, trăng sáng như mâm ngọc.

Đèn lồng được treo kín dọc đường, thỉnh thoảng lại có pháo hoa nở rộ trên không trung. Già trẻ gái trai cùng dạo chơi thưởng đèn ngắm hoa, ngựa quý, đèn ngư long, xe chạm trổ qua lại như thoi, tiếng nói cười không dứt.

Hung án ở Cẩm Túy Hiên mới qua được ba ngày mà con phố đã khôi phục vẻ náo nhiệt, dường như người dân nơi đây chẳng bị ảnh hưởng là bao.

Thu Mộ len qua đám đông, đảo mắt nhìn khắp nơi. Cô thấy anh thầy lang cứ đi bên cạnh mình nên thuận miệng hỏi: “Anh nói xem liệu tối nay trong thành có trẻ con mất tích không?”

“Không biết được.”

Người đi qua đi lại rất đông, đoạn đường thường ngày chỉ đi mất một tuần nhang mà nay mất nửa canh giờ. Cuối cùng hai người cũng dừng lại bên giếng cổ chỉ cách con phố một đoạn.

Đường kính của miệng giếng này to hơn giếng bình thường mấy tấc, bờ giếng được làm từ gạch đá xám xếp ngay ngắn, cao khoảng hơn một thước, giống như để tránh trẻ con không may rơi xuống.

Có lẽ mọi người đang bận vui chơi ở trung tâm con phố nên mặc dù gần giếng cổ cũng có lưa thưa mấy căn nhà sáng đèn, nhưng đường sá lại vắng bóng người qua.

“Chính là chỗ này, lúc ấy bà Tần định nhảy xuống đây.” Anh thầy lang chỉ vào miệng giếng rồi nói.

Thu Mộ khom lưng ngó thử, bên dưới tối mịt, sâu không thấy đáy.

Vì sao bà Tần lại định nhảy xuống giếng, chắc chắn là có ẩn tình gì đó.

“Giếng này có nước không?” Cô hỏi.

Anh thầy lang lắc đầu: “Không. Tôi nghe cha tôi nói giếng này đã cạn nước mười mấy năm rồi, bình thường lũ trẻ hay đến đây chơi ném sỏi.”

“Chưa có ai rơi xuống à?”

“Tôi không thấy cha nhắc đến, hình như ban ngày có người trông coi. Nghe nói giếng này tuy khô cạn nhưng dưới đáy giếng có Long Vương, ngày thường dân chúng cũng hay đến đây cúng bái.”

Thu Mộ nhìn xung quanh, quả nhiên gần đó có một bia đá nứt vỡ, không còn nhận ra chữ viết, bên cạnh có ít đồ thờ cúng được đặt rải rác.

“Nếu giếng cạn thì dễ rồi, tôi tính xuống xem thử xem sao.” Thu Mộ vén tay áo lên, định nhảy xuống giếng.

Tuy anh thầy lang cũng hiểu sơ qua tính cách của cô gái này nhưng thấy cô thản nhiên nói muốn nhảy xuống xem thử thì hắn vẫn hơi sững sờ, vội bồi thêm câu: “Tôi biết cô có đạo hạnh, nhưng tôi vẫn thấy không yên tâm cho lắm. Hay là chúng ta cùng xuống đi, ít nhất cũng có người nói chuyện.”

Thu Mộ ngoái lại nhìn: “Tùy anh.” Nói rồi, cô thì nhảy thẳng xuống giếng.

Anh thầy lang vịn miệng giếng quan sát bên dưới, hắn hơi do dự song vẫn nhắm mắt nhảy xuống.

Phỉ Phỉ rất sợ chết, trước đó, nó lục lọi trong tiệm thuốc hồi lâu, tìm thấy băng gạc trắng tinh, còn mang hương hoa nhàn nhạt ở trong hòm thuốc thì quấn ba vòng lên cái bụng gần như đã khỏi hẳn, còn tiện tay cầm cái đùi gà rồi mới vội đuổi theo. Mấy đứa nhóc đang chơi trên đường thấy nó béo ú thì hì hục đuổi theo, vất vả lắm mới cắt đuôi được đám nhóc ấy thì lại thấy lão đại và anh thầy lang cùng nhau nhảy giếng.

Bàn chân dính đầy mỡ của nó bám vào bờ giếng, nói với vẻ vô cùng tủi thân: “Gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, có chủ như vậy, đành cam chịu số phận thôi.” Dứt lời, nó lập tức nhảy xuống.

Sau khi rơi xuống đáy, Thu Mộ lấy viên dạ minh châu trong túi Càn Khôn ra để chiếu sáng.

Nơi này không giống như trong tưởng tượng của cô.

Đáy giếng không ngập trong rác rưởi hay xác động vật mà vuông vức, rộng rãi sạch sẽ, ngoài mấy hòn sỏi ra thì không thấy đồ thừa nào hết, chỉ có một ít rêu xanh ở trong góc.

Đột nhiên, trên đỉnh đầu vọng tới tiếng hét to: “A!! Đỡ tôi…”

Thu Mộ vội tránh sang một bên, bụp một tiếng. Đáy giếng vọng lại ba lần, anh thầy thuốc mới gắng gượng bò dậy: “Cô không đỡ thật à? Lúc trước tôi chỉ bị thương ở mắt cá chân, bây giờ thì hình như gãy luôn cả xương rồi.”

Thu Mộ còn chưa kịp cười nhạo hắn thì trên đầu lại có tiếng nói: “Lão đại, đỡ em…”

Thu Mộ lại né sang bên, chỉ nghe thấy tiếng anh thầy lang rít lên, vừa mới đứng dậy lại bị cục thịt đè lăn ra đất.

Phỉ Phỉ đứng dậy khỏi người anh thầy lang, nó duỗi tay đá chân mấy cái, thấy cơ thể vẫn nguyên vẹn thì mới nhào tới bên chân Thu Mộ oán trách: “Em coi chị là lão đại, còn hiến máu cho chị, mà chị lại chưa từng coi em là người nhà. Có phải em ngã chết chị mới vui đúng không?”

Một bàn tay vươn lên từ phía mặt đất: “Cô ấy cũng đâu coi tôi là người nhà, tôi dành hết thời gian quý báu để đi theo, thế mà tiện tay giúp thôi cô ấy cũng không muốn.”

“Thầy lang nói có lý lắm.” Phỉ Phỉ vội đỡ hắn dậy, một người một thú nhanh chóng đứng chung chiến tuyến.

Dưới đáy giếng có một lối đi rất rộng, Thu Mộ làm lơ hai kẻ vô dụng sau lưng, cứ thế cầm dạ minh châu đi xuống.

Dù tránh sang bên cạnh nhưng cô cũng đã âm thầm làm phép, nếu không hai thân xác phàm tục ấy rơi xuống giếng cạn mà không nát bấy ra mới lạ.

Càng đi tiếp càng thấy kì lạ, vốn tưởng dưới đáy giếng này cất giấu gì đó, nào ngờ dưới đây ngoài lối đi sâu hun hút ra thì chẳng còn gì khác.

Anh thầy lang với Phỉ Phỉ rón rén đi theo sau, Thu Mộ quay sang hỏi anh thầy lang: “Không phải lúc trước anh bảo dưới giếng có Long Vương à?”

Anh thầy lang nhìn bốn vách tường trụi lủi, cười nói: “Chỉ là truyền thuyết thôi, chưa chắc đã là thật. Với cả nếu trước đấy có Long Vương thì ông ta cũng chuyển nhà lúc giếng cạn nước rồi.”

Thu Mộ lườm hắn, lại còn chuyển nhà cơ đấy, bịa chuyện hay thật.

Nếu Long Vương thật sự sống trong giếng thì nó đã chẳng khô cạn như vậy. Long Vương bảo vệ mạch nước, giếng này chính là mạng của ông ta, ông ta sẽ tuyệt đối không dọn nhà đi.

Hai người một thú đi hồi lâu cũng thấm mệt. Bọn họ quay đầu nhìn lại, quãng đường đã rất dài, nhìn về phía trước cũng không thấy chút ánh sáng nào.

Phỉ Phỉ hơi sợ, lão đại có pháp lực mang đến cho nó cảm giác an toàn hơn là anh thầy lang. Nó lắc mông, bỏ rơi anh thầy lang, nhảy lên vai Thu Mộ rồi vẫy đuôi: “Lão đại, em hơi sợ tối, chúng ta đang đi đâu vậy?”

Đuôi lông phẩy vào mặt Thu Mộ khiến cô hơi ngứa, cô gạt cái đuôi nghịch ngợm sang một bên: “Không biết.”

Anh thầy lang cũng theo sát: “Con đường dưới đáy giếng này dài như vô tận vậy, chúng ta lại không thể thăm dò được đằng trước có gì, cứ xuống tiếp liệu có nguy hiểm gì không?”

Thu Mộ đáp lại: “Chắc chắn là có nguy hiểm, vốn dĩ tôi đến đây để mạo hiểm mà.”

Anh thầy lang thầm lắc đầu, cô nhóc này không hề nói dối.

Bọn họ vốn tới để tìm yêu ma.

Cả hai đi về phía trước tầm nửa canh giờ nữa mà vẫn không thấy dấu hiệu của đường ra.

Xung quanh tối om, viên dạ minh châu trong tay Thu Mộ là nguồn sáng duy nhất.

Phỉ Phỉ vỗ bụng, khẽ lẩm bầm: “Lão đại, em đói.”

“Nhịn đi.”

Anh thầy lang đang đi cạnh cô cũng khẽ cất lời: “Không ngờ đáy giếng lại có con đường dài như vậy. Đi lâu nên tôi cũng hơi khát rồi, tiếc là lại quên không mang theo túi nước.”

Không được ăn uống nên Phỉ Phỉ nhanh chóng ỉu xìu: “Lão đại, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa?”

Thu Mộ dừng lại, mượn ánh sáng của dạ minh châu để soi xét kỹ con đường sâu không thấy đáy này lần nữa.

Bốn phía bốc mùi bùn đất ẩm mốc xen lẫn ít sỏi đá, góc xó xỉnh còn chẳng mọc nổi rêu.

Cô thở dài một hơi.

Thu Mộ đứng tại chỗ một lúc rồi lại tiếp tục đi về phía trước.

Anh thầy lang hỏi: “Cô phát hiện điều gì à?”

Nhờ vào ánh sáng dìu dịu của dạ minh châu, Thu Mộ thản nhiên liếc nhìn hắn rồi nói: “Không.”

Đúng là cô đã phát hiện điều bất thường.

Con đường này rất dài, không biết điểm cuối ở đâu. Vả lại, con đường dưới giếng dài như vậy, sức người không thể đào nổi.

Miệng giếng nhỏ như thế, không khí đi vào có hạn, hơn nữa không khí cũng không thể đến xa như này được. Bởi vậy nên ngay cả thực vật cũng không sống nổi trên con đường này, không khí loãng đến mức gần như ngạt thở. Cô có linh lực nên không sợ những thứ này, mà Phỉ Phỉ kể cả không phải thần thú thượng cổ thì cũng là linh thú, nhịn thở mấy ngày vẫn được, không khí có loãng cũng chẳng sao. Nhưng anh thầy lang ở Tiệm thuốc Thanh Lư là người phàm, không khí dưới đây loãng đến độ không mọc nổi một ngọn cỏ, vậy mà hắn vẫn không có gì khác thường, điều này quá kì lạ.

Ở chung mấy ngày nay, cô nhớ hắn gặp chuyện nhưng chẳng hề nao núng. Biết tiến biết lùi, thậm chí còn biết phương thuốc áp chế độc của tà ma, ngay cả người tinh thông ‘Tà ma y điển’ như cô mà còn không biết phương thuốc ấy.

Bà Tần quay về báo thù, cha hắn bị bà ta cắn bị thương, sống dở chết dở, hóa thành yêu ma. Ông chủ Tần cũng bất hạnh qua đời, chỉ có hắn bình an vô sự.

Cái giếng này cũng do hắn nhắc tới trước, cô đã trúng độc của yêu ma nên nhất định sẽ tìm cách giải độc, mà đã tìm hiểu nguồn gốc thì tất sẽ đến giếng sâu này. Nói cách khác, tên thầy lang này đã vòng vo dụ cô vào bẫy.

Còn cô thì lại trúng kế.

Điều đáng ngờ nhất mà cô không nên bỏ qua nhất chính là tên thầy lang này chưa bao giờ hỏi họ tên, quê quán của cô.

Song chẳng phải cảnh giới của hắn cao thâm, cho rằng danh tính, thân phận chỉ như mây bay mà bởi vì cô chỉ là một vị khách qua đường mà thôi. Nhưng nếu coi cô là khách, vậy cần gì phải bất chấp tính mạng theo cô xuống giếng sâu chứ?

Nghi ngờ chồng chất, chỉ có thể chứng minh một sự thật.

Ngay từ đầu hắn đã biết cô là ai, tên gì, thậm chí đến từ đâu và muốn làm gì.

Thu Mộ cầm dạ minh châu vững bước đi tiếp, suy nghĩ trong lòng mênh mông như sóng trào. Rốt cuộc anh thầy lang là ai, hắn dụ cô xuống đây để làm gì?

Cô không sợ yêu ma quỷ quái, cũng không sợ phải liều mình đánh nhau với chúng. Điều duy nhất khiến cô sợ hãi chính là không hề thăm dò được chút tiên khí hay ma khí nào từ trên người hắn. Toàn thân hắn chỉ có hơi thở của người trần.

Ngay cả tên thượng tiên mà cô tình cờ gặp trên trấn Vấn Nam cũng phải dùng tỏi để tránh người khác thăm dò. Thu Mộ chắc chắn rằng, lúc ấy nếu tên đó không dùng tỏi che giấu thì nhất định không thể lừa được cô.

Bây giờ, cô không thăm dò được thân phận của tên thầy lang này, chỉ có hai khả năng.

Một: Hắn thật sự là người thường.

Hai: Pháp lực của hắn vượt xa thượng tiên, hoàn toàn có thể che giấu hơi thở của mình mà không cần dựa vào ngoại lực.

Nhưng nếu là người bình thường thì hắn đã chết ngạt trong hành lang dưới giếng cổ này rồi, chỉ còn khả năng thứ hai thôi.

Bây giờ lấy cớ quay về đường cũ là không thể rồi. Hắn suy nghĩ rất thấu đáo, thận trọng từng bước một, nửa đường quay về chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ, khiến đối phương nghi ngờ.

Cứ đi tiếp theo con đường mà hắn đã vạch sẵn, thừa dịp chưa đến cuối đường, cô sẽ bất chấp tất cả mà vạch mặt hắn rồi liều mạng một phen, như thế được không nhỉ?

Bên dưới viên dạ minh châu lành lạnh, lòng bàn tay cô đã đầy mồ hôi.

Đột nhiên, một hơi thở ấm ấp phả bên tai, chẳng biết anh thầy lang đã đến cạnh cô từ khi nào. Hắn cất tiếng thật khẽ khàng, thật chậm rãi: “Trông cô có vẻ căng thẳng quá nhở?”

One thought on “U Minh – Chương 25

Bình luận về bài viết này