U Minh – Chương 187

Chương 187

Edit: Đụt

Ngọc Môn Thiện được đường chủ cho hai ngày ân xá.

Trở về đảo Vô Tâm, cô vội vàng sắc thuốc giải cho Nam Âm. Thuốc giải này không có tác dụng ngay tức khắc, Nam Âm vẫn ngủ mê mệt, song đã thấy sắc mặt tốt hơn nhiều rồi.

Thu Mộ thì không vui nổi, ở bên ngoài Nam Âm bị tiệm cầm đồ U Minh theo dõi, ở trong này bị Quỷ Cốt Đường âm thầm tính kế, đã thế đường chủ của Quỷ Cốt Đường còn là người của tiệm cầm đồ.

Dù lần này đã được giải độc, chỉ sợ ngày sau vẫn lành ít dữ nhiều.

Ngọc Môn Thiện canh giữ bên cạnh Nam Âm ngủ say, Thu Mộ không muốn quấy rầy thế giới của hai người, tinh ý đóng cửa ra ngoài.

Ánh đèn ấm áp trong điện Hạo Trần hắt lên cửa sổ, mang theo cả bóng dáng nhỏ xinh. Bóng dáng ấy chầm chậm cúi xuống ghé vào người nằm trên giường, áp má vào lòng bàn tay.

Tiểu đồ đệ lại lén động chạm sư phụ rồi, có tương lai đấy.

Thu Mộ tìm một góc tối chất củi đốt lửa, tập trung tinh thần nướng cá.

Đột nhiên có một cục lông trắng lăn từ đâu đến: “Lão đại, em đến rồi.” Nhóc béo kịp thời dừng bước trước đống lửa, Nháo Nháo cũng lăn xuống khỏi cục lông.

Thu Mộ xách nhóc béo lên: “Sao hai đứa lại vào được đây?”

Nhóc béo giãy giụa đạp chân, mắt dán chặt vào con cá nướng thơm phức trên đống lửa: “Em đang ngủ với hai tiên ở Kiếm Các, tỉnh dậy thì thấy chồng chị đang thi pháp chống đỡ một đám mây trắng như tuyết trên lò hương, chồng chị lo cho chị, bảo em vào xem chị thế nào, tiện thể chuyển lời luôn.”

Thu Mộ ném quả bóng béo xuống đất, không biết cu cậu lại được Phù Lâu hối lộ cái gì, há mồm ra là gọi chồng này chồng kia, không sợ ăn đòn hả.

Cô vừa thả ra, nhóc béo đã chạy như bay đi trộm cá.

Thu Mộ bỏ thêm củi vào đống lửa: “Tên lẻo mép kia bảo chuyển lời gì?”

“À…” Nhóc béo xé miếng cá nóng hổi đút cho Nháo Nháo đang há to miệng chờ sẵn: “Anh ta bảo một khắc không gặp tựa cách ba thu, anh ta nhớ chị run cả người.”

… Trúng gió chắc, lại còn run.

Thu Mộ quay đều con cá nướng: “Hai tiên thế nào rồi, mi cứ thế bỏ mặc cha Bạch chạy đến đây thế à?”

Nhóc béo nghiêm túc giải thích: “Hai tiên vẫn ngủ im như đóng băng, nhưng sắc mặt hồng hào trở lại rồi, em hỏi Phù Lâu, Phù Lâu bảo sẽ tỉnh sớm thôi.”

Thu Mộ phủi vụn lửa bắn ra: “Ma đầu nói mà mi cũng tin.”

Nhóc béo lại hau háu nhìn con cá nướng: “Nói thật nhé, chồng chị là người rất đáng tin, rất xứng đáng để tin tưởng lẫn phó thác.”

Thu Mộ: “…” Rốt cuộc Phù Lâu cho nhóc béo lợi lộc gì mà nó cứ nói tốt thế này.

Nhưng thấy nhóc béo nói hai tiên đã khỏe lên, hòn đá trĩu nặng đè trong lòng cô cũng rơi xuống.

Đến khi nhóc béo Nháo Nháo ăn cá no đến nỗi suýt nôn, Thu Mộ mới xách hai con thú quay lại điện Hạo Trần.

Lúc này mới biết Tri Thu đã nhân lúc Nam Âm hôn mê sai người nhốt Ngọc Môn Thiện vào thủy lao.

Có hai hộ vệ đứng canh trước cửa lao, Thu Mộ thổi hơi theo gió biển, hai hộ vệ lần lượt ngủ gục.

Nhóc béo và Nháo Nháo đứng canh bên ngoài, một mình cô lẻn vào.

Đêm khuya tĩnh lặng, Ngọc Môn Thiện bị trói trên đá ngầm ẩm ướt, im lặng nằm đó, vẻ mặt trầm tĩnh như đang lắng nghe từng đợt sóng biển.

Tiếng bước chân phá vỡ sự yên lặng, Ngọc Môn Thiện nghiêng đầu nhìn sang.

Thấy là Thu Mộ, Ngọc Môn Thiện giật mình, khi cô đã đến trước mặt, lời đầu tiên của Ngọc Môn Thiện là: “Cô không phải em gái của sư phụ tôi đúng không, nếu không thì tại sao mấy ngày nay cô phải ẩn thân không gặp người trong đảo. Mặc kệ cô là ai, tôi biết cô không có ác ý.” Ngọc Môn Thiện vặn vẹo thân mình bị trói chặt: “Cô đến đúng lúc lắm, tôi có việc muốn nhờ cô. Trong phòng tôi có một phong thư để cạnh bình hoa màu xanh, nhờ cô lén mang phong thư ấy đến trước cửa phòng Tri Thu giúp tôi.”

Thu Mộ mỉm cười: “Cô đào hố bẫy Tri Thu, tiêu diệt một phiền toái cho sư phụ cô đúng không.”

Ngọc Môn Thiện hào phóng đáp: “Cô nương thật thông minh, tôi quả thực muốn đào một cái bẫy cho Tri Thu.”

Sau khi Thu Mộ âm thầm làm xong nhiệm vụ truyền tin, âm thầm quay lại thủy lao, tiện thể lôi theo hai con thú vào cùng, chờ đợi con mồi tự động sập bẫy.

Chưa đến một canh giờ sau, một người bịt mặt đánh ngất đệ tử canh cửa, đi vào thủy lao.

Đối phương tháo mặt nạ, quả nhiên là Tri Thu.

Tri Thu rất thẳng thắn: “Ta biết đệ tử trong đảo không phải do ngươi giết, hung thủ thực sự là Nam Âm sư phụ ngươi, ngươi muốn bao che cho hắn, chịu phạt thay hắn.”

Ngọc Môn Thiện hừ một tiếng: “Ai bảo ta bao che cho sư phụ, tất cả đều do ta giết.”

Tri Thu vô cùng tự tin: “Đương nhiên ta có chứng cứ. Ngươi không thừa nhận cũng chẳng sao, ta đã sai người đi mời Lạc thần y của Y Đức Song Hinh đến bắt mạch cho sư phụ ngươi, danh y khám ra, miệng vàng lời ngọc, rõ ngay thật giả.”

“Thôi được.” Ngọc Môn Thiện mệt mỏi thở dài.

Tri Thu mỉm cười: “Chỉ cần sáng sớm mai ngươi tuyên bố sự thật trước mắt các trưởng lão, thế bá, đệ tử, ta sẽ tha cho ngươi tội bao che.”

Ngọc Môn Thiện kéo theo đống xích trói vùng dậy, vẻ mặt mỉa mai: “Chân tướng bại lộ, sư phụ không còn tư cách làm chưởng môn một phái, còn ngươi thì thuận lợi tiếp nhận vị trí đảo chủ chứ gì.” Cô càng nói càng thêm khinh thường: “Tri Thu, ngươi đã là phó đảo chủ đảo Vô Tâm, địa vị chỉ nằm dưới đảo chủ, đáng nhẽ nên coi an nguy của đảo làm trọng, vậy mà ngươi lại vội vã nghĩ cách hạ bệ đảo chủ trước nay luôn một lòng vì đảo. Ngươi không thấy thủ đoạn cướp đoạt này quá bỉ ổi ư?”

“Cướp đoạt? Bỉ ổi?” Tri Thu giận run: “Con nhãi như ngươi thì biết gì, vị trí đảo chủ vốn dĩ là của ta. Đảo chủ tiền nhiệm của đảo Vô Tâm là cha ruột ta, ông ta hồ đồ, trước khi lâm trung truyền lại vị trí đảo chủ cho Nam Âm. Nam Âm chẳng qua chỉ là đứa bé mồ côi cha ta nhặt về, vị trí đảo chủ phải là của ta, ta lấy lại thứ thuộc về mình thì sao có thể nói là cướp đoạt.”

Xem ra vị tôn bá này mang oán niệm cực kì sâu đậm với vị trí đảo chủ hụt năm nào.

“Vậy thì…” Dường như Ngọc Môn Thiện nhận ra điều gì, chậm chạp nói: “Nếu ta làm như ngươi bảo, ngươi phải hứa với ta sẽ lấy kiếm Nộ Tuyết ra khỏi mộ kiếm, mang vào lò luyện mở phong ấn. Ta nhìn trúng thanh kiếm ấy rồi, đừng ai hòng cướp được.”

Tri Thu lạnh lùng nhếch môi: “Nam Âm hôn mê, mang kiếm vào lò luyện chẳng khó khăn gì. Nhãi con nhà ngươi khẩu khí ghê gớm đấy nhỉ, kiếm Nộ Tuyết là thần kiếm thượng cổ, ngươi cũng đòi khống chế nổi ư.”

“Không cần ngươi lo, ta đã muốn thì phải có cho bằng được.” Ngọc Môn Thiện kiêu ngạo đáp.

Ngày hôm sau, cuối cùng Nam Âm cũng ngủ đủ, tỉnh dậy một cái, việc đầu tiên là đi tìm tiểu đồ đệ của mình.

Thu Mộ lấy món canh cá Ngọc Môn Thiện nấu cho y từ hôm trước, tha thiết hỏi: “Có phải anh nhớ ra được gì rồi không?”

Nam Âm ngây thơ hỏi lại: “Gì cơ? Có chuyện gì cô nương cứ nói thẳng.”

Xem ra là không, Thu Mộ thở dài, múc một bát canh đưa cho Nam Âm: “Tiểu đồ đệ tự tay nấu cho anh đấy, ăn xong tôi đưa anh đi gặp cô ấy.”

Thu Mộ cũng chẳng rõ kết cục của mê tàng giới sẽ thế nào nữa, bị Phù Lâu lẫn Đồng Cơ nhúng tay, chẳng thể nào đoán ra. Cô chỉ là người qua đường, đành để nam nữ chính tự quyết định hết vậy.

Cốt truyện ở đây là giả, nhưng cũng liên quan mật thiết đến việc có tiêu trừ được oán niệm trong kiếm Nộ Tuyết hay không, có dừng được tuyết rơi vô tận ở phạm vi trăm dặm xung quanh đảo Vô Tâm hay không, người dân vô tội có được thấy lại mùa xuân hay không.

Trực giác mách bảo Thu Mộ, hôm nay chính là kết thúc.

Giờ họp buổi sáng hôm nay, Tri Thu triệu tập đầy đủ hết ba ngàn đệ tử, thậm chí ngay cả thế bá trưởng tôn bệnh liệt giường cũng được mời đến.

Bao nhiêu người tu tiên tụ tập lại một chỗ, Thu Mộ sợ thuật ẩn thân của mình bị phát hiện, đành giấu nhóc béo và Nháo Nháo đi, chui vào một góc vắng vẻ mặc bộ trang phục màu trắng của đảo Vô Tâm vào, trang điểm cho xấu xí rồi xen lẫn vào các đệ tử.

Nam Âm bước vào, Ngọc Môn Thiện sắc mặt tiều tụy quỳ giữa đại điện. Y bước đến bên cạnh cô, ra lệnh: “Đứng dậy.”

Ngọc Môn Thiện ngẩng đầu nhìn Nam Âm, gọi một tiếng sư phụ thật khẽ.

Nam Âm nhíu mày, giọng nói mang theo sự bất lực: “Con nghĩ sẽ giấu được vi sư sao.” Rồi đi lên đài cao, ngồi xuống vị trí hàng đầu.

Tri Thu phất tay áo đi ra, đứng giữa các đệ tử, phát biểu to rõ hơn hẳn thường ngày: “Hôm nay, đồ đệ Ngọc Môn Thiện của đảo Vô Tâm ta sẽ nói rõ chân tướng cái chết thảm khốc của vài đệ tử mấy ngày trước, xin mười hai vị thế bá trưởng lão và ba ngàn đệ tử làm chứng.”

Ngọc Môn Thiện quỳ xuống: “Giữa đêm qua, Tri Thu tôn bá lẻn vào thủy lao, vừa đe dọa vừa dụ dỗ đệ tử vu khống tội giết hại ba đồng môn và một đầu bếp cho sư phụ. Tri Thu tôn bá nói sau này lên làm đảo chủ chắc chắn sẽ không để đệ tử chịu thiệt, trăm năm sau sẽ truyền lại vị trí đảo chủ cho đệ tử. Để vạch trần bộ mặt hiểm ác của phó tôn Tri Thu trước mặt các đồng môn ngày hôm nay, đệ tử buộc phải giả vờ đồng ý.”

Các đệ tử đứng dưới đều há hốc kinh ngạc. Tri Thu giận run như sắp trúng gió đến nơi, không ngờ Ngọc Môn Thiện lại dám trả đũa. Hắn run rẩy chỉ vào Ngọc Môn Thiện: “Đừng có nói láo, mọi người không thể tin lời nghiệt đồ này.” Rồi quay sang dáo dác tìm kiếm: “Lạc thần y.”

Một ông già bước ra từ trong đám người.

Bình luận về bài viết này