U Minh – Chương 170

Quyển 8: Nộ Tuyết Thiên Quốc

Nếu không tận mắt thấy ly hận, thế gian đã chẳng có bạc đầu. – Tựa.

Chương 170

Edit: Đụt

Từ khi Phù Lâu ngồi lên vị trí đại đương gia tiệm cầm đồ U Minh, đèn hoa sen trắng để tang cho đại đương gia trước đã được thay hết bằng vải sa đỏ.

Thu Mộ ngồi trên bậc thềm nhìn xuống bóng ảnh đo đỏ in dưới nước, lòng thầm nghĩ Thiên Thí Quân thực sự sẽ không trở lại ư.

Đột ngột biến mất không một dấu vết, cả Tiểu Bồ Đề cũng vậy. Rốt cuộc khi ấy đã xảy ra chuyện gì.

Sầu muộn ngồi đó một lúc, lơ đãng ngẩng đầu lên thấy Đồng Cơ đi từ tầng hai xuống, Thu Mộ hít thở một hơi khí ẩm Vong Xuyên, đi vào cửa.

“Tôi muốn làm giao dịch với tiệm cầm đồ.” Cô nói thẳng.

Đèn Man hoang chín chân thiếu đi một ngọn đèn, chỉ còn tám ngọn nến nhảy nhót ánh cam rực rỡ, Đồng Cơ thảnh thơi cắt dây đèn, nở nụ cười thần bí: “Nghĩ ra dùng cái giá gì để trả cho cách giải mị độc thuật rồi à.”

Thu Mộ mỉm cười tự giễu, Đồng Cơ quá thâm trầm, như thể nắm rõ trong lòng bàn tay mọi mưu kế của thiên hạ, Đồng Cơ sớm đoán được cô sẽ vì cứu bạn bè mà xin sự giúp đỡ của tiệm cầm đồ.

Nhưng nghĩ lại thì chẳng thể nào có chuyện giúp đỡ, chẳng ai giúp được cô, tiệm cầm đồ đã quy định rõ, muốn có được thứ gì thì đều phải dùng một vật ngang giá để trao đổi, ngay cả người của cửa tiệm cũng không ngoại lệ.

Cũng có lẽ Đồng Cơ đã tính được bước đi này từ lâu, cô chỉ là một quân cờ của Đồng Cơ mà thôi.

Lướt tay qua ánh lửa cam, Thu Mộ nhìn ngón tay đã trắng bệch vì lạnh, hào phóng nói: “Tiệm cầm đồ thấy còn lấy được gì từ tôi, tôi cam nguyện dâng lên.”

Đồng Cơ cất kéo, lẳng lặng liếc nhìn Thu Mộ rồi đi đến cái bàn trong góc phòng.

Trải tờ giấy khế ước ra, tự tay nghiền mực, vẫn là giọng nói biếng nhác bạc bẽo thường ngày: “Để không ảnh hưởng đến khả năng làm việc cho tiệm cầm đồ của cô, lấy đi vị giác của cô làm tượng trưng là được rồi. Nếu cô thấy thích hợp thì viết tên lên trang giấy này.”

Năm giác quan nhìn, nghe, ngửi, nếm, chạm, nếu chỉ mất đi vị giác sẽ không gây trở ngại khi làm việc cho tiệm cầm đồ. Tiệm cầm đồ cần cô làm chân chạy vặt, cô không thể mất đi thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, mất đi một trong những giác quan đó sẽ biến thành khuyết tật, đương nhiên tiệm cầm đồ không phí công nuôi một kẻ vô dụng, chỉ có vị giác là của chính cô, không gây vướng bận gì.

Thu Mộ hơi tiếc trưa nay không ăn cơm, sớm biết thế này thì đã bảo nhóc béo nướng cho cô một bữa tiệc thịt gà ăn đã đời, sau này còn có cái mà hồi tưởng. Cô lấy một cây bút lông mềm trên giá bút, nhỏ máu vào nghiên mực, chấm ngòi bút vào: “Rốt cuộc phải làm sao để giải mị độc thuật?”

Đồng Cơ bỏ thanh mực xuống, nói thẳng: “Tiệm cầm đó chúng ta có tam đại kì thư Hoa trong gương, trăng dưới nước, Vô tự quỷ ảnh, còn có Dạ bồ đề. Tiểu Bồ Đề đã biến mất theo Thiên Thí Quân, Hoa trong gương, trăng dưới nước thì chỉ có chủ nhân mới sử dụng được, cô muốn tìm cách giải độc thì chỉ có thể hỏi Vô tự quỷ ảnh.”

Ánh sáng tù mù lóe lên trong không trung, Đồng Cơ đã triệu hồi Vô tự quỷ ảnh trong biển sách Tàng Thư Các đến tay.

Ngòi bút dừng trên góc tờ khế ước, Thu Mộ còn chưa kịp đưa tay thì bỗng dưng bị ai đó nắm lấy, là Phù Lâu.

Cây bút ngòi mềm bị Phù Lâu cướp đi, bẻ nhẹ một cái, gãy thành hai đoạn: “Không còn vị giác, sau này phu quân tôi đây nấu đồ ăn ngon cho ai.”

Phù Lâu bực bội nói xong, khẽ động ngón út, tờ khế ước bỗng bay lên biến thành hình bàn tay, tát bộp một cái vào mặt Đồng Cơ.

Tát xong, tờ khế ước lại hóa thành trang giấy nhẹ nhàng rơi xuống bàn.

Trên má Đồng Cơ nổi lên vết năm ngón tay, ẩn nhẫn nhìn kẻ đầu têu.

Phù Lâu không thèm bận tâm, lấy hạt hồ đào trong đĩa trên bàn bóc ra, nhét vào miệng Thu Mộ, ánh mắt nhìn cô trìu mến, lời nói ra lại lạnh như băng: “Đồng Cơ, ta cảnh cáo cô đừng hòng gài bẫy Thu Mộ, cô ấy muốn làm bất cứ giao dịch gì với tiệm cầm đồ đều không được nhận.”

“Nhưng tiệm cầm đồ có quy định…”

Đồng Cơ còn chưa nói xong, Phù Lâu đã chém ra một chưởng gió, ném bóng áo đỏ kia đập thẳng vào tường. Trước khi ngã xuống, Đồng Cơ kịp thời phi thân mới miễn cưỡng đứng vững được.

Lúc này Phù Lâu mới chịu nhìn sang, thị uy: “Ta mới là đại đương gia của tiệm cầm đồ, cô chỉ việc nghe lệnh.”

Chưởng kia không hề nhẹ, Đồng Cơ ít nhiều dính chút nội thương, có vết máu trượt xuống bên khóe miệng, song dường như Đồng Cơ chẳng chút bận tâm, thậm chí còn mỉm cười: “Tuân lệnh.”

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không ai đoán trước được, đây là lần đầu tiên Thu Mộ thấy Đồng Cơ phải chịu thiệt, cũng là lần đầu tiên cô được bênh vực trong tiệm cầm đồ này, chưa kịp định thần lại.

Phù Lâu đã ngồi xuống ghế đương gia, ngoắc tay một cái: “Cô nhóc của ta, lại đây.”

Thu Mộ thất thần lại gần.

Phù Lâu gõ ngón tay trên tay vịn, ánh mắt lộ vẻ ái muội: “Cô đã là người của tôi, đương nhiên tôi sẽ cho cô đi cửa sau, chỉ cần ngoan ngoãn hầu hạ, đại đương gia đây sẽ chỉ lối cho cô.”

Thu Mộ nổi gai ốc, hừ một tiếng: “Tôi thà làm giao dịch với tiệm cầm đồ còn đơn giản hơn.” Vừa quay đi lấy tờ khế ước trên bàn, hơi thở ấm áp bỗng phả đến sau tai, Phù Lâu dính sát sau lưng cô, hơi ấm làm tai cô tê dại: “Đương gia tôi đây dễ hầu hạ lắm, không muốn thử một lần thật ư?”

Thu Mộ không có tâm tình đâu mà đùa giỡn, xoa lỗ tai tránh xa khỏi Phù Lâu, tiếp tục với tay lấy tờ khế ước.

Khoảnh khắc chạm tay vào, tờ khế ước tự bốc cháy, chỉ còn lại chút tro tàn.

Thu Mộ trừng mắt nhìn Phù Lâu: “Sao cứ phải ngăn tôi bằng được thế hả?” Rồi khẽ cắn môi: “Anh nói đi, hầu hạ thế nào?”

Phù Lâu lại đường bệ ngồi xuống ghế đương gia: “Đầu tiên rót một chén trà, uống một ngụm.”

Thu Mộ bưng chén trà sứ còn nóng hổi trên bàn, ngoan ngoãn uống đúng một ngụm: “Rồi sao?”

Phù Lâu: “Lại đây.”

Thu Mộ cắn răng lại gần, chưa kịp đặt câu hỏi thì đã bị Phù Lâu cướp mất chén trà trong tay, đặt môi đúng chỗ cô vừa uống, một hơi uống hết chỗ trà thừa.

Thu Mộ: “…”

Phù Lâu bỏ chén trà xuống, bộ dạng chưa hề đã thèm: “Sau này muốn làm giao dịch gì với tiệm cầm đồ thì cứ rót trà cho tôi uống như thế là được, đừng động đến khế ước gì hết.” Hắn đứng dậy nhẹ nhàng vỗ má cô, lại nhìn sang Đồng Cơ đứng sau từ nãy đến giờ: “Lấy sách Vô tự quỷ ảnh ra tìm cách giải mị thuật độc cho cô ấy.”

“Vâng.” Đồng Cơ gật đầu lĩnh mệnh, quyển sách trôi nổi giữa không trung lại bay về tay. Chú ngữ bay ra từ miệng Đồng Cơ chầm chậm nhập vào sách, quyển sách tự bật mở, trang sách lay động, một con quỷ chỉ to bằng ngón tay bay ra.

Quỷ nhỏ bay lên trán Đồng Cơ, Đồng Cơ nhắm mắt, hình xăm bọ cạp giữa lông mày lóe lên ánh sáng đỏ.

Mở mắt ra, Đồng Cơ cất quyển Vô tự quỷ ảnh đi, cung kính bẩm báo với Phù Lâu: “Quỷ ảnh trong sách chỉ nói bốn chữ: Nộ Tuyết Thiên Quốc.”

“Nộ Tuyết Thiên Quốc.” Phù Lâu lẩm bẩm: “Quyển sách quỷ kia còn đánh đố cơ đấy, cô từng nghe đến cái tên này chưa.”

Đồng Cơ hơi ngẩn người, lắc đầu: “Chưa từng.”

“Sao ta lại cảm thấy cô biết được gì đó, cô…” Phù Lâu chưa nói xong, tiếng sư tử rống bỗng vang lên rung trời.

Cả đám đều chạy ra xem, nước Vong Xuyên cuộn lên, sư tử trắng mang theo tia chớp bay lượn trên mặt sông, còn chín cái đầu đầy tròng mắt của Vô Lệ cũng dần dần trồi lên trong nước sông quay cuồng.

Tiểu Thanh rống lên với quái vật trong nước, chẳng chút sợ hại. Vô Lệ vặn cổ tìm kiếm sư tử, chỉ trong chốc lát, mấy trăm quỷ tướng tay cầm xích trói hồn tụ tập trên bờ Vong Xuyên, đám quỷ mới đi trên cầu Nại Hà cũng phải ngó xuống, có kẻ nhát gan làm đổ cả canh Mạnh Bà.

Nhóc béo và Nháo Nháo đang đọc sách trong Tàng Thư Các bị tiếng ồn dọa sợ, lăn từ đầu cầu thang lại đây, thấy cảnh tượng giương cung bạt kiếm bên ngoài thì vội la lên: “Sắp đánh nhau rồi, Tiểu Thanh với Vô Lệ sắp đánh nhau rồi, không ai định ra can à?”

Phù Lâu đứng dậy, lắc đầu thở dài: “Xem ra lại là đám lão già ma giới ngoan cố bảo Tiểu Thanh đến gọi bản tôn về, ma giới thiếu bản tôn thì không sống được hay sao, một đám ngu xuẩn, chỉ giỏi kiếm thêm chuyện cho ta.”

Phù Lâu vốn định tiếp tục uy hiếp Đồng Cơ, song đã chẳng thấy bóng dáng cô ấy đâu nữa, hắn bực bội đi ra ngoài, mới được mấy bước lại lộn về bên Thu Mộ: “Về ma cung với phu quân một chuyến đi.”

Thu Mộ lắc đâu, may mà Phù Lâu không làm khó cô, chỉ nói: “Cũng được, ta nhân chuyến này sai người ma giới đi tìm hiểu Nộ Tuyết Thiên Quốc, nếu chẳng may không tìm ra thì cũng là ý trời, chẳng qua là dăm ba tên tiên rảnh rỗi, đừng mất công nhớ thương, thiên cung nhiều tiên rảnh lắm, chết vài tên cũng chẳng ai tiếc.”

Thấy Thu Mộ không ừ hử, hắn vẫn mỉm cười thì thầm bên tai cô: “Vi phu đi đây, nhớ phải ngoan đấy.”

Thế rồi trong nháy mắt đã biến mất không tung tích, cả Tiểu Thanh bay trên sông cũng không thấy đâu, Vô Lệ ngoảnh chín cái đầu tuần tra một vòng trên Vong Xuyên, xác định không còn ngửi thấy hơi thở của sư tử lại lặn về ổ.

Đám quỷ tướng trên bờ sông cũng thở phào nhẹ nhàng.

May không đánh nhau, từ khi ma đầu trở thành tân đại đương gia của tiệm cầm đồ U Minh, minh giới luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, chỉ sợ Phù Lâu nhàn quá không có gì làm lại đánh sập địa phủ, đến lúc đó bọn họ thành cô hồn dã quỷ thực sự luôn.

Dạo này nhóc béo rúc trong Tàng Thư Các cả ngày tìm đọc các loại bí tịch giải độc để tìm cách chữa cho Bạch Ma, nghe thấy câu nói độc địa của Phù Lâu thì bĩu môi.

“Lão đại, lần này Phù Lâu quá đáng thật đấy, em không muốn cha Bạch với Cổ đại tiên bị làm sao đâu.”

Mấy ngày nay cục thịt béo rúc trong Tàng Thư Các, không bám dính lấy cô, Thu Mộ được dịp hiếm hoi không ai léo nhéo bên tai. Để duy trì sự yên tĩnh, cô nghiêm túc lừa dối cục thịt: “Đi đọc sách tiếp đi, chắc chắn sẽ tìm được thuốc giải.”

Thế là nhóc béo lại hăng hái kéo Nháo Nháo chạy lên lầu hai nhanh như chớp.

Phù Lâu đi rồi, Đồng Cơ cũng chẳng thấy đâu, đại sảnh tiệm cầm đồ chỉ còn lại bốn cái giá áo và Thu Mộ, trong đầu cô lặp đi lặp lại bốn chữ.

Nộ Tuyết Thiên Quốc.

Cô bất chợt nghĩ ra, bay đến bờ Vong Xuyên.

Ngắt một bông bỉ ngạn, lấy hoa gõ lên đá Tam Sinh.

“Tiểu Tam, ở nhà thì ơi một tiếng.”

Vừa dứt lời liền thấy Tam Sinh khoanh tay đứng ngay cạnh cô: “Tôi đã bảo cô bao nhiêu lần rồi, đổi biệt danh khác cho tôi được không.”

Thu Mộ vứt hoa bỉ ngạn đi: “Tiểu Tam, tôi không đến tìm huynh để buôn chuyện, tôi có việc muốn nhờ. Chỉ cần nơi nào có người là nơi đó có tình yêu, duyên phận dây dưa ba kiếp đều khắc lên người huynh, huynh tra giúp tôi có duyên phận nào đến từ nơi tên là Nộ Tuyết Thiên Quốc không.”

“Nộ Tuyết Thiên Quốc?” Tam Sinh dán tay phải lên ngực mình tra xét: “Nghe lạ lắm, cô tìm nơi đó làm gì?”

“Có không?” Thu Mộ chăm chăm nhìn ánh sáng tỏa ra từ bàn tay Tam Sinh.

Một lát sau Tam Sinh bỏ tay xuống, lắc đầu: “Không tìm được nơi nào có tên như vậy.”

Thu Mộ hơi thất vọng, khẽ nói: “Đã là một nước thì hẳn sẽ có nhiều người dân, bao nhiêu trai gái mà không có nổi một đôi dây dưa ba đời ba kiếp ư?”

Tam Sinh ít khi thấy Thu Mộ buồn thiu đến thế, nói ra suy đoán của mình: “Nếu nơi cô nói là chỉ là một nước nhỏ, dân không đông, thế thì có lẽ thực sự không xuất hiện đôi tình nhân ba đời ba kiếp nào. Tuy người đời không thể rời xa tình yêu nhưng duyên phận ba đời ba kiếp vẫn hiếm lắm. Nếu là nơi đông dân thì có khả năng sẽ nhiều hơn chút, nhưng tôi không tìm thấy trên đá Tam Sinh có nơi nào như vậy, cũng có thể đã đổi tên rồi.”

“Tức là sao?” Thu Mộ hỏi.

“Tức là có thể trước kia Nộ Tuyết Thiên Quốc không tên là Nộ Tuyết Thiên Quốc, cái tên này được người đời sau đổi, chưa kịp báo lên quản hạt ghi nhận tên mới.”

Đương nhiên còn một khả năng nữa là Nộ Tuyết Thiên Quốc vốn dĩ không phải quốc gia nào hết, thậm chí chẳng phải tên của một địa danh. Tam Sinh hãy còn mải suy nghĩ, Thu Mộ bỗng sáng bừng hai mắt, chưa kịp chào đã chạy biến.

“Lại nảy ra ý hay gì chắc?” Tam Sinh lẩm bẩm.

“Tôi đi hỏi bà bà xem sao.” Thu Mộ còn chẳng quay đầu, chỉ vẫy tay.

Trên cầu Nại Hà, Mạnh Bà đang ước lượng chỗ canh vàng vàng vừa múc vào bát, có vẻ dôi ra nửa lạng, lấy muôi múc bớt lại vào nồi, đưa bát cho con quỷ mới ngơ ngác.

“Bà bà đã từng nghe về nơi này bao giờ chưa?” Mạnh Bà nhận lấy cái bát hết của con quỷ, nói với tiểu quỷ chen hàng đằng sau: “Quay về chỗ đi.” Rồi tiếp tục múc canh.

Hẳn là sốt ruột gột sạch kí ức lúc còn sống lắm đây, hoặc là sốt ruột đi đầu thai.

Thu Mộ nhìn đám tiểu quỷ xếp hàng trên cầu chờ uống canh thi thoảng ghé tai nhau tán gẫu vài câu, cô không cam lòng, cố gặng hỏi Mạnh Bà: “Bà bà nghĩ kĩ lại đi mà, mỗi ngày có bao nhiêu tiểu quỷ đi qua cầu Nại Hà, chẳng nhẽ không có ai nhắc đến Nộ Tuyết Thiên Quốc?”

Mạnh Bà nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thu Mộ, thoáng sửng sốt, cất canh Mạnh Bà đi, cho đám tiểu quỷ đang xếp hàng giải tán, đôi tay già nua run rẩy nắm lấy cây gậy bỉ ngạn: “Chỉ có tiên tộc trên Thiên cung mới gánh được hai chữ “thiên quốc”, cái tên này không lành. Người đời thường nói quy thiên, có lẽ thiên quốc không phải là một đất nước, mà là tượng trưng cho cái chết.”

“Hình như bà bà có ẩn ý gì?”

Tiểu quỷ trên cầu Nại Hà đã tản đi hết, đứng giữa cầu có thể thấp thoáng trông thấy con đò xa xa, thở dài: “Nghe Huyết Quan Âm nghìn tay nói lần này tiệm cầm đồ đã tìm được lửa Niết Bàn thượng cổ, con có nhớ đây là thần khí thượng cổ thứ mấy con tìm được không?”

Cục thịt đỏ kia lại hớt lẻo với Mạnh Bà rồi, Thu Mộ nghĩ ngợi: “Cái thứ bảy ạ.”

“Mười hai thần khí thượng cổ, bây giờ đã có bảy cái được tìm ra, nhanh hơn ta nghĩ nhiều quá.” Mạnh Bà càng nói càng mang vẻ tang thương, thở dài: “Có lẽ ta sai rồi, không nên đưa tấm khăn ấy cho con.”

Thu Mộ mở lòng bàn tay, tấm khăn vẽ hình mỹ nhân hiện ra: “Nhờ cái khăn mà con mới có gương mặt bây giờ, dù bà bà không tặng cái khăn này cho con, con cũng sẽ tìm một gương mặt khác, dù sao muốn làm việc cho tiệm cầm đồ cũng cần có mặt mũi. Không biết cô nương trên khăn là ai, nhưng dường như con quen gương mặt này. Nghe bà bà nói vậy, cứ như phiền não của con đều do cái khăn này mang đến ấy.”

Gió lạnh thổi qua mái tóc xác xơ của Mạnh Bà, Mạnh Bà cũng chẳng buồn bận tâm, để mặc tóc mai quét qua gương mặt ngang dọc nếp nhăn, thở dài: “Già rồi, không chịu được sóng gió, cũng không nỡ nhìn người thân mình chịu khổ nữa. Mộ nha đầu à, bây giờ bà già này chẳng ước mong gì khác, chỉ hi vọng thời gian trôi chậm lại, còn con vẫn cứ bình an thế này.”

Thu Mộ gài tóc sau tai: “Bà bà nói vậy là sao, con không hiểu lắm.”

Mạnh Bà nhìn dòng sông đục ngầu không điểm cuối, nheo mắt: “Mộ nha đầu, con có biết thế nào là ý trời không?”

Không chờ cô trả lời, Mạnh Bà tiếp tục nói: “Thời trẻ bà bà cũng từng yêu một người, ta biết số mệnh hai ta đã định sẵn không có kết quả, nhưng ta vẫn muốn tranh thủ được chút nào hay chút ấy, tới tận khi đến cầu Nại Hà làm người múc canh vẫn không cam lòng. Ta không cam lòng mọi thứ ông trời sắp đặt cho ta, ta vẫn mơ hồ ôm mối hi vọng mong manh, mong được mơ lại giấc mơ ta đã gần như quên mất. Rồi thời gian cứ lẳng lặng trôi, một ngày, một năm, ta gần như đã quên hết ngày tháng. Có lẽ U Minh quá tĩnh lặng ảm đạm, cũng có lẽ ta đã thật sự già rồi, thật lâu sau cuối cùng ta cũng hiểu ra một đạo lí, rằng thế nào là ý trời. Nghịch thiên mà đi, rồi sẽ gặp hậu quả, chi bằng cứ để mặc tùy duyên. Bây giờ ta cũng buông được những chấp niệm năm xưa tưởng chừng sống chết cũng không thể buông. Đằng đẵng mấy nghìn năm, tất thảy sân si đều trở về cát bụi. Thực ra mọi thứ chưa bao giờ bắt đầu, chưa bao giờ kết thúc, ta chưa bao giờ đến, chàng cũng chưa bao giờ đi.”

Thu Mộ càng nghe càng mơ hồ, cảm giác như Mạnh Bà biết được điều gì, chỉ là không muốn tiết lộ cho cô. Quen biết mạnh bà gần nghìn năm, đây là lần đầu tiên cô nghe Mạnh Bà nhắc đến chuyện trước kia. Cô dè dặt hỏi: “Vậy về sau bà bà có gặp lại người trong lòng không?”

Mạnh Bà lắc đầu: “Không gặp, có lẽ cả đời này cũng không có khả năng gặp lại.”

“Vậy bà bà có biết bây giờ người ấy ở đâu không?”

Mạnh Bà chậm rãi gật đầu.

“Không đi tìm người ấy ư?”

Mạnh Bà lại nhẹ nhàng lắc đầu.

Đã là người thương, biết rõ người ta ở đâu nhưng không đi tìm, Thu Mộ thực sự không lĩnh hội được cảnh giới này, cô nghi hoặc hỏi lại: “Vậy bà bà có tiếc nuối không? Thực sự đã buông xuôi ư?”

Mạnh Bà nở một nụ cười hiếm hoi, nếp nhăn bên khóe môi xô nhau, buồn bã lặp lại: “Mọi thứ chưa bao giờ bắt đầu, chưa bao giờ kết thúc, ta chưa bao giờ đến, chàng cũng chưa bao giờ đi.”

Nói xong, quay lại nhìn Thu Mộ, chẳng đoán được cảm xúc gì từ đôi mắt vẩn đục ấy, chỉ nhẹ nhàng đáp lại: “Không nuối tiếc.”

Điện Vô Ngược, ma cung.

Một dàn ma tướng quỳ ngoài cửa, cả tứ đại trưởng lão lẫn bát đại tiểu vương ma giới.

Cuối cùng Tiểu Thanh cũng mời được ma tôn từ U Minh giới về, các thủ lĩnh lớn nhỏ của ma giới có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ma tôn, nhưng ma tôn xem chừng đang bực bội điều gì, cưỡi sư tử vào thẳng tẩm điện rồi không ra nữa.

Mặc kệ người hầu quỳ gối khóc lóc thỉnh cầu biết bao nhiêu lần, ma tôn chỉ đáp lại một chữ: Cút.

Cửa đóng chặt, bị Phù Lâu thêm một tầng kết giới. Trong điện, hắn đau đến nỗi khuỵu gối trên sàn gạch ngọc, U Minh tâm hỏa đã đốt hắn suốt một canh giờ, từ đầu đến chân, không buông tha một tấc da thịt nào.

Hắn siết tay cười lạnh, xem ra đây là đòn phủ đầu của chủ nhân tiệm cầm đồ U Minh.

Hôm nay hắn phá luật của tiệm cầm đồ, miễn một lần giao dịch, bảo vệ vị giác của Thu Mộ. Tiệm cầm đồ không chịu lỗ bao giờ, đành đòi nợ từ chỗ hắn chứ sao.

Cốc trà đặc trên bàn hắn đã không nếm ra được hương vị gì, rượu mạnh thường ngày hắn thích uống bây giờ cũng chỉ như nước lã.

Đến khi u hỏa trên người tắt dần, hắn mới đứng dậy.

“Từ nay về sau ngươi sẽ không bao giờ nếm được hương vị thức ăn nữa, mất đi một thú vui cuộc sống rồi nhỉ. Trừng phạt hôm nay đến đây thôi, ngày sau ngươi còn dám làm việc trái quy củ thì không có chuyện thoải mái thế này đâu.” Một đám u hỏa hiện ra từ hư không, thảnh thơi nói.

Phù Lâu triệu hồi mũi tên Vô Ngược, mũi tên mang sương máu bắn vào u hỏa, đám lửa tản ra rồi lại tụ về như cũ trong nháy mắt, chẳng chút tổn hại.

“Phù Lâu, từ khoảnh khắc bước vào tiệm cầm đồ U Minh, ngươi đã biết sức mạnh của tiệm cầm đồ là thế nào, ngay cả chúng thần thượng cổ đều không làm gì được ta, ngươi hà tất phải tự rước lấy nhục. Đã vào tiệm của ta thì là người ta, đừng vì một con nhãi mà hủy hoại chính mình, suy nghĩ lại cho kĩ đi.”

Phù Lâu nhìn đám lửa giữa không trung, mỉa mai nói: “Chẳng qua chỉ là thứ quái vật có chút bản lĩnh, bổn tọa tạm thời không đánh thắng ngươi, nhưng ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo. Vạn vật trên đời tương sinh tương khắc, rồi khắc tinh của ngươi sẽ tiêu diệt ngươi. Bổn tọa chẳng ham hố gì tiệm cầm đồ của các ngươi, đợi ta tìm được khế ước của nha đầu kia, ta sẽ đốt trụi cửa tiệm rách ấy.”

Đám lửa cười ha hả: “Quái vật? Ngươi nói ta là quái vật? So ra chẳng phải ngươi mới càng giống quái vật hơn cả ta? Kể cả ngươi có tìm được khế ước của nha đầu kia thì cũng chẳng làm gì được đâu, khế ước chỉ bị hủy khi ta chết, nhưng ta lại bất tử kia. Đừng ngu ngốc nữa, ngươi quên mất con nhãi đó chỉ là quân cờ để ngươi đối phó Thiên Quyết hay sao, chớ nên nhập vai quá.”

“Không sai, nhóc con ấy là quân cờ của bổn tọa, nhưng bổn tọa không vừa mắt các ngươi bắt nạt cô ấy, trên đời này chỉ bổn tọa mới được phép bắt nạt cô ấy, người khác đừng hòng.”

Đám u hỏa bay một vòng quanh điện, nơi ánh lửa lướt qua đều biến thành tro tàn, nhưng chỉ chốc lát sau mọi thứ lại khôi phục như cũ: “Ngươi phải biết con nhãi của ngươi bị ai hành hạ tàn nhẫn nhất, là Thiên Quyết. Ta bảo đảm với ngươi, chỉ cần ngươi phối hợp với tiệm cầm đồ tiêu diệt nguyên thần của Thiên Quyết, ta sẽ tự khắc buông tha nha đầu kia, nhưng ngươi cũng phải thể hiện chút thành ý.”

Đám lửa tụ lại thành hình đầu người thật lớn trước mặt Phù Lâu, lửa cháy hừng hực trong hốc mắt lẫn miệng: “Cho ngươi thêm một cơ hội, đoạt lấy vị giác của con nhãi kia, ta sẽ trả vị giác lại cho ngươi.”

“Mất đi mà tìm lại được mới càng đáng quý.” Nói xong, đám lửa tự động bay ra khe hở cửa sổ, làm ngựa gỗ gần đó lay động.

Dây cung siết chặt ngón tay, Phù Lâu nhìn ánh lửa biến mất sau song cửa, đôi mắt đỏ ngầu.

—-

 

Vở kịch nhỏ:

Tiểu quỷ chen hàng trên cầu Nại Hà ôm cái bát rỗng khóc không ra nước mắt.

Hắn cả đời thật thà cần cù chăm chỉ, yêu già kính trẻ, đúng chuẩn thanh niên đức trí thể mỹ đều phát triển toàn diện, vậy mà lại chết sớm đương thì xuân.

Đã thế còn chết một cách không thể tủi hờn hơn.

Hắn đỗ Thám hoa, vốn định bí mật về quê đích thân báo tin tốt cho tiểu thanh mai nhà bên.

Thế mà hắn lại trông thấy tiểu thanh mai đang ôm em trai mình hôn hít!

Hắn thất hồn lạc phách đi trên phố bị vấp phải đống gỗ vụn ngã sóng soài, đầu đập trúng tảng đá, thế là hắn đến Minh giới điểm danh.

Hắn cảm thấy mình thật oan uổng, ngồi bên bờ Vong Xuyên khóc bảy ngày bảy đêm. May sao khóc mãi cũng tỉnh ra, chỉ cần uống canh Mạnh Bà trên cầu Nại Hà là những đau khổ uất nghẹn ấy sẽ biến mất hết, thế là nóng lòng chen hàng.

Nhưng hắn chẳng những bị Mạnh Bà không cho chen hàng, bà già ấy còn dọn hàng về sớm, hắn không uống được bát canh Mạnh Bà kia.

Lúc hắn lại ngồi khóc bên bờ Vong Xuyên, Bạch Vô Thường đưa cho hắn lệnh bài thông hành, bảo hắn quay về dương thế.

Mở mắt ra, hắn thấy mình đang nằm trong phủ Thám hoa vua ban, nhìn ra cửa sổ thấy đám người hầu đang bê từng chậu hoa thạch lựu đến, nở kín cả sân.

Trên đầu giường có tờ giấy viết: Ngại quá, mượn thân thể anh dùng tạm bảy tám ngày, tôi là tinh linh hoa thạch lựu, sau này tôi sẽ còn quay lại, nhớ bảo vệ thân thể cho tốt đấy. Phải rồi, ngày nào tôi cũng tắm rửa sạch sẽ cho anh đó nha. Chụt chụt moah moah!

3 bình luận về “U Minh – Chương 170

  1. Từ lúc nhận ra tiệm cầm đồ này chả có gì tốt đẹp, cứ thích gài bẫy người ta thì mình đã mong đến cuối truyện cái tiệm này bị dẹp luôn đi 🙂. Ai đó làm ơn đánh sập cái tiệm cầm đồ đen ấy điiiii.

    Thích

Bình luận về bài viết này