U Minh – Chương 141

Chương 141

Edit: Hạnh

Beta: Sự xinh đẹp tuyệt đối

Thu Mộ ra vẻ lạnh lùng, đi vào cổng Thương Sơn.

Đoàn tư tế phía sau không hề ngăn cản, chắc vì thấy cô khí chất bất phàm lại không biết năm tháng, tưởng là cao nhân ở ẩn trong núi, lỡ mạo phạm thì không hay.

Trước cổng Thương Sơn bày trận đá mê hồn và một con trăn trấn giữ. Mấy chục người đá khổng lồ giữ cổng, tay cầm kiếm đá, oai phong bày trận. Nếu là người thường thì quả thật rất khó đối phó, Thu Mộ đánh mấy chiêu với người đá, không phải quá khó nhằn nhưng hơi phí thời gian, thế là cô dứt khoát phóng u minh tâm hỏa ra đốt.

Đến con trăn thè lưỡi vây quanh cô cũng bị lửa đuổi đi.

Đi sâu vào trong, cô loáng thoáng thấy bóng người đeo giỏ trúc đang khom lưng hái thuốc, lúc bà ta ngẩng đầu lên, cô giật cả mình.

Không ngờ lại là Già Lan bà bà.

Điều khiến người ta kinh ngạc là dù ba trăm năm trước hay ba trăm năm sau, bà lão này vẫn không hề thay đổi.

“Không cần kinh ngạc, cô đoán không sai, bà ta chính là Già Lan bà bà.”

Thu Mộ nghe tiếng quay đầu lại, Phù Lâu đã đứng sau nhánh hoa từ bao giờ.

Cô lùi ra sau một bước, thỉnh giáo: “Sao anh vào đây được vậy?”

“À, con muỗi kia chính là tôi, tôi đậu lên vai cô vào theo cô. Còn nữa, đừng có hoảng nhé, tôi không nỡ phá kết giới cô dùng nguyên thần để dựng lên đâu, thật ra trước khi cô tạo kết giới tôi đã ở Phật đường rồi.”

Thu Mộ: “… Không thể nào, vậy trong sân…”

Phù Lâu nắm đóa hoa tàn đầu cành: “À, người trong sân là phân thân của tôi.”

Phân thân, phân thân, lại là phân thân. Sao tên ma đầu này thích chơi trò phân thân vậy.

Lúc này Thu Mộ mới hiểu ra. Cô lẩm bẩm: “Chẳng trách tôi lại hiện thân trong mê tàng giới này.”

Phù Lâu cười tủm tỉm: “Không sai không sai, là công của phu quân cô.”

Thu Mộ cười gượng: “Vậy mục đích anh vào đây là gì?”

“Rất đơn giản, vào gặp cô.”

“Gặp xong rồi, anh đi được rồi đấy, không tiễn.” Nói xong, Thu Mộ quay đầu đi hướng khác.

Phù Lâu mặt dày theo sau: “Đi nhanh thế làm gì.”

Thu Mộ phiền lòng phủi hai con chấu chấu nhảy đến: “Đói, tìm đồ ăn.”

Tay áo bị níu lấy, Thu Mộ quay đầu lại, Phù Lâu đặt ngón trỏ lên môi: “Xuỵt, có sẵn thịt thú hoang đây, ăn không?”

Thu Mộ: “Gì?”

Phù Lâu chỉ lên con diều hâu tung cánh xé tầng không trên đầu: “Diều hâu hầm nấm, mùi vị cũng được đó.”

Thu Mộ ngửa đầu ngẩn ngơ nhìn con diều hâu vô tội.

Chỉ nghe đầu bếp Phù Lâu tiếp tục khoe khoang hiến nghệ: “Trong núi này có hoa tiêu đại hồi, còn có một loại cỏ hồi hương, đồ ăn nấu xong rắc lên một ít dậy hương vô cùng, hầm với Già Lan bà bà thì sẽ càng bổ dưỡng hơn.”

Thu Mộ quay đầu nhìn bóng dáng bà lão đang khom lưng đào dược liệu, đưa mắt tỏ ý với Phù Lâu: Đến cả bà lão mà anh cũng thịt à! Khẩu vị nặng quá đấy!

Phù Lâu thấy vợ   hiểu lầm, vội giải thích: “Nhuận tràng, tiêu nhọt, bổ máu, đen tóc, gân cốt dẻo dai, gan thận khỏe mạnh.”

Thu Mộ: “Hả…?”

Phù Lâu: “Chẳng lẽ cô không nhận ra, Già Lan bà bà là cây hà thủ ô ngàn năm à.”

“…Hả?”

Già Lan bà bà đang tập trung hái thuốc hắt xì một cái, ngẩng đầu nhìn bốn phía, lúc đưa mắt về phía Thu Mộ, Phù Lâu vung tay tạo ra một kết giới trong suốt làm cả hai tàng hình.

Phù Lâu vẫn để ý đến vấn đề ăn uống, lại hỏi: “Ăn không? Diều hâu sắp bay mất rồi.”

“… Nghe anh nói thế, tôi hết đói rồi.”

Hai người đi theo Già Lan bà bà đến một căn nhà cạnh hồ ở sâu trong núi.

Phong cảnh trước mắt hơi giống Hư Vô huyễn cảnh, thác nước từ đỉnh núi trút xuống một góc hồ, bên hồ xây một căn nhà lục giác.

Có cô thiếu nữ lả lướt đứng trên lầu, vạt áo phấp phới, trầm ngâm nhìn ra xa.

“Cô nương.” Hà thủ ô, à không, Già Lan bà bà gọi nàng.

Thiếu nữ quay mặt lại, đúng là gương mặt tươi xinh thoát tục khi tẩy sạch lớp phấn son của A Khí.

“Tôi mang đến mấy loại dược liệu để cô nương ngâm tắm đây.” Nói rồi, Già Lan bà bà bước xuống thềm đá đi đến bên hồ rửa sạch dược liệu vừa hái được: “Tiện thể hái thêm không ít cánh hoa cho cô nữa.”

Thiếu nữ xách váy chạy đến bên hồ, khom người vốc cánh hoa lên mũi ngửi, vui vẻ cười nói: “Cảm ơn bà bà, nhưng con không thích ngâm trong thùng gỗ lắm, bơi trong hồ nước dễ chịu hơn.”

Già Lan bà bà cười nói: “Bây giờ thời tiết ấm áp, cô nương có thể ngâm trong hồ thỏa thích, nhưng nếu trời trở lạnh thì ngâm nước thuốc ấm vẫn tốt hơn.”

Thấy cả đoạn đường Thu Mộ không hề để ý đến mình, Phù Lâu đưa ra chủ đề mà cô thấy hứng thú: “Muốn biết đầu đuôi câu chuyện của một già một trẻ này không?”

Cuối cùng Thu Mộ cũng chịu liếc hắn một cái.

Phù Lâu giảng giải: “Duyên phận của hai người họ là do một ông chú chăn dê đưa đẩy. Rất lâu về trước, ông chú chăn dê bất ngờ tìm được một cây hà thủ ô khổng lồ, định đào hà thủ ô về ngâm rượu. Thiếu nữ như tiên đã dùng chuỗi vòng cổ đá rực rỡ đổi lấy kiếp nạn bị chặt khúc ngâm rượu của hà thủ ô. Không lâu sau, hà thủ ô tu thành hình người, thế là luôn luôn bên cạnh hầu hạ thiếu nữ.”

Thấy ánh mắt Thu Mộ lại lơ đãng nhìn về phía hai người bên hồ, Phù Lâu bước một bước lại gần cô, cố bắt chuyện: “Đã biến thành người rồi thì không thể gọi là hà thủ ô nữa, gọi thế chả có tâm tí nào , thế là hà thủ ô theo họ thiếu nữ, tự xưng là Già Lan bà bà.”

Sương giăng khắp núi, tô điểm đầu cành, ánh trăng bàng bạc sà xuống. Già Lan bà bà đeo giỏ trên lưng đi vào con đường núi rậm rạp cổ thụ, nói là đi tìm cỏ đuổi muỗi.

Để lại thiếu nữ ở lại nhà một mình, nàng uống chén trà xong thì cởi quần áo, lội xuống nước tắm.

Thu Mộ quay sang trừng mắt với Phù Lâu: “Không phải anh nên tránh đi một lúc à?”

Phù Lâu đứng yên bất động, mắt nhìn chằm chằm con chim đầu cành: “Tránh cái gì, tôi cũng chả hứng thú.”

“Không hứng thú thì anh đứng đây làm gì?”

Phù Lâu cười giễu: “Ghen rồi à?”

“Có đi không?” Thu Mộ hỏi dứt khoát.

Phù Lâu lắc đầu, mắt đầy vẻ tươi cười.

Kết giới do Phù Lâu tạo ra di chuyển theo bước chân hai người giống như một bức tường di động bảo vệ giúp họ tàng hình. Dù sao thì thiếu nữ trong ao cũng không nhìn thấy tình hình phía bên này, Thu Mộ dứt khoát mạnh bạo xé tay áo Phù Lâu, roẹt một tiếng, xé được một mảnh vải, cảm giác hơi nhỏ, cô vứt đi rồi lại roẹt lại một tiếng, cảm giác vẫn hơi nhỏ, cứ xé đi xé lại mấy lần mà vẫn chưa hài lòng.

Thu Mộ lại để ý đến cổ áo Phù Lâu, xé ba bốn lần mới được một mảnh vải dài rộng vừa phải hoàn hảo.

Cô làm mấy chuyện này mà hắn không hề có phản ứng gì, Thu Mộ vừa buộc vải che mắt Phù Lâu vừa hỏi: “Tôi làm thế với anh, sao anh không tránh.”

Phù Lâu cong khóe môi: “Cầu còn không được.”

Thu Mộ cắn răng ra sức siết chặt mảnh vãi che mắt hắn.

Tiếng châm giẫm lên đá vụn lạo xạo vang lên từ đường mòn bên cạnh, chàng trai mặc trang phục tư tế gạt cành hoa bước ra.

Thu Mộ hoảng hốt thay cô gái chẳng hề hay biết gì trong hồ, người ta tắm mà có đến hai đám người đến, số quả là…

Trong hồ có lá sen che chắn, chắc hẳn Đại Tư Tế cũng không ngờ phía xa xa dưới  hồ lại có mĩ nhân đang tắm, khoảnh khắc chạm mắt với mĩ nhân, hai người cùng ngẩn ra.

“Ai.” Thiếu nữ hô lên khiến chim chóc trên cây giật mình, chàng tai đỏ mặt quay đi chỗ khác.

“Tại hạ thuộc tộc tư tế của Nam Cương, lạc đường trong núi, vô tình mạo muội, mong cô nương thứ tội.”

Phù Lâu bị che mắt không quên bình luận: “Sáng tinh mơ đã vào núi, đêm hôm khuya khoắt mới tìm được đến đây, lạc đường đúng lúc thật.”

Thiếu nữ vung tay lên, cả người được ánh sáng như đom đóm bao quanh, chẳng mấy chốc đã mặc xong quần áo đứng trước mặt y.

Chàng trai nghe tiếng quay người lại, vẫn không ngẩng đầu mà cụp mắt nói: “Xin hỏi cô nương, có phải hậu duệ tộc Già Lan cư ngụ ở đây không?”

Mỹ nhân lau nước còn vương trên mặt: “Anh tìm tôi làm gì?”

Chàng trai ngẩng đầu, ngẩn ra một lúc rồi lập tức quỳ xuống: “Đại tư tế Nam Cương bái kiến tộc Già Lan.”

“Anh là đại tư tế?” Thiếu nữ đỡ y dậy: “Tôi là A Khiết, khiết trong khiết khoát*, anh tên gì?”

(*) Khiết khoát: Thương nhớ, hoài niệm

“Có thế gọi tại hạ là A Tế.” Y cụp mắt, trông thấy đôi tay mảnh mai trắng ngần nắm tay áo mình, vành tai lại đỏ lên.

Lần này Đại Tư Tế phụng mệnh quốc vương Nam Cương vào sâu trong Thương Sơn tìm hậu duệ tộc Già Lan, đón người vào vương cung phong hậu.

Buổi tối A Khiết không ngủ được, ra ngoài đuổi muỗi.

Không ngờ lại thấy người mặc trang phục tư tế đang đứng trên lầu, nàng đi lên hỏi: “A Tế, sao anh còn chưa ngủ?”

Đại Tư Tế đang ngẩn người, không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, lúc quay lại thì nàng đã đứng trước mặt, y vội hành lễ: “Hoa đỗ quyên ở đây nở đẹp quá, tôi ra đây ngắm hoa.” Ngước mắt thấy nàng ăn mặc phong phanh, lại nói: “Đêm khuya gần nước ẩm thấp, để tôi đi lấy áo giúp cô.”

Vừa đi được hai bước đã bị A Khiết gọi lại: “Tôi thấy thấy anh mặc dày, anh có thể đưa áo ngoài cho tôi mượn, không cần về phòng lấy cho phiền đâu.”

Pass chương sau: 300 năm trước, A Khí tên là gì?

Đại tư tế cứng người, khom lưng nói: “Tại hạ là tư tế nước Nam Cương, sau này cô nương là vương hậu Nam Cương, như thế… Không ổn.”

A Khiết đi đến, chống nạnh đứng ở trước mặt y, nhìn thẳng vào mắt y, ánh mắt có vẻ nghịch ngợm: “Dù sao hiện giờ tôi vẫn chưa phải vương hậu nước Nam Cương, anh không cho tôi mượn áo mặc, chê tôi bẩn à?”

Mặt đại tư tế đỏ lựng, chắp tay nói: “Không dám.” Y đang định cởi áo bào, A Khiết lại lững thững đi về phía lan can: “Đùa anh thôi, từ nhỏ tôi đã lớn lên trong núi sâu, trong núi lạnh lẽo, tôi đã quen rồi nên không sợ lạnh chút nào, vừa nãy…” Nàng nhỏ giọng thì thầm: “Không phải còn ngâm trong nước đó sao.”

Đại tư tế thở loạn nhịp, tuy nàng không cần mặc áo y để sưởi ấm nhưng y vẫn chậm rãi đi đến, khoác áo lên vai nàng: “Chớ để cảm lạnh.”

Bóng đêm sâu thẳm, hai người ngồi bên lan can nói chuyện phiếm. Đúng ra phải nói là A Khiết hỏi cả đêm, Đại Tư Tế chỉ trả lời ngắn gọn.

“Trong vương cung chắc có nhiều món ngon lắm nhỉ?”

“Vâng.”

“Trong vương cung chắc có nhiều mĩ nhân lắm nhỉ?”

“Vâng.”

“Nhiều mĩ nhân như thế, lỡ quốc vương không thích tôi thì sao?”

“… Vương, sẽ thích.”

“Sao anh biết được?”

“… Đoán.”

“Anh không thích nói chuyện à?”

“… Cũng tàm tạm.”

“Anh không thích cười à?”

“… Cũng bình thường.”

Tiếng vải sột soạt vang lên, đại tư tế hốt hoảng nói: “Cô… Cô nương, cô dựa vào vai tôi như thế không ổn đâu.”

“Sao lại không được?”

“Nam nữ thụ thụ bất thân.”

“Nam nữ thụ thụ bất thân là gì?”

“… Không ai dạy cô sao?”

Nàng lắc đầu: “Trong núi này không có nam, tôi và Già Lan bà bà đều là nữ giới.”

Sau một lúc im lặng, A Khiết lại hỏi: “Nam và nữ có gì khác nhau chứ?”

Im lặng một lúc lâu, y nói: “Cái này… Khó nói rõ lắm.”

Đại tư tế ngồi im bên lan can không dám cựa quậy gì, A Khiết lại thấy đệm thịt êm. Cô lim dim ngâm nga hát:

Tinh tú đi ngủ, vầng trăng im lìm, mây vờn ngọn cây; côn trùng thức giấc, chim chóc líu lo, gió vương đỗ quyên cười; triền núi nho nhỏ, mũ rơm ấm áp, chàng cất lời ca, đuổi tới thiên hoang, bên ta đến già…

Sắc mặt đại tư tế dần dịu lại trong tiếng ca êm ái, nhưng đáy mắt vẫn đè nén cảm xúc nào đó.

Phía xa, Già Lan bà bà trông về khung cảnh trên lầu, thở dài thườn thượt.

Bình luận về bài viết này