U Minh – Chương 125

Chương 125

Edit: Hạnh

Đoàn người đi không nhanh không chậm theo hướng Tây Nam.

Thu Mộ cảm thấy tốc độ đã chậm lắm rồi, thế mà trên đường đi cái thằng béo tham ăn kia cứ luôn miệng trách cô chưa cho nó ăn đã giục lên đường, đâu phải vội đi đầu thai, cớ gì phải tất tả ngược xuôi vì tiệm cầm đồ rách nát không coi họ là người nhà kia chứ.

Thu Mộ nhìn chằm chằm cái bụng tròn vo của nó, nếu không biết nó là đực thì cô còn tưởng nó là cục thịt trắng đang chửa đấy chứ, không thì sao bỗng dưng lại ăn khỏe gấp đôi, nhất là còn thích ăn cay nữa.

Màn xe buông xuống, bên tai lại vang lên tiếng bánh lọc cọc, để lại trên con đường đất hai vệt bánh xe.

Trai chua gái cay…

Thu Mộ trợn mắt: “Không phải hai canh giờ trước vừa mới ăn chân thỏ nướng à, lúc nãy vào quán trà chỉ để nghỉ chân thôi, chúng ta đi làm việc chứ có phải đi nghỉ mát đâu.”

Thu Mộ không hỏi thêm gì nữa, lên phòng trọ trên tầng hai nghỉ ngơi.

Thu Mộ vừa mới dắt hai con thú ra khỏi quán trà ven đường, nhóc béo lại bắt đầu xoa bụng lầm bầm: “Cái chỗ khỉ ho cò gáy đến cái đùi gà cũng không có, quán trà tồi tàn lúc nãy còn không có cả thịt, chỉ bán trà, muốn gọi phần ăn đại hiệp cũng không có. Em thì đã đành, nhiều thịt đỡ đói, nhưng Nháo Nháo đang tuổi ăn tuổi lớn, không có đùi gà sao được, đúng không Nháo Nháo?”

Thu Mộ hơi hé mắt, nhìn thấy mấy chục sợi dây leo chui ra từ bốn bức tường, giương nanh múa vuốt trườn về phía cô.

“Lúc nãy chắc là con chim ướt mưa lao phải cửa sổ rồi rơi xuống đất, không có gì đâu, quý cách nghỉ ngơi sớm đi.”

Nháo Nháo đang nằm ngủ trên đầu nhóc béo hờ hững hé mắt, hắt xì một cái rồi ngủ tiếp.

Nháo Nháo đang nằm ngủ trên đầu nhóc béo hờ hững hé mắt, hắt xì một cái rồi ngủ tiếp.

Một bàn tay mảnh mai trắng nõn vừa vén rèm lên, nhóc béo đã nhào ngay vào lòng ôn hương nhuyễn ngọc, còn đáp lại cô bằng ánh mắt kiên định đời này không hối.

Thu Mộ trợn mắt: “Không phải hai canh giờ trước vừa mới ăn chân thỏ nướng à, lúc nãy vào quán trà chỉ để nghỉ chân thôi, chúng ta đi làm việc chứ có phải đi nghỉ mát đâu.”

“Quý khách đi chậm thôi, ngày mưa trong núi nhiều hơi ẩm, sợ là sàn gỗ hơi trơn.”

Thu Mộ đi vào cửa tiệm không tên tránh mưa.

“Hừ, lão đại, chị còn có mặt mũi mà nhắc đến nửa cái chân thỏ nướng kia à, đó là đồ diều hâu ăn thừa lại, bảo chị đi kiếm ít thịt thú rừng về ăn mà chị lại lừa em thế, quá vô nhân đạo.”

Lúc Thu Mộ bước vào, ông ta đang bỏ con châu chấu nướng tái vào miệng.

Thu Mộ đúng lí hợp tình, không hề áy náy: “Diều hâu ăn thừa thì sao, ăn thừa cũng là thịt mà, có cái ăn đã tốt lắm rồi, Nháo Nháo còn chẳng ca thán gì, có mỗi thằng béo đáng chết mi kén cá chọn canh.”

Thu Mộ vừa mới dắt hai con thú ra khỏi quán trà ven đường, nhóc béo lại bắt đầu xoa bụng lầm bầm: “Cái chỗ khỉ ho cò gáy đến cái đùi gà cũng không có, quán trà tồi tàn lúc nãy còn không có cả thịt, chỉ bán trà, muốn gọi phần ăn đại hiệp cũng không có. Em thì đã đành, nhiều thịt đỡ đói, nhưng Nháo Nháo đang tuổi ăn tuổi lớn, không có đùi gà sao được, đúng không Nháo Nháo?”

Thu Mộ được một cô bé áo đỏ dẫn vào bàn ăn, cô gọi chút rau tạp để ăn, thêm một bầu nước ấm.

Nhóc béo chống eo béo, phồng má nói: “Chị chẳng biết gì là tự kiểm điểm cả, thú cưng bé nhỏ em đây đi theo chị sung sướng lắm chắc, qua bao nhiêu ngày tháng, bị chó đuổi bị lửa thiêu bị quỷ dọa đã đành, ít nhất phải cho em lấp đầy bụng chứ, huống hồ em còn phải nuôi Nháo Nháo. Em biết là chị luôn chướng mắt em, thôi thà bán em cho nhà giàu nào đi, em bắt đầu không muốn chịu khổ chịu nhọc, rong ruổi màn trời chiếu đất với chị rồi đấy.”

Trước đó lúc ở trạm dịch Thu Mộ đã hỏi một gã thợ săn đi ngang qua, nơi đây là rừng hoang trăm dặm, xung quanh không có nhà dân, ra khỏi rừng hoang là lãnh thổ Nam Cương.

Bọn trẻ chỉ khoảng sáu, bảy tuổi, đứa nào cũng lanh lợi hoạt bát, mỗi cái là son phấn trên mặt hơi đậm.

Thấy cách đó mấy trượng có một chiếc xe ngựa chạy tới, Thu Mộ chặn đường, xách nhóc béo dưới chân lên: “Mua hồ ly không? Lông trắng, hai lạng bạc, bóng bẩy mượt mà, sờ cực thích, trời lạnh có thể làm khăn choàng cổ.”

Dọc cầu thang đến hành lang quả thật không thấy một mống khách nào, đèn lồng le lói ánh lửa treo đều tăm tắp trên vách tường hành lang, rọi xuống sàn ánh sáng lờ nhờ mờ ảo.

Thu Mộ đúng lí hợp tình, không hề áy náy: “Diều hâu ăn thừa thì sao, ăn thừa cũng là thịt mà, có cái ăn đã tốt lắm rồi, Nháo Nháo còn chẳng ca thán gì, có mỗi thằng béo đáng chết mi kén cá chọn canh.”

Một bàn tay mảnh mai trắng nõn vừa vén rèm lên, nhóc béo đã nhào ngay vào lòng ôn hương nhuyễn ngọc, còn đáp lại cô bằng ánh mắt kiên định đời này không hối.

Ngoạm hết con châu châu, nuốt xong, ông ta cười nói: “Hoan nghênh quý khách.”

Thu Mộ đực ra nhận bạc mà phu xe đưa, lại nghe thấy cô tiểu thư trong xe mừng rỡ thốt lên: “Oa, hai con hồ ly đáng yêu quá, mua một tặng một à.”

Trai chua gái cay…

Hai ngọn đèn ánh xanh lục lờ nhờ đổ hai cái bóng đung đưa, làm nổi bật lên vẻ cổ quái quỷ dị của căn nhà.

Thu Mộ giơ hai tay ra, ý bảo Nháo Nháo nhảy qua chỗ mình.

Mượn chút ánh sáng lập lòe của ánh đèn đom đóm da người, cô loáng thoáng thấy đốm sáng đỏ đậu xuống đất, hóa thánh mấy đứa trẻ áo đỏ, bọn nó đứng ở đầu giường cô nhếch miệng cười quỷ quyệt.

Góc tường có mấy đứa trẻ mặc váy đỏ đang túm tụm với nhau, nghe tiếng thì chạy tới tiếp đón Thu Mộ.

Chẳng ngờ con hồ ly trông hồn nhiên vô hại kia lại là một con hồ ly xấu bụng, nhìn hai tay Thu Mộ giơ ra, nó tức khắc dụi mắt nằm bẹp trên đầu nhóc béo đánh giấc ngon lành.

Giả vờ không thấy nữa chứ!

Thu Mộ lại nằm lên giường.

Màn xe buông xuống, bên tai lại vang lên tiếng bánh lọc cọc, để lại trên con đường đất hai vệt bánh xe.

“Yêu quái dây leo nhà người lại dám mở quán trọ giết người, chẳng lẽ không sợ bị trời phạt?” Thu Mộ thử nói lí với bọn yêu quái.

… Thế là đi theo người ta thật hả? Không đúng, trước kia cô còn nặng lời hơn thế cơ mà, thế mà thằng béo còn lì lợm la liếm nhõng nhẽo nhất quyết không chịu đi, chẳng lẽ giờ lại… tự nhiên thông não rồi?!

Không nặng hạt nhưng lạnh lẽo.

Thu Mộ vẫn chưa hoàn hồn, đứng đợi ở đó một canh giờ, thằng béo vẫn không quay lại. Cô nghiêm túc đi một đoạn đường, lại đợi ở cổng trạm dịch một canh giờ, vẫn không thấy bóng dáng thằng béo đâu.

Chẳng mấy chốc, đám hoa yêu bị rụng răng cửa đã khóc sướt mướt chạy đi.

Cô nhổ cọng cỏ đuôi chó trong miệng ra, nghiến răng, không quay lại thì thôi, cô chẳng thèm cái thằng tham ăn suốt ngày chỉ biết đòi đùi gà.

Xung quanh đại thụ um tùm, chỉ có con đường núi gập ghềnh cắt ngang. Màn trời ngày càng u ám khiến lòng người ngột ngạt.

Hoàng hôn đổ bóng, không trung phủ màn mưa phùn.

Không nặng hạt nhưng lạnh lẽo.

Cô nhổ cọng cỏ đuôi chó trong miệng ra, nghiến răng, không quay lại thì thôi, cô chẳng thèm cái thằng tham ăn suốt ngày chỉ biết đòi đùi gà.

Xung quanh đại thụ um tùm, chỉ có con đường núi gập ghềnh cắt ngang. Màn trời ngày càng u ám khiến lòng người ngột ngạt.

Thấy cách đó mấy trượng có một chiếc xe ngựa chạy tới, Thu Mộ chặn đường, xách nhóc béo dưới chân lên: “Mua hồ ly không? Lông trắng, hai lạng bạc, bóng bẩy mượt mà, sờ cực thích, trời lạnh có thể làm khăn choàng cổ.”

Bên con đường núi trơ trọi chỉ có một cửa tiệm nhỏ hai tầng, dây leo xanh biếc giăng khắp tường. Bên trên treo biển hiệu màu đen nhưng không đề chữ.

Bên con đường núi trơ trọi chỉ có một cửa tiệm nhỏ hai tầng, dây leo xanh biếc giăng khắp tường. Bên trên treo biển hiệu màu đen nhưng không đề chữ.

Thu Mộ vừa quay đầu lại thì đứa trẻ áo đỏ mở cửa phòng trọ, một cánh cửa lập tức chắn trước tầm mắt Thu Mộ.

Hai bên bảng hiệu là hai ngọn đèn lồng mờ, chao đèn như được làm từ da người, đường vân đan xen rõ ràng, bên trong lít nhít toàn là đom đóm.

… Thế là đi theo người ta thật hả? Không đúng, trước kia cô còn nặng lời hơn thế cơ mà, thế mà thằng béo còn lì lợm la liếm nhõng nhẽo nhất quyết không chịu đi, chẳng lẽ giờ lại… tự nhiên thông não rồi?!

Hai ngọn đèn ánh xanh lục lờ nhờ đổ hai cái bóng đung đưa, làm nổi bật lên vẻ cổ quái quỷ dị của căn nhà.

Thu Mộ vẫn chưa hoàn hồn, đứng đợi ở đó một canh giờ, thằng béo vẫn không quay lại. Cô nghiêm túc đi một đoạn đường, lại đợi ở cổng trạm dịch một canh giờ, vẫn không thấy bóng dáng thằng béo đâu.

Trước đó lúc ở trạm dịch Thu Mộ đã hỏi một gã thợ săn đi ngang qua, nơi đây là rừng hoang trăm dặm, xung quanh không có nhà dân, ra khỏi rừng hoang là lãnh thổ Nam Cương.

Thu Mộ đi vào cửa tiệm không tên tránh mưa.

Chủ tiệm trông quái dị là thế nhưng cơm canh lại không có độc.

Chủ tiệm cạnh quầy hàng trông vô cùng nổi bật. Ông ta mặc nguyên cây xanh lục, đến giày cùng là vải lụa xanh hoa văn chìm, trên đầu cũng đội mũ xanh.

Quả nhiên, hành lang vang lên tiếng loạt soạt rất khẽ, nghe như tiếng lá dây leo quét đất.

Nhóc béo chống eo béo, phồng má nói: “Chị chẳng biết gì là tự kiểm điểm cả, thú cưng bé nhỏ em đây đi theo chị sung sướng lắm chắc, qua bao nhiêu ngày tháng, bị chó đuổi bị lửa thiêu bị quỷ dọa đã đành, ít nhất phải cho em lấp đầy bụng chứ, huống hồ em còn phải nuôi Nháo Nháo. Em biết là chị luôn chướng mắt em, thôi thà bán em cho nhà giàu nào đi, em bắt đầu không muốn chịu khổ chịu nhọc, rong ruổi màn trời chiếu đất với chị rồi đấy.”

Lúc Thu Mộ bước vào, ông ta đang bỏ con châu chấu nướng tái vào miệng.

Ông chủ áo xanh nhón tay gỡ cái cánh cháy trụi của con châu chấu: “Lười.”

Ngoạm hết con châu châu, nuốt xong, ông ta cười nói: “Hoan nghênh quý khách.”

Cơ mà miệng chúng nó quả thật hơi rộng, mấy hàng răng cũng lởm chởm.

Góc tường có mấy đứa trẻ mặc váy đỏ đang túm tụm với nhau, nghe tiếng thì chạy tới tiếp đón Thu Mộ.

Bọn trẻ chỉ khoảng sáu, bảy tuổi, đứa nào cũng lanh lợi hoạt bát, mỗi cái là son phấn trên mặt hơi đậm.

Thì ra là hoa yêu ăn thịt người.

Trong tiệm vô cùng vắng vẻ, dường như chỉ có mỗi một khách là Thu Mộ.

Thu Mộ được một cô bé áo đỏ dẫn vào bàn ăn, cô gọi chút rau tạp để ăn, thêm một bầu nước ấm.

Chủ tiệm trông quái dị là thế nhưng cơm canh lại không có độc.

Thu Mộ vui vẻ ăn no nê, bên ngoài vang tiếng mưa rơi rì rào, mùi cây cối ẩm ướt len vào qua cửa sổ.

Đằng sau bỗng vang lên tiếng lạch cạch, trong hành lang vắng lặng yên tĩnh lại càng rõ ràng.

Tiếp theo chắc là lão áo xanh sẽ ra mặt.

Cô vừa uống nước ấm vừa hỏi chủ tiệm đang ăn châu chấu nướng không ngơi mồm trước quầy: “Sao tiệm ông treo bảng hiệu mà lại không đề tên?”

Ông chủ áo xanh nhón tay gỡ cái cánh cháy trụi của con châu chấu: “Lười.”

Chủ tiệm cạnh quầy hàng trông vô cùng nổi bật. Ông ta mặc nguyên cây xanh lục, đến giày cùng là vải lụa xanh hoa văn chìm, trên đầu cũng đội mũ xanh.

“…”

Trong lúc chợp mắt, mấy đốm sáng đỏ mờ ảo chui vào qua khe cửa.

Vừa rồi nhìn lướt qua, rõ ràng cô đã thấy ở góc hành lang có khúc xương người rơi ra khỏi cuộn dây leo, hình như là xương đùi.

Thu Mộ không hỏi thêm gì nữa, lên phòng trọ trên tầng hai nghỉ ngơi.

Thu Mộ cố ý quần nhau với bọn yêu quái hoa này một lúc, lười cả dùng đến roi Phệ Hồn. Cô biến ra một cái chùy sắt, toàn nhằm vào răng bọn nó mà đập.

Dọc cầu thang đến hành lang quả thật không thấy một mống khách nào, đèn lồng le lói ánh lửa treo đều tăm tắp trên vách tường hành lang, rọi xuống sàn ánh sáng lờ nhờ mờ ảo.

Cửa sổ phòng trọ đóng chặt, trông như thể đã lâu không được mở ra, song cửa bò đầy dây leo xanh lục, lá cây màu xanh ngọc, tuy là để trang trí nhưng không khỏi khiến người ta cảm thấy nặng nề.

Hai đứa trẻ áo đỏ nhảy tung tăng đi trước dẫn đường.

“Quý khách đi chậm thôi, ngày mưa trong núi nhiều hơi ẩm, sợ là sàn gỗ hơi trơn.”

Nụ hoa lần lượt nở rộ, lộ ra răng nanh chi chít bên trong, sau đó, chúng lao về phía Thu Mộ hòng nuốt chửng cô.

“Mà cô nương có ngã cũng không sao, chúng tôi không sợ ăn vạ tống tiền, sẽ đỡ cô nương lên.”

Vào phòng trọ, chân tường cũng trang trí dây leo xanh biếc y vậy, có mấy cái lá còn nhỏ giọt nước, góc phòng cũng khảm đèn lồng da người nhốt đom đóm, bầu không khí rất giống nhà ma.

Đúng là, một đứa thì nói rõ hay, một đứa thì nói rõ dở.

Thu Mộ đực ra nhận bạc mà phu xe đưa, lại nghe thấy cô tiểu thư trong xe mừng rỡ thốt lên: “Oa, hai con hồ ly đáng yêu quá, mua một tặng một à.”

Thu Mộ giơ hai tay ra, ý bảo Nháo Nháo nhảy qua chỗ mình.

Giả vờ không thấy nữa chứ!

Thu Mộ thầm nghĩ, cái đứa vụng miệng kia chắc là mới thành người không lâu.

Đằng sau bỗng vang lên tiếng lạch cạch, trong hành lang vắng lặng yên tĩnh lại càng rõ ràng.

Thu Mộ vừa quay đầu lại thì đứa trẻ áo đỏ mở cửa phòng trọ, một cánh cửa lập tức chắn trước tầm mắt Thu Mộ.

“Lúc nãy chắc là con chim ướt mưa lao phải cửa sổ rồi rơi xuống đất, không có gì đâu, quý cách nghỉ ngơi sớm đi.”

Đáy mắt Thu Mộ thoáng nét cười, không hề có ý làm khó đứa trẻ, nghe lời nó cất bước vào phòng.

Vừa rồi nhìn lướt qua, rõ ràng cô đã thấy ở góc hành lang có khúc xương người rơi ra khỏi cuộn dây leo, hình như là xương đùi.

Trong tiệm vô cùng vắng vẻ, dường như chỉ có mỗi một khách là Thu Mộ.

Vào phòng trọ, chân tường cũng trang trí dây leo xanh biếc y vậy, có mấy cái lá còn nhỏ giọt nước, góc phòng cũng khảm đèn lồng da người nhốt đom đóm, bầu không khí rất giống nhà ma.

Cô vừa quay người đi, dây leo đã chầm chậm di chuyển, lúc cô quay lại thì nó lại bất động như thường.

Lau tay xong, Thu Mộ cố ý tắt một ngọn đèn dầu ở đầu giường. Cô đã nhận ra từ lâu, muốn qua được rừng hoang trăm dặm này thì phải phá cửa tiệm không tên này trước đã. Nếu không sẽ lạc lối quanh quẩn trong khu rừng này.

Trong lúc chợp mắt, mấy đốm sáng đỏ mờ ảo chui vào qua khe cửa.

Mượn chút ánh sáng lập lòe của ánh đèn đom đóm da người, cô loáng thoáng thấy đốm sáng đỏ đậu xuống đất, hóa thánh mấy đứa trẻ áo đỏ, bọn nó đứng ở đầu giường cô nhếch miệng cười quỷ quyệt.

Cô vừa quay người đi, dây leo đã chầm chậm di chuyển, lúc cô quay lại thì nó lại bất động như thường.

Cơ mà miệng chúng nó quả thật hơi rộng, mấy hàng răng cũng lởm chởm.

Thu Mộ ung dung ngồi dậy, bọn nó đồng loạt vươn cổ ra dài hơn bảy thước, đầu cũng biến thành nụ hoa cực lớn màu đỏ.

Thu Mộ nhìn chằm chằm cái bụng tròn vo của nó, nếu không biết nó là đực thì cô còn tưởng nó là cục thịt trắng đang chửa đấy chứ, không thì sao bỗng dưng lại ăn khỏe gấp đôi, nhất là còn thích ăn cay nữa.

Nụ hoa lần lượt nở rộ, lộ ra răng nanh chi chít bên trong, sau đó, chúng lao về phía Thu Mộ hòng nuốt chửng cô.

Cô vừa uống nước ấm vừa hỏi chủ tiệm đang ăn châu chấu nướng không ngơi mồm trước quầy: “Sao tiệm ông treo bảng hiệu mà lại không đề tên?”

Thì ra là hoa yêu ăn thịt người.

Thu Mộ cố ý quần nhau với bọn yêu quái hoa này một lúc, lười cả dùng đến roi Phệ Hồn. Cô biến ra một cái chùy sắt, toàn nhằm vào răng bọn nó mà đập.

Thu Mộ ung dung ngồi dậy, bọn nó đồng loạt vươn cổ ra dài hơn bảy thước, đầu cũng biến thành nụ hoa cực lớn màu đỏ.

Chẳng mấy chốc, đám hoa yêu bị rụng răng cửa đã khóc sướt mướt chạy đi.

Thu Mộ lại nằm lên giường.

Cửa sổ phòng trọ đóng chặt, trông như thể đã lâu không được mở ra, song cửa bò đầy dây leo xanh lục, lá cây màu xanh ngọc, tuy là để trang trí nhưng không khỏi khiến người ta cảm thấy nặng nề.

Tiếp theo chắc là lão áo xanh sẽ ra mặt.

“Mà cô nương có ngã cũng không sao, chúng tôi không sợ ăn vạ tống tiền, sẽ đỡ cô nương lên.”

Quả nhiên, hành lang vang lên tiếng loạt soạt rất khẽ, nghe như tiếng lá dây leo quét đất.

Thu Mộ hơi hé mắt, nhìn thấy mấy chục sợi dây leo chui ra từ bốn bức tường, giương nanh múa vuốt trườn về phía cô.

Cô bay lên không trung, xoay người tránh thoát.

“Yêu quái dây leo nhà người lại dám mở quán trọ giết người, chẳng lẽ không sợ bị trời phạt?” Thu Mộ thử nói lí với bọn yêu quái.

Lão rung lá trên đầu: “Rừng hoang trăm dặm này chỉ có mỗi quán trọ của ta, bảng hiệu không tên, treo đèn đom đóm da người, rõ ràng là hắc điếm. Ngươi đã biết là hắc điếm còn chán sống cố vào, vậy thì không trách ta được.”

Hắc điếm vô tội, người nguyện mắc câu!

Thu Mộ: “Nói vậy là ta sai à.”

“Hừ. Đã vào tiệm không tên của ta thì không bàn đúng sai, nếu cô đã có bản lĩnh vào thì cũng phải có bản lĩnh ra, không thì phải đánh thắng ta, đến lúc đó lão đây sẽ đích thân đưa ngươi ra khỏi rừng hoang trăm dặm.”

“Vậy thì không nói nhiều nữa, đánh đi.” Thu Mộ vừa dứt lời đã quất roi Phệ Hồn.

Mấy chục sợi dây leo bị quật rụng hết, hai tay lão ta hóa thành dây leo to khỏe, uốn lượn đánh về phía Thu Mộ.

Thu Mộ vừa tránh được tay trái lão trong gang tấc thì cổ tay phải cầm roi đã bị dây leo rắn chắc cuốn chặt.

Ngay sau đó, dây leo trang trí trên vách tường cũng lao vun vút đến, đan xen quấn vào, trói chặt Thu Mộ.

Lão áo xanh cười hài lòng, thu tay lại, lão ngửa đầu nhìn Thu Mộ bị treo ở giữa không trung: “Cứ tưởng kẻ dám vào hắc điếm này của ta thì đạo hạnh phải cao cường, không ngờ chỉ là đứa to gan. Dù sao thì nhóc cũng can đảm đấy, hơn nữa trông có vẻ rất ngon miệng.”

Bọn hoa yêu dưới đất thấy cô đã là cá lọt lưới thì bắt đầu lao nhao bàn xem nên nấu cô thế nào.

“Đầu tiên là cho vào vại muối ngâm ba ngày ba đêm, tắm rửa cho sạch.”

“Sau đó cắt miếng hoặc thái sợi, xào là ngon nhất, dạo này đang thịnh hành món xào nhỉ?”

“Chiên mới ngon, ngoài giòn trong mềm, gắp ra rắc gia vị lên, chắc chắn là rất thơm.”

“Không, hấp mới ngon nhất.”

“Làm thịt kho tàu cũng được, kho cùng với con gấu xám bắt được hôm qua.”

“Lúc nãy răng tôi bị đập rụng mất mấy cái, không nhai được, nấu canh đi, lửa nhỏ hầm nhừ là ngon nhất.”

“Các cậu quên là còn nướng được nữa à, nướng chín bảy, tám phần rồi rắc hương liệu Nam Cương lên, mắt nướng là ngon nhất, cắn một miếng nước trào ra, không ai được tranh với tôi đâu đấy.”

“Đã nói với chúng mày bao nhiêu lần rồi, còn sống thì phải ăn uống lành mạnh, thế nào là lành mạnh nhất?” Cuối cùng lão áo xanh không nhịn được cắt ngang câu chuyện của bọn hoa đỏ, không ngại cực dạy dỗ: “Đương nhiên ăn sống là lành mạnh nhất.”

Bọn hoa đỏ sững ra một lúc thì hoan hô nhảy nhót, nhất trí tán thành việc ăn sống.

Thu Mộ bị treo lủng lẳng trên cao hắng giọng: “Ngại quá, quầy rấy một chút nhé.”

Nhưng bọn yêu quái hoa bên dưới đang nối vòng tròn reo hò nhảy múa, dường như không nghe thấy cô nói gì.

“Khụ… Tôi nói một câu được không.” Thu Mộ nói lớn tiếng.

Lúc này bọn hoa yêu mới dừng lại.

Thu Mộ hắng giọng: “Mặc dù nhà các người là hắc điếm, nhưng muốn ăn thì cũng phải hỏi thăm gia thế của người ta đã chứ, nhỡ mà ăn nhầm lại gieo họa ngập đầu, đúng không?”

Lão áo xanh trợn tròn mắt: “Nói vậy nghĩa là ngươi có địa vị, có chỗ dựa, có gia thế?”

“Đương nhiên…” Thu Mộ thầm vận khí để phóng U Minh tâm hỏa cho bọn yêu quái rừng rú ếch ngồi đáy giếng này mở mang tầm mắt một phen. Nhưng cổ tay bị quấn chặt, đến lửa còn không phóng ra được chứ đừng nói đến đóa sen trong lòng bàn tay.

Lão yêu và bọn tiểu yêu bên dưới cùng ngửa đầu chờ cô tự giới thiệu.

Tư thế bị trói của Thu Mộ hơi xấu, không dùng được ngôn ngữ hình thể, đành ra vẻ uy nghiêm cựa quậy trên không trung: “Người chống lưng của ta có địa vị vô cùng lớn, chính là chủ nhân của Vô Hư Huyễn Cảnh.”

Bọn hoa yêu lắc đầu.

“Vô Hư Huyễn Cảnh là chỗ nào?”

Đúng là ếch ngồi đáy giếng, Thu Mộ nghiến răng nói: “Thần tôn Thiên Quyết, nghe nói bao giờ chưa?”

Bọn hoa yêu lại lắc đầu.

Nhưng lão áo xanh lại gãi mấy cái lá trên đầu: “Thiên Quyết? Thần Tôn? Vô Hư Huyễn Cảnh? Thần giới? Chẳng lẽ người chống lưng mà cô nói là vị tôn thần cuối cùng từ thời Thượng Cổ?”

Quả nhiên là lão già có kiến thức, có văn hóa hơn bọn nhãi ranh.

“Cho các ngươi một cơ hội tự thả ta xuống, ta mà phóng lửa thì hậu quả nghiêm trọng lắm đấy.” Thu Mộ uy hiếp.

Lão áo xanh trơ mắt nhìn cô: “Con nhóc này nói phét giỏi quá nhỉ? Muốn lôi người chống lưng ra nói cũng cần gì phải lôi cả vị thần Thượng Cổ kia ra. Nếu không phải đằng linh ta đây đã tu hành hơn vạn năm, lại còn có đam mê hóng hớt chuyện tiên quỷ yêu ma thì ta nào biết được Thiên Quyết là ai.”

Thu mộ: “… Ông trông tôi giống nói dối lắm à?”

Lão áo xanh chẳng tỏ ý gì, gãi lá cây chần chừ một lúc mới nói: “Theo như ta biết, gần vạn năm nay Thần Tôn Thiên Quyết ở trong Vô Hư rất ít khi ra ngoài, thế thì ngươi là người của Vô Hư à? Nghe nói Thần Tôn có nhận hai thượng tiên làm đệ tử, nhưng chưa từng nghe nói trong Thần giới có một con nhóc đạo hạnh kém cỏi như cô.”

Ấn đường lão ta mọc ra một sợi dây leo mảnh trườn khắp người Thu Mộ: “Vì lí do an toàn, để lão đây dò xem rốt cuộc ngươi là thứ gì.”

“Ngươi mới là thứ gì ấy.” Thu Mộ nghiêng đầu tránh khỏi sợi dây leo sượt qua mặt.

Lão yêu quái gần như đã dò khắp người cô, sợi dây leo tỏa ánh xanh dừng lại giữa bàn tay cô.

“U Minh tâm hoả, hoa sen thượng cổ…” Lão ta khó tin trừng mắt dựng râu, lại thè cái lưỡi phát sáng xanh lục ra chạm đến ấn đường cô.

Một lát sau, lão rụt lưỡi lại, thu hồi pháp lực, đứng chết trân tại chỗ, miệng lẩm bẩm: “Không, không thể nào, sao cô có thể là…”

Lão ta đột nhiên quỳ phịch xuống, khá là chân thành.

Thu Mộ tưởng là được cứu rồi, nhìn biểu hiện của lão ta thì chắc là dập đầu xong sẽ nhanh chóng thả cô xuống. Nào ngờ vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe thấy lão ta dập đầu dưới đất nói: “Cảm tạ trời xanh đã hậu đãi tiểu yêu quái ta đây, ăn con nhóc này thì ta có thể tăng vạn năm tu hành, không chừng còn một bước thành tiên.”

Kích động dập đầu xong lão đứng dậy, gương mặt phấn khích xanh lè.

Thu Mộ: “…”

Trông trạng thái điên cuồng của lão ta thì hình như muốn nuốt chửng cô vào bụng, chẳng cần gia vị gì nữa.

Bình luận về bài viết này