U Minh – Chương 187

Tri Thu chỉ vào Ngọc Môn Thiện quỳ dưới đất: “Lạc thần y, ông hãy khám xem nghiệt đồ này có trúng độc hay không.” Rồi chỉ lên Nam Âm ngồi trên đài cao: “Sau đó khám xem Nam Âm đảo chủ có trúng độc hay không. Rõ ràng chính Nam Âm đã giết các đệ tử, Ngọc Môn Thiện muốn giở trò bao che cho sư phụ.”

Các đệ từ xì xào, Lạc thần y bắt mạch cho Ngọc Môn Thiện, sau đó bước lên đài cao khom lưng nói: “Thứ lỗi cho lão hủ vô lễ.”

Nam Âm cụp mắt, phối hợp kéo tay áo lên.

Lạc thần y lấy một sợi chỉ vàng rất mảnh đặt lên mạch tượng xem xét, quay lại tuyên bố trước các đệ tử đứng kín điện: “Mạch tượng cho thấy đồ đệ của đảo chủ trúng một thứ độc lạ, còn đảo chủ Nam Âm thì vẫn bình thường, không có dấu hiệu trúng độc.”

Tri Thu thấp thỏm nhìn các đệ tử ồn ào: “Sao lại thế được, sao lại thế được.” Rồi vung tay áo chỉ vào Lạc thần y: “Ngươi… ngươi là gián điệp Nam Âm phái đến, không thể nào như thế được…”

Lạc thần y tức giận: “Gián điệp gì ở đây, rõ ràng chính ngươi mời ta đến khám mạch cho đảo chủ và đệ tử, ta thành gián điệp từ bao giờ.”

Tri Thu căm giận nhìn Ngọc Môn Thiện: “Là ngươi, ngươi đã mó tay vào, rõ ràng sư phụ ngươi trúng độc, ta đã thầm bắt mạch sư phụ ngươi rồi. Rõ ràng chính Nam Âm giết đệ tử của đảo, tối hôm qua ta nhận được thư mật của đệ tử trong đảo tố giác chân tướng.” Hắn lần mò tìm trong tay áo: “Thư… lá thư đâu mất rồi?”

Thu Mộ sẽ không nhận là cô đã sai nhóc béo trộm thư lúc Tri Thu thay quần áo đâu. Cô biết mình phải phối hợp toàn lực với Ngọc Môn Thiện giăng bẫy Tri Thu.

Ngọc Môn Thiện quỳ gối giữa điện, thành kính nói: “Đệ tử dám làm dám chịu, sư phụ có ơn với đệ tử, sao đệ tử có thể vong ơn bội nghĩa giá họa cho sư phụ. Đệ tử thực sự đã giết người, cam nguyện chịu mọi hình phạt.”

Tri Thu thấy đám đệ tử chỉ trỏ mình, mất khống chế hét to: “Ngọc Môn Thiện, ngươi lừa ta lấy kiếm Nộ Tuyết ra cho ngươi, bây giờ lại hãm hại ta. Hôm nay ta phải giết thứ xảo trá nhà người.”

“Kiếm Nộ Tuyết? Sư bá coi con là đồ ngốc hay sao, đó thành kiếm thần thượng cổ, chút tu vi của Thiện Nhi cũng chẳng đủ nhấc kiếm lên, sao mà đòi sư bá lấy kiếm được. Lẽ nào sư bá muốn có được bảo kiếm thượng cổ, âm mưu cởi bỏ phong ấn chiếm làm của riêng, vu hãm cho con?”

Đồ đệ này đổi trắng thay đen, Tri Thu đã giận run người, không nhịn nổi nữa, gầm lên rút kiếm lao về phía Ngọc Môn Thiện.

Đường kiếm ấy bị Nam Âm dùng một chưởng đánh lệch.

Mọi công sức đều tan thành mây khói, Tri Thu ngẩng đầu cười ha hả: “Thầy trò các ngươi cấu kết với nhau hãm hại ta, chắc chắn các ngươi có tư tình, đường tưởng không ai biết ý đồ dơ bẩn của các ngươi.”

Lúc này Tri Thu đã gần như phát điên, mà đương nhiên không thể tin lời người điên, đã thế còn oang oang nói đảo chủ thuộc hệ cấm dục có tư tình với đồ đệ miệng còn hôi sữa mà chẳng có bằng chứng, chẳng ai tin nổi, chỉ càng tin người này đã điên thật rồi.

Trưởng tôn thế bá liệt giường coi như là người có uy nhất trong các sư bá, thực sự không nghe nổi nữa, vội sai đồ đệ lôi Tri Thu đang điên cuồng lải nhải xuống xử lí.

Còn Ngọc Môn Thiện đã đích thân nhận tội, trong người mang độc, chứng cứ giết hại đồng môn đã được xác thực, Nam Âm muốn cứu cũng hết cách.

Xét thấy Ngọc Môn Thiện trúng độc, thần trí mất tỉnh táo mới dẫn đến ngộ sát đồng môn, các thế bá cũng coi như nhân từ, miễn cho cô phải chịu phạt trong thủy lao, tự mình chọn cách chết.

Ngọc Môn Thiện dập đầu: “Đa tạ sư phụ, đa tạ các tôn bá trưởng lão.”

Đám đông tan hết, Nam Âm nhìn đồ đệ quỳ dưới đất thật lâu, giọng nói run rẩy: “Con muốn ta tức chết hay sao?”

Nam Âm muốn cứu cũng không cứu nổi người chết, mà nha đầu này cũng thật nhanh nhẹn, lo liệu xong xuôi bằng chứng giả, khiến kẻ làm sư phụ đau đầu vô cùng.

Về điện Hạo Trần, Ngọc Môn Thiện về phòng mình, rửa mặt thay quần áo, thậm chí còn thoa một lớp phấn trước nay chưa bao giờ dùng. Bút vẽ lông mày cẩn thận đưa một nét, như đang họa gương mặt tân nương hoàn mỹ nhất.

Ngọc Môn Thiện được tự chọn cái chết, mọi người cũng không can thiệp gì, huống hồ ngay cả đảo chủ cũng không cản, bên giới luật chỉ phái người âm thầm đi theo, chỉ cần cô không chạy khỏi đảo Vô Tâm là được. Chết sớm hay chết muộn một ngày đều không vấn đề.

Ngọc Môn Thiện sửa soạn xong, một mình bước vào mộ kiếm.

Mộ kiếm của đảo Vô Tâm là một huyệt động cực lớn, trùng trùng phong ấn, trong mộ kiếm là khí thượng cổ dày đặc bao quanh cả vạn thanh bảo kiếm cắm trên những tảng đá ngầm không theo quy luật nào. Sâu trong mộ kiếm là tám thanh danh kiếm thượng cổ, kiếm Nộ Tuyết ở giữa đã được Tri Thu di dời đến lò luyện kiếm để đun chảy phong ấn.

Thu Mộ đi theo, Ngọc Môn Thiện mới tiết lộ sự thật.

Sau đại chiến thượng cổ, chúng thần quy thiên, tiên ma chết sạch, không ít bảo kiếm rơi rớt khắp thế gian, danh kiếm vô chủ, châu báu đóng bụi, về sau được một vị thánh kiếm thu nhặt từng thanh một, mang về mộ kiếm đảo Vô Tâm. Thánh kiếm ấy chính là đảo chủ đầu tiên của đảo Vô Tâm.

Bảo kiếm tề tựu lại một chỗ, sát khí cực nặng, thu hút không ít người trong lục giới muốn hỏi xin những bảo kiếm thượng cổ hung hãn ấy, trong đó không thiếu những giáo đầu dã tâm tà ác.

Thậm chí có những kẻ pháp lực hùng mạnh, xâm nhập vào mộ kiếm đánh cắp bảo kiếm mình muốn.

Cứ thế này, chắc chắn sẽ đại loạn.

Thế là thánh kiếm lấy ra một hồ lô vàng, thả chú văn phong ấn tất thảy bảo kiếm lại.

Chú văn ấy chính là thứ thượng thần Bạch Bì để lại cho ông ta trước khi chết, có thể phong ấn bất cứ danh kiếm hung thần nào trên thế gian, chú văn ấy tên là Thiên Quốc Chú.

Ngoài kiếm Nộ Tuyết do đích thân thượng thần Bạch Bì rèn, chú văn quả thực đã phong ấn toàn bộ mộ kiếm, từ đó về sau không còn kẻ trộm nào dám bén mảng đến đảo Vô Tâm, dù đánh cắp được bảo kiếm cũng vô ích. Không ai phá được những phong ấn ấy, danh kiếm thượng cổ chỉ là một đống sắt vụn.

Mộ kiếm không bóng người, yên tĩnh suốt ngàn vạn năm, bỗng một ngày nọ có một đứa bé con bò từ trong ra. Đảo chủ Tri Thiền đương thời lập tức bế về, đặt tên là Nam Âm.

Thu Mộ nghe đến đây, trái tim thấp thỏm: “Ý cô là, Nam Âm chính là đứa trẻ mộ kiếm ấy tự sinh ra? Không nhẽ chính là…”

Ngọc Môn Thiện gật đầu: “Sư phụ chính là chuỗi chú Thiên Quốc thượng thần Bạch Bì để lại, chú thân hóa hình, biến thành đứa trẻ mới sinh.”

“Đây là do Đồng… do đường chủ Quỷ Cốt Đường nói cho cô?”

“Đúng vậy.”

“… Cô tin?”

“Ừ.” Ngọc Môn Thiện gật đầu: “Chắc hẳn cô từng nghe về tiệm cầm đồ U Minh, tôi đã từng đến tiệm cầm đồ U Minh trong giấc mơ. Ở đó có một cái gương tiền duyên có thể phản chiếu chân thân của vạn vật. Trong gương ấy, tôi thực sự đã thấy ngày đó chú Thiên Quốc hóa thành trẻ con, được đảo chủ Tri Thiền bế về.”

“Cô đã đến tiệm cầm đồ U Minh? Lúc nào cơ? Có giao dịch gì không?” Thu Mộ càng nghe càng sửng sốt, cô là người của tiệm cầm đồ mà chẳng khác gì đồ ngốc, không chỉ giấu cô mọi chuyện lớn nhỏ trong tiệm, ngay cả cô gái trước mặt đến tiệm cầm đồ mà cô cũng chẳng hay biết.

“Đến trong giấc mơ thôi, không chỉ một lần, giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại. Thực ra cũng không giao dịch gì, cũng chẳng thấy ở đó có ai, chỉ có vài giá áo không mặt mũi tay chân và một ngọn đèn chín chân rất đẹp.”

Thu Mộ ngây người.

Ngọc Môn Thiện nhìn những danh kiếm thượng cổ ngang dọc khắp mộ kiếm, lại nhớ đến lời đường chủ đã nói với mình.

“Mấy năm nay tiên giới suy yếu, còn ma giới dưới sự dẫn dắt của Ma tôn Phù Lâu thì càng thêm hùng mạnh. Tiên đế đã sớm có ý định mở phong ấn mộ kiếm mang danh kiếm thượng cổ về thiên giới. Tiên đế đích thân hạ chỉ cho đảo Vô Tâm chọn một thanh kiếm tốt tuyệt thế treo trên Nam Thiên Môn, bảo kiếm chí tôn của đảo đương nhiên là kiếm Nộ Tuyết, song kiếm Nộ Tuyết cần phải có người tế sống máu thịt mới có thể phát huy thần lực. Nhưng tại sao Tiên đế là muốn để Nam Âm làm việc này? Ám chỉ không thể rõ ràng hơn, muốn y lấy thân tế kiếm, ai bảo y chính là chú Thiên Quốc chứ, nếu y không chết, phong ấn trong mộ kiếm mãi mãi còn đó, những bảo kiếm tuyệt thế mãi mãi chỉ là đống sắt vụn.”

Khi ấy cô cũng hỏi tại sao Tiên đế khăng khăng phải dùng phương thức tế kiếm tàn nhẫn để giết sư phụ mình.

Đường chủ đáp, chú Thiên Quốc là bất tử, chỉ có kiếm Nộ Tuyết mới có thể hóa đi hình phách của y, đó chính là lý do kiếm Nộ Tuyết tồn tại.

Chú Thiên Quốc sinh ra để phong ấn kiếm Nộ Tuyết.

Kiếm Nộ Tuyết tạo thành để hóa đi chú Thiên Quốc.

Điều khiển bão tuyết chỉ là cái cớ ngụy trang mà thôi.

Hai người ra khỏi mộ kiếm, Thu Mộ mới hiểu ra Nam Âm vốn dĩ không còn nhiều thời gian để sống, nếu không phải Ngọc Môn Thiện nhanh hơn một bước nhảy vào lò kiếm thì Nam Âm đã biến mất từ lâu rồi.

Vả lại kiếm Nộ Tuyết chỉ thừa nhận máu thịt hồn phách của một người, thả thêm một người nữa vào thì cũng chẳng thể dung nhập vào thân kiếm. Trên đời chỉ có kiếm Nộ Tuyết nung chảy được chú Thiên Quốc, Nam Âm không nhập vào thân kiếm thì sẽ bất tử suốt kiếp.

Bảo sao mà Tiên đế hạ chỉ đảo Vô Tâm dâng kiếm tốt, về sau không thấy động tĩnh gì cũng chẳng hỏi han trách phạt. Kiếm Nộ Tuyết đã mất đi ý nghĩa của nó, nguyện vọng của Tiên đế thất bại, mọi thứ đều đã quá muộn rồi.

Tiểu đồ đệ đã vô tình cứu mạng Nam Âm.

Cánh cửa mộ kiếm nặng nề đóng lại, con đường phía trước ngập tràn ánh sáng.

Ngọc Môn Thiện khẽ giọng, nắm tay siết chặt: “Tôi sẽ không để sư phụ tế kiếm, tôi muốn sư phụ sống mãi.”

Thu Mộ vội túm tay cô: “Vậy là, cô định…”

“Tôi sẽ tế kiếm Nộ Tuyết, kiếm ấy thông linh, sau khi hợp lại làm một với tôi, chúng tôi thề sống chết phải bảo vệ sư phụ.”

Nhìn sự kiên định ánh lên trong mắt, Thu Mộ buông tay.

Tưởng rằng trước kia do gã tiện nhân Tri Thu hãm hại đôi thầy trò này thê thảm, bây giờ lịch sử tái hiện, con đường duyên phận của bọn họ vẫn đầy nhấp nhô. Đến bây giờ cô mới hiểu nếu khi trước Tri Thu không xuống tay, Quỷ Cốt Đường cũng không định buông tha Ngọc Môn Thiện. Lại thêm Tiên đế đứng sau, vì muốn mang bảo kiếm thượng cổ về tăng chút sức mạnh cho tiên tộc mà không tiếc lấy mạng Nam Âm, tận dụng cho bằng hết.

Tất cả đều chẳng phải hạng tốt đẹp gì.

Từ đầu đến cuối chỉ có thể chứng minh một điều, duyên phận của thầy trò này ngắn ngủi.

Càng chứng minh Ngọc Môn Thiện đã trưởng thành rồi, trong mê tàng giới Nam Âm luôn bảo vệ cô mọi bề, giảm bớt đau khổ cô phải chịu trong hiện thực, nhưng cô vẫn trở nên rắn rỏi hiểu chuyện được thế này, không oán không hận, cam nguyện sống chết.

Dù phải chết cũng muốn giúp sư phụ loại bỏ một mối phiền toái: Tri Thu.

Cô nhóc nhìn thì ngang ngược kiêu ngạo, thậm chí có thể nói là tàn nhẫn, thực ra lại rất đặc biệt. Trên đời luôn có một kiểu con gái như thế, khi chưa yêu thì chẳng đoái hoài gì, một khi đã đặt ai vào lòng thì chu đáo hơn bất kì người nào.

Trước kia Thu Mộ cho rằng Nam Âm thuộc loại người ấy, không ngờ tính cách Ngọc Môn Thiện cũng y chang sư phụ nhà mình, đã thực sự bận lòng thì hệt như biến thành con người khác.

Cuối cùng, Ngọc Môn Thiện đưa một gói thuốc bột cho Thu Mộ, nhờ Thu Mộ đổ vào trà của sư phụ.

Cô nói chẳng may sư phụ đến lúc cô tế kiếm, cô sẽ không nỡ chết.

Thu Mộ không rót hết thuốc bột gây mê cho Nam Âm, lúc lâm trận lại bán đứng Ngọc Môn Thiện.

Cô vốn không muốn tham dự vào mê tàng giới, nhưng xem ra không thể không tham dự.

“Chúng ta phải nhanh lên, đồ đệ của anh đến lò kiếm rồi, dù thế nào cũng không được để đứa bé ấy đau lòng nữa, nếu không thể nghịch chuyển kết cục thì đổ sông đổ bể hết.”

Bỗng có tuyết đỏ rơi bên ngoài cửa sổ.

Sắp đến lúc rồi.

Nhóc béo duỗi móng bắt bông tuyết, nhảy lên vai Thu Mộ: “Lão đại, Phù Lâu bảo em khi nào thấy tuyết đỏ rơi thì chuyển lời cho chị: Để đạt được mục đích, cần giết cứ giết, cần đoạn cứ đoạn, không phải khách khí.”

Tìm được Ngọc Môn Thiện bên cạnh lò đúc kiếm của đảo Vô Tâm. Cảnh tượng giống hệt như ở hiện thực, cô đứng trên đài cao bên miệng lò, thanh kiếm cổ cắm trong lò, loáng thoáng nhìn thấy hai chữ “Nộ Tuyết” trên thân kiếm trong ngọn lửa hừng hực.

Điều khác biệt duy nhất là lúc này trời đổ tuyết đỏ, phiêu đãng mênh mông, đẹp dị thường.

Nam Âm bay lên đài cao, Ngọc Môn Thiện ngơ ngẩn, cô không ngờ trước khi chết vẫn có thể gặp sư phụ một lần cuối cùng, càng không ngờ Thu Mộ lại lâm trận phản chiến.

Trên đài cao, quần áo trắng phau của hai thầy trò bị hơi nóng thổi tung như đôi bướm trắng, Nam Âm túm tay Ngọc Môn Thiện: “Con đúng là muốn vi sư phải tức chết mới chịu.”

Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay sư phụ, Ngọc Môn Thiện mỉm cười thật tươi: “Sư phụ, con không ngốc, mà là điên.”

“Về với ta.”

Ngọc Môn Thiện ôm eo Nam Âm: “Sư phụ, chúng ta không thể ở bên nhau. Quỷ Cốt Đường, đảo Vô Tâm, Tiên đế, cả thiên hạ đều sẽ không đồng ý.”

Ngọn lửa phừng phừng chiếu vào đáy mắt Nam Âm, cháy bỏng mà kiên định. Dưới màn tuyết đỏ, trên ngọn lửa dữ, y nhìn cô, nói: “Con ngốc, sư phụ ngốc cùng con; con điên, sư phụ điên cùng con; con sống, sư phụ sống cùng con; con chết, sư phụ chết cùng con. Cả thiên hạ không đồng ý đâu liên quan gì đến chúng ta, chỉ cần chúng ta tình nguyện.”

Một bông tuyết đỏ làm ướt khóe mắt Ngọc Môn Thiện, cô ôm Nam Âm thật chặt: “Thiện Nhi được nghe sư phụ nói những lời này, tan thành mây khói cũng mãn nguyện.”

Nam Âm vuốt mái tóc dài của cô, đột nhiên Ngọc Môn Thiện giơ tay điểm quyết định thân lên ngực Nam Âm. Cô đặt một nụ hôn lên môi y, lùi về sau hai bước, dịu dàng mỉm cười với sư phụ, ngả người ngã vào lò đúc kiếm.

Ngọn lửa bùng lên cao vút, nuốt lấy tuyết đỏ bay đầy trời.

Ngọc Môn Thiện lựa chọn lấy thân tuẫn kiếm. Đây là điều cuối cùng cô làm được cho sư phụ, vứt bỏ chính mình, chỉ mong sư phụ cả đời bình an.

Nam Âm phá tan quyết định thân, thần chú định thân Ngọc Môn Thiện đặt lên y vốn không duy trì được lâu, nhưng chỉ cần kịp thời gian nhảy vào lò kiếm là đủ rồi.

Nam Âm cứng đờ, đáy mắt trống rỗng.

Thu Mộ sợ Nam Âm bất cẩn ngã vào lò kiếm, vội kéo tay áo đã bị hun nóng của y: “Nén… nén đau thương, dù sao mọi thứ ở đây đều không phải thật.”

Nhóc béo đứng một bên kêu to: “Chúng ta phải mau rời khỏi đây thôi, tuyết đỏ sắp ngừng rồi, thế giới này sắp bị phong ấn, không đi là không kịp nữa đâu.”

Nam Âm nhìn làn tuyết đỏ cuối cùng, quay lại nói với Thu Mộ: “Cẩn thận biển Phiêu Miểu.”

Dứt lời, phi thân vào lò kiếm.

Thu Mộ hoàn toàn sững sờ, chẳng nhẽ y không biết đây chỉ là ảo cảnh ư? Chẳng nhẽ không biết tất thảy đều là giả ư.

Nam Âm là chú Thiên Quốc, là thân bất tử, nhưng y nhảy xuống, máu thịt bị lò kiếm nung chảy, hồn phách dung nhập vào mê tàng giới, mà một khi sứ giả mê tàng rời khỏi đây thì mê tàng giới sẽ không còn nữa, chẳng khác gì chết.

Lúc mới vào, Thu Mộ sợ Nam Âm nhập vai quá sâu, đã nhắc nhở y đây chỉ là ảo cảnh, đừng coi là thật.

Nhưng y lại muốn nó là thật, nhảy vào lò lửa. Đúng là tiêu sái, diễn viên chuyên nghiệp nhất trên trời dưới đất.

Khi một người đã không tiếc dùng mạng sống để lừa gạt chính mình, cũng đồng nghĩa sinh mệnh đã đến hồi cuối. Không có Ngọc Môn Thiện, chắc hẳn y chẳng còn lý do gì để quay lại hiện thực.

Ra khỏi chốn hư ảo này rồi sẽ thế nào, vẫn chỉ là lủi thủi một mình nơi băng thiên tuyết địa.

Bông tuyết đỏ cuối cùng rơi xuống, Thu Mộ thuận lợi ra khỏi ảo cảnh.

Giờ đây cô mới hiểu Nộ Tuyết Thiên Quốc nghĩa là gì.

Cũng chỉ là một đôi tuẫn kiếm mà thôi.

—-

Nam Âm táng thân trong mê tàng giới, chú Thiên Quốc biến mất, mộ kiếm đảo Vô Tâm loạn cào cào, yêu ma chen nhau mà đến, đất trời tối tăm.

Đáng tiếc không ai thực hiện được ý đồ của mình.

Nam Âm đã hạ chú Đồng Sinh vào mộ kiếm đảo Vô Tâm từ lâu, mộ kiếm nổ tung, đá ngầm đổ sụp, muôn vàn thanh kiếm thượng cổ bị dòng nước xiết cuốn vào đáy biển. Thuốc nổ rải rác xung quanh, đám yêu ma rối loạn, vứt kiếm chạy trốn.

Kế hoạch của Phù Lâu cũng không thực hiện được, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của á, đừng mơ.

Khi mọi thứ kết thúc, vẫn có những yêu ma không cam lòng lặn xuống đáy biển tìm bảo kiếm thượng cổ.

Dưới đáy biển có tảo đen cao mấy chục trượng, có khả năng ăn mòn rất mạnh, hễ chạm nhẹ sẽ lập tức thối rữa, ngay cả áo giáp trên người tướng sĩ cũng chẳng còn nguyên vẹn. Đáy biển đen ngòm mang theo áp lực quỷ dị, lại có quái vật lởn vởn trong rừng tảo đen, bao nhiêu yêu ma chết mất xác, cuối cùng cũng chẳng còn ai dám đi tìm bảo kiếm nữa.

Khi xưa thượng thần Bạch Bì luyện ra chú Thiên Quốc, đương nhiên là có lý do.

Bản thân kiếm là hung khí, rơi vào tay ai cũng không thể tránh khỏi chém giết, chi bằng cứ vĩnh viễn nằm lại trong bóng tối, thế gian sẽ bớt đổ chút máu tanh.

Có lẽ đây cũng là suy nghĩ trong lòng Nam Âm.

Tuyết trên núi Côn Ngô đã ngừng, ánh nắng lọt qua tầng mây, rải đầy mặt đất. Tuyết đọng trên cành cây cổ thụ tan dần, mái nhà cong cong của Kiếm Các cũng bắt đầu tí tách giọt nước.

Mị độc thuật trong cơ thể hai tiên đã được giải hoàn toàn, con đường rời trấn Vô Tâm trở nên lầy lội. Tuyết dày nhanh chóng tan chảy do không khí đột ngột ấm lên, người dân vui sướng nhảy nhót, có mấy đứa trẻ lăn lộn trên đất, như thể ngay cả giọt bùn bắn lên người cũng quý báu vô cùng.

Nơi đây không chỉ có tuyết tan chảy, còn có oán khí của kiếm Nộ Tuyết.

Trong mê tàng giới, Nam Âm đã cùng nhảy xuống, Ngọc Môn Thiện có tức giận tủi thân đến mấy thì cũng phải tiêu tan.

Nam Âm chết, không ai để ý đến kiếm Nộ Tuyết, không ngờ thanh kiếm kia phá tan khí lưu trùng trùng của mê tàng giới, bay ra ngoài khi bông tuyết đỏ cuối cùng rơi xuống.

Chỉ là sau khi trở ra không cảm giác được hơi thở của Nam Âm, tự biết đã hoàn thành sứ mệnh, tự phong ấn chính mình. Lưỡi kiếm sắc bén biến mất, cùn hơn cả lưỡi rìu đốn củi, thực sự trở thành thanh kiếm không mũi nhọn.

Đám yêu ma Phù Lâu mang đến quấy phá thành công, đột ngột biến mất. Thiên Quyết cứu được vô số đệ tử đảo Vô Tâm từ tay ma tướng.

Khi rời đi, tuyết trắng vẫn bao trùm nơi đây, song có lẽ chẳng bao lâu sau mùa xuân sẽ đến đúng hẹn, hoa cỏ nở rộ.

Núi Côn Ngô cũng không còn là cấm địa không người đặt chân, chẳng biết người dân có phát hiện trên đỉnh núi có một Kiếm Các hay không.

Nơi đó không một bóng người, người từng ở đó sẽ chẳng quay về.

—-

“Mọi người có mệt không?” Trên đường đi, Thiên Quyết bỗng nhiên hỏi.

Thần tôn không kêu mệt, ai dám kêu mệt.

Hai tiên lắc đầu, nhóc béo lắc đầu thì chắc chắn Nháo Nháo cũng lắc theo, Thu Mộ đơn độc cũng đành lắc đầu.

“Thế thì vừa hay.” Thiên Quyết nâng tay áo chỉ vào cảnh tuyết mênh mông phía trước: “Đi theo hướng ấy thêm hai mươi dặm nữa có một tửu lâu rất khác lạ tên là Hồng Lâu, náo nhiệt lắm, mọi người có muốn đến xem chút không.”

“Có.” Nhóc béo giơ tay đầu tiên, nếu là tửu lâu thì chắc chắn có đùi gà.

Cổ Vị Trì mắt lóe sáng: “Thần tôn ơi, khác lạ thế nào cơ ạ?”

Thiên Quyết đạp tuyết bước đi: “Nghe nói bên trong Hồng Lâu rất đáng sợ nhưng luôn kín chỗ, người nghe danh mà đến nhiều vô kể, có thể coi là quán rượu đặc biệt nhất lục giới.”

Bạch Ma cũng kích động hỏi: “Sao tôn thượng lại biết đến tửu lâu như vậy?”

“À, lúc ở các ngươi đều ngủ trong Kiếm Các, một con giác trệ kể cho ta nghe, con heo ấy rất hào phóng, muốn mời ta đến Hồng Lâu chơi, đương nhiên bị ta từ chối.”

Thu Mộ siết nắm đấm, chắc chắn là heo cái, đương nhiên cũng có thể là heo đực, giác trệ trên núi Côn Ngô đều háo sắc vậy ư, chắc chắn là thấy Thiên Quyết đẹp trai nên mới dụ dỗ.

Cô vội đuổi theo Thiên Quyết, mong đợi mà hỏi: “Thế về sau tôn thượng có nướng luôn con heo ấy không?”

Thiên Quyết quay sang liếc cô một cái: “Đương nhiên không, con heo ấy rất lễ phép, tuy bị bản tôn từ chối nhưng không hề trở mặt, còn tặng bản tôn một bao đồng đỏ. Hồng Lâu ấy không nhận vàng bạc tục tằng, chỉ nhận khoáng thạch tốt để luyện kiếm, chỗ đồng đỏ nó cho đủ để ăn một bữa ngon ở Hồng Lâu.”

Cổ Vị Trì giơ ngón cái: “Quả là một con heo phẩm chất tốt.”

Bạch Ma ngại ngùng nói: “Nếu thần tôn đã nói Hồng Lâu ấy khác lạ, không đi xem thì tiếc lắm, huống hồ lần này còn là thần tôn mời, vinh hạnh vô cùng.”

Thiên Quyết hơi sững lại, dừng bước: “Ý ngươi là bản tôn kẹt xỉ? Trước nay chưa bao giờ mời các ngươi đi ăn đồ ngon?”

Cổ Vị Trì vội bịt miệng Bạch Ma, giải thích: “Thần tôn minh giám, đúng là ý này đấy ạ, sau này thần tôn phải chăm sóc cấp dưới nhiều hơn, đưa chúng tôi đi ăn ngon nhiều hơn.”

Thiên Quyết nghiêm túc liếc Cổ Vị Trì một cái: “Vậy chốc nữa ngươi ăn nhiều vào.”

Cổ Vị Trì lập tức có dự cảm không lành.

—-

HẾT QUYỂN 8

Vở kịch nhỏ:

Đại vương giác trệ đã bế quan ba ngày ba đêm.

Đau đáu ngẫm nghĩ bấy lâu, cuối cùng cũng thông suốt.

Chị quyết định từ chức đại vương, xuống núi mở mang tầm mắt, dạo này mấy người lên núi Côn Ngô ai cũng đẹp trai, làm trái tim thiếu nữ của chị rộn ràng không yên.

Quả nhiên được nửa đường lại đụng phải một tiểu lang quân đẹp tuyệt trần.

Chị chặt một chân heo, rửa sạch sẽ rồi nướng chín mời lang quân tuyệt sắc ăn.

Lang quân đẹp trai ấy vừa ăn vừa gật đầu khen ngợi, dịu dàng nói với chị: “Có muốn phát huy giá trị lớn nhất của mình không, có muốn làm điều gì đó có ý nghĩa hơn cho đám heo con rúc trong núi Côn Ngô ăn không ngồi rồi?”

Mào đầu thế này là định thu nhận chị vào môn hạ đấy ư?! Đại vương giác trệ gật đầu không chút do dự.

Thế là chị trở lại núi Côn Ngô triệu tập thuộc hạ, thu dọn hành lí, một đoàn cuồn cuộn mấy ngàn con heo trèo đèo lội suối đến ma cung.

Tâm Lý Mĩ đã chờ ngoài cổng lớn ma cung từ sớm, Ma tôn báo tin mới bàn xong một mối làm ăn ở nhân gian, có đồ ăn số lượng lớn sắp đến, bảo bà ra đón.

Tâm Lý Mĩ trông thấy mấy ngàn con heo đang đến, vội mở cửa lớn mời đàn heo vào.

Con nào con nấy thịt chắc mây mẩy, nướng xào băm thành nhân hay ăn sống cũng ngon.

Ma tôn nhà ta quá đỉnh, mang bao nhiêu đồ ăn về mà không cần ngựa xe không cần nhân công, quan trọng nhất là không cần tốn một đồng nào, thế mà nườm nượp đồ ăn tự dâng lên tận cửa.

Thì ra trên đời có kiểu làm ăn thế này, người ta một vốn bốn lời, Ma tôn nhà ta lại làm được không vốn vạn lời!

Cho hỏi ngươi đã phục sát đất chưa?!

Bình luận về bài viết này