U Minh – Chương 146

Chương 146

Edit: Hạnh, Đụt

Thu Mộ sầu não chẳng biết làm sao để vào Vô Hư, chắc chắn lối vào nằm ở đây nhưng không có cửa, không có khe, không ai canh gác, bối rối thật.

Bỗng một vết nứt xé toạc hư không hiện ra trước mắt, ánh sáng trắng bạc loa lóa chói mắt, Thu Mộ nhìn thấy một người bước ra từ khe hở.

“Thu Mộ!” Người kia hô to, nghe chừng rất kinh ngạc.

Đến khi khe hở khép lại, ánh sáng tan hết, Thu Mộ mới thấy rõ mặt anh ta: “Cổ Vị Trì?”

Anh ta xách tay nải nặng trĩu không biết đựng gì bên trong, tỏa sáng như sắp chảy ra cát vàng.

Nhóc béo nhao nhao nhảy lên vai Cổ Vị Trì: “Cổ đại tiên đến đón bọn tôi phải hông?”

Anh ta lắc đầu, vỗ cái tay nải: “Tôi lên trời trả nợ, không biết bọn cô đến, chưa đánh tiếng đã tùy tiện đến Vô Hư, ở đây không thông báo trước thì không ai vào được đâu.”

Thu Mộ nhìn chằm chằm tay nải to tướng bắt mắt: “Trả nợ? Đừng bảo là anh để vàng trong này nhé.”

Nghe nói tên tiên mặt dày này vay tiền khắp nơi, sao hôm nay tự nhiên lại biết xấu hổ đi trả tiền?!

“Vàng?” Cổ Vị Trì lắc đầu: “Tiên nhân chúng tôi sao lại dùng thứ tầm thường như vàng, đây là tiền công đức thông dụng ở tiên giới, bao nhiêu vàng cũng không mua được. Cô không phải người tiên giới nên không biết, ở tiên giới có lập điện công đức chuyên ghi lại thành tích công đức của mỗi vị tiên, mỗi tháng đến điện công đức lĩnh lương, làm càng nhiều việc thiện thì càng có nhiều tiền công đức.”

“Ôi trời.” Cổ Vị Trì sầu não kêu ca tiếp: “Tiên Đế rảnh rỗi sinh nông nổi, yêu cầu tiên nhân chúng tôi mỗi tháng đều phải dâng chút tiền công đức, đủ thì được lên chức, không đủ thì bị biếm truất. Có khi mấy tháng liền tôi không dư nổi một đồng, lấy đâu ra tiền mà nộp, đành phải vay chứ sao, nói thật chứ trong các tiên ở thiên giới, tôi thuộc dạng nghèo nhất.”

Chẳng trách thân là thượng tiên mà Cổ Vị Trì lại chạy vạy khắp nơi, hóa ra là mượn tiền công đức, thiên giới dùng công đức để phân loại giàu nghèo đánh giá cấp bậc quan lại, ý hay đấy.

Cổ Vị Trì rất nghèo, có thể thấy anh ta rất thất đức.

Thế mới phải đi khắp nơi vay đức.

“Nói vậy nghĩa là anh đi vay công đức để nộp lên, lừa các tiên quan ở điện công đức, nhưng mà sao vẫn phải trả nợ? Tưởng anh thân thiết với các tiên quan lắm mà, không trả thì đã sao?” Thu Mộ chế nhạo.

Cổ Vị Trì nắm chặt tay nải: “Không trả sao được, thế thì lần sau còn ai dám cho tôi mượn nữa.”

Thu Mộ lại liếc cái tay nải to đùng của anh ta, khó hiểu hỏi: “Mới mấy hôm không gặp, anh tích được nhiều công đức như vậy từ bao giờ thế? Không giống phong cách của anh.”

“Dạo này lâu lắm không rủ cô đi chơi cô cũng thấy rồi đó, tháng này tôi đi Nam Hải đào ngó sen giúp Bồ Tát, ngày nào cũng ngâm mình trong bùn lầy kiếm chút công đức, haiz, kể ra toàn là nước mắt, xong tôi vẫn phải mượn tạm của lão Bạch một chút để trả trước.”

Thu Mộ lại bổ tiếp một đao: “Khổ thân anh quá, giật gấu vá vai.”

“Chứ gì nữa, khổ thật sự.” Cổ Vị Trì mặt dày đáp lại.

Thu Mộ chợt nghĩ Bạch Ma là thượng quân, chức tiên của thượng quân không cao bằng thượng tiên, dựa vào pháp thuật và công đức thì Bạch Ma phải hơn hẳn, chắc Bạch Ma chơi nhầm bạn xấu, cho mượn hết tiền công đức, đã vậy còn vớ phải loại vay không biết trả.

Đúng là thấy tức giùm Bạch Ma.

Cổ Vị Trì khư khư tay nải quay đi: “Tôi phải đi tiên giới trả nợ đây, đến muộn giờ là bị phạt tiền, có muốn đến thiên cung một chuyến với tôi không?”

Nhóc béo vỗ tay nói to: “Được đấy được đấy.”

Thu Mộ: “Không được, tôi có chuyện quan trọng phải gặp Thần tôn.”

Cổ Vị Trì ném ra ánh mắt “tôi chả biết tỏng lòng dạ dâm dật của cô”.

Thu Mộ gồng gánh áp lực, quang minh lẫm liệt nhìn lại anh ta.

Cổ Vị Trì đi lướt qua, nói: “Kiềm chế chút đi.” Rồi nghênh ngang bỏ đi.

“Quả bóng béo kia có muốn đến thiên cung chơi không?” Đi xa rồi, Cổ Vị Trì gọi vọng lại.

Nhóc béo đã muốn đi từ lâu, ra vẻ đáng thương nhìn Thu Mộ.

Thu Mộ xua tay: “Đi đi đi đi.”

Ăn uống chơi bời có thiếu phần nó bao giờ.

Nhóc béo hí hửng nhảy tót lên tay nải của Cổ Vị Trì, Cổ đại tiên loáng cái lên mây, chớp mắt đã không thấy đâu nữa.

Thu Mộ đứng tại chỗ.

“Ê, anh mở cửa Vô Hư cho tôi đi đã chứ.”

Chắc chắn gã tiên kia cố ý, chắc chắn là vậy!

Thu Mộ đứng tê cả chân, cuối cùng cũng thấy một cái khe hé mở giữa không trung, một con gà rừng sặc sỡ oai phong lẫm liệt đi ra.

Ờm, không, hình như nó là Trùng Minh Điểu thượng cổ.

Lúc trước cô từng đánh nhau với con chim này. Thu Mộ đau khổ nghĩ giờ không nhờ được ai, đành nhờ tạm con chim rừng này vậy.

Nhìn là biết con chim này thù dai, hằm hằm liếc cô một cái rồi đi ra thật xa.

“Ê, ờm… thần thú Minh Minh, cho hỏi một tí.” Thu Mộ chạy theo làm thân: “Có nhớ nhóc béo không, nghe nói mi với nó kết nghĩa anh em, nó ở nhà hay khen mi anh minh thần võ, phong độ bất phàm, thần thú hiếm thấy. Ta là chủ của nó, mi nói cho ta cách vào Vô Hư Huyễn Cảnh được không?”

Trùng Minh Điểu cao ngạo ngẩng đầu: “Nhờ ta hả?”

Thu Mộ thầm siết nắm đấm, cười giả lả: “Đúng vậy, xin thần thú chỉ cho.”

Trùng Minh Điểu vẫy cái cánh năm màu: “Linh lực cô yếu, không mở nổi Vô Hư Huyễn Cảnh đâu, về đi.”

Thu Mộ không nhịn nổi nữa, phóng một chưởng U Minh tâm hỏa vào con chim ngũ sắc, Trùng Minh Điểu lanh lẹ né được, phí mất một quả cầu lửa.

Chim ngũ sắc đập cánh xòe lông: “Giỏi lắm đồ quái vật nhãi nhép người đầy trọc khí, dám chạy đến Vô Hư giương oai, để xem hôm nay ta có mổ nát miệng ngươi không.”

Thu Mộ âm thầm siết chặt bàn tay phải, kể cả con gà rừng này tránh được U Minh tâm hỏa đi nữa, cô không tin nó thoát được hoa sen của Thiên Quyết.

Nếu không vào được ngay thì nướng thịt gà rừng ăn tạm cũng không tệ.

Trùng Minh Điểu xù lông nhắm vào Thu Mộ, Thu Mộ mở năm ngón tay định phóng hoa sen, bỗng không trung lại nứt ra, tiếng nói truyền ra từ trong đó.

“Dừng tay dừng tay, ở Vô Hư cấm đánh nhau.” Giọng nói vang lên, một quả cầu hồng bay ra, cây đào già chống gậy mắng con chim ngũ sắc đang bay trên trời: “Con chim nhà mi ngày càng hư đốn, Thu Mộ cô nương là khách của Vô Hư, sao lại vô lễ với khách thế hả. Thần tôn trước nay nhân từ, chưa trách phạt mi bao giờ, muốn làm phản hay sao.”

Trùng Minh Điểu bay xuống đất, cào vuốt xoàn xoạt, rõ là vẫn còn tức giận: “Cô ta ra tay trước, cô ta suýt thiêu tôi, thần điểu Vô Hư há lại bị người ta bắt nạt như vậy.”

Cây đào già vung gậy: “Còn cãi, giỏi, con chim nhà mi thì giỏi rồi, xem ra Vô Hư không chứa nổi mi nữa, để ta bảo với Thần Tôn thả mi đi, bên ngoài trời cao biển rộng thỏa sức mà bay.” Gậy của lão đập xuống vẽ ra một đường sáng màu hồng, cánh cửa bật mở giữa hư không: “Cô nương không sao chứ, mời đi theo ta.”

Cuối cùng Trùng Minh Điểu không dám bướng nữa, cắm đầu đi theo, vẫn không quên lầm bầm: “Cái lão già này, sao lại bênh người ngoài.”

Thu Mộ vào điện Vô Thần, Thiên Quyết đang ngồi thiền trên bệ đá xanh.

Tóc đen như thác, dường như pha chút ánh lam, mắt nhắm ngồi ngay ngắn, yên lặng mà nghiêm trang.

Thu Mộ chỉ đứng trong điện mấy giây, Thiên Quyết đã mở mắt, đứng dậy lẳng lặng đi đến cạnh cô: “Tính ta lười nhác, bỏ bê quản giáo, chim trời cá nước ở Vô Hư sinh trưởng hoang dại, không hiểu lễ nghĩa, cô bị con chim kia bắt nạt là lỗi của ta, ta sẽ bảo Trùng Minh Điểu xin lỗi cô.”

Đáy lòng Thu Mộ nảy một ý xấu, con chim kiêu ngạo kia rơi vào tay cô, thần điểu thượng cổ mà hầm lên thì bổ dưỡng phải biết.

Hai chữ “hầm đi” còn chưa ra khỏi miệng thì chợt nghe một tiếng rầm sau lưng, có giọng nói kêu lên thảm thiết: “Cô nương tha cho ta đi, cây đào già mới đó đã viết ra hơn 80 giới luật Vô Hư cho các sinh linh Vô Hư, ta thề sau này sẽ làm một con chim ngoan văn minh lễ phép.”

Thu Mộ nhìn ra cửa đại điện, thần điểu vừa rồi còn sặc sỡ chói lóa ngẩng đầu ưỡn ngực giờ đã trụi lủi, chẳng một cọng lông.

Cô không nỡ nhìn thẳng: “…Lông của mi đâu rồi?”

Trùng Minh Điểu nhọc nhằn nhấc chân đi vào điện: “Con chim hoang này đã biết sai, tự mình nhổ sạch lông, xin cô nương tha thứ, xin Thần tôn thứ tội.”

Nó vỗ hai cái cánh trụi nhẵn, nửa quỳ nửa bò trên mặt đất: “Ta sẽ thay đổi hết, làm lại cuộc đời, cho con chim này một cơ hội đi.”

Thu Mộ thấy con chim trọc cũng đáng thương, quay sang nhìn Thiên Quyết.

Thiên Quyết chẳng biểu lộ gì, chỉ nói: “Con chim mi thông minh lắm, dùng cả khổ nhục kế, người ta không tha thứ cho mi lại thành hà khắc, thôi, mi đến góc Đông Nam giúp Tiểu Bạch ấp trứng đi.”

Con chim trọc khóc sướt mướt bỏ đi.

Thu Mộ thắc mắc: “Sao nó khóc thảm vậy, Tiểu Bạch là chim trắng à?”

“Tiểu Bạch là con trăn trắng bản tôn nuôi.”

Bắt chim đi ấp trứng rắn, phải tội nó quá.

Thiên Quyết mỉm cười lắc đầu: “Con chim kia hoành hành ngang ngược, tính Tiểu Bạch dịu dàng, không ăn thịt nó đâu, nhưng trong thời gian ấp trứng e là không dễ sống, tiện thể mài dũa tính tình nó luôn.”

Thu Mộ: “Thật ra Thần tôn không cần phải phạt nghiêm vậy đâu, chỉ là đấu khẩu vài câu, cũng không to tát gì.”

Thiên Quyết lắc đầu: “Hôm nay chỉ là đấu khẩu với cô, nếu có ngày ra khỏi Vô Hư chẳng phải nó khinh cả Lục giới hay sao, thấy ai chướng mắt là đòi mổ miệng, biến Vô Hư thành trò cười, bản tôn cũng bị liên lụy. Bây giờ dạy dỗ còn kịp, dù sao bản tính nó vốn không xấu.”

“Có lý.”

Thiên Quyết nhìn Thu Mộ, đáy mắt có ý cười: “Nhưng ta cũng có lỗi, dù sao cũng do ta lơ là, cô muốn ta đền bù thế nào.”

Thu Mộ sửng sốt: “Không dám không dám, thần tôn đừng đùa.”

“Trông bản tôn giống đùa ư?”

“Ha ha ha, không giống, nếu thần tôn thấy có lỗi thì hôn tôi một cái đi, coi như chuộc tội, ha ha.”

Thu Mộ chỉ đùa vậy, không ngờ lại thấy Thiên Quyết bước từng bước lại gần, đến ngay sát trước mặt cô rồi khom người cúi đầu xuống, đôi môi sát lại từng chút một.

Trong đầu Thu Mộ bỗng có tiếng sấm vang rền, cô vội giật lùi về sau một bước: “Thần tôn đừng dọa tôi.”

Chỉ thấy trong tay Thiên Quyết kẹp một chiếc lông chim: “Ban nãy sau tai cô dính lông chim.”

Thu Mộ: “…”

Cô xoay vòng tại chỗ: “Còn không?”

Thiên Quyết nghiêm trang: “Hết rồi.”

“À phải, vừa nãy cô nói gì, bản tôn chưa nghe rõ.” Chàng ta lại bổ sung.

Thu Mộ: “Khụ… Sao chẳng thấy thượng quân Bạch Ma đâu nhỉ?” Cô nhanh trí đánh trống lảng.

Thiên Quyết cong môi cười, không dây dưa chủ đề hôn hít nữa, nhẹ giọng nói: “Bản tôn lệnh Bạch Ma canh giữ bức tường đổ, cô tìm Bạch Ma có việc gì?”

“À, không.” Thu Mộ lấy cái mai rùa xanh biếc trong túi Càn Khôn: “Cái này là Tam Sinh nhờ tôi chuyển cho Thần tôn.”

Thiên Quyết nhận lấy, nhẹ nhàng vuốt ve mai rùa, ánh sáng xanh lam trong suốt hiện lên, chàng ta thoáng thở dài: “Quả nhiên, chuyện phải đến vẫn sẽ đến.”

“Thần tôn, có phải thượng quân Bạch Ma gặp tình kiếp gì không?” Suy ra từ thái độ của Tam Sinh và Phù Lâu, Thu Mộ không nén được tò mò.

“Cũng không hẳn là tình kiếp, thượng quân Bạch Ma cả đời lỗi lạc, hành xử nề nếp, số mệnh không có nhân duyên, cùng lắm chỉ là đào hoa thối thôi.”

“Hả?” Ngay cả lão mặt quan tài ấy cũng có vận đào hoa, cuộc đời đúng là bừng bừng sức sống, sắc xuân muôn nơi.

“Sao cô lại hỏi vậy? Phải chăng Tam Sinh nói cho cô?” Thiên Quyết đưa mắt hỏi.

“Tôi… tôi đoán mò thôi.” Tốt nhất là không nhắc đến ma đầu Phù Lâu.

“Phải rồi, Thần tôn ăn kẹo không? Tôi có kẹo này hay ho mà ngon lắm?” Thu Mộ thò tay vào túi Càn Khôn lần mò rồi khựng lại: “Ối, quên mất, bị thằng béo lấy mất rồi.”

Chắc là ăn hết sạch luôn.

Thần tôn tỏ vẻ tiếc nuối: “Cô cố tình nói để ta thèm phải không, cô nợ ta một viên kẹo, bản tôn nhớ rồi đấy.”

Thu Mộ vui vẻ gật đầu.

Thu Mộ lên đỉnh núi thăm Bạch Ma.

Vị thượng quân ấy đang cầm kiếm đá nghiêm nghị đứng canh bức tường vỡ.

Thu Mộ thầm nghĩ, kiểu người này thực sự sẽ gặp hoa đào thối sao?

Cô lại gần chào hỏi: “Nghe nói dạo này anh chỉ đứng gác tường, không thấy chán à?”

Bạch Ma trông thấy Thu Mộ, chắp tay đáp lại: “Lệnh của Thần tôn, không dám trễ nải.”

Nửa bức tường vỡ lại xuất hiện vài vết nứt nhỏ, có luồng khí đen mỏng manh thoát ra.

Bạch Ma lại nói: “Thu Mộ cô nương vẫn nên tránh xa là hơn, bức tường này không tốt lành gì, nếu định lực không đủ sẽ rất dễ bị nó hút mất tâm thần.”

Thu Mộ bỗng nhớ lại lần trước vô tình đi lạc đến đây, dường như nghe thấy loáng thoáng bên trong có người đang mời gọi cô.

Chẳng nhẽ lúc đó cô bị hớp mất hồn nên mới sinh ra ảo giác.

Thấy cô khoanh tay trầm tư, Bạch Ma gọi: “Thu cô nương, dạo này nhóc béo khỏe không?”

“À, nó ăn ngon ngủ kĩ, lúc chuẩn bị vào Vô Hư lại lên thiên đình đi trả nợ với Cổ Vị Trì rồi, chờ Cổ Vị Trì về là anh lại được gặp quả bóng béo.”

Khóe môi Bạch Ma nở một nụ cười có cũng như không.

Bề ngoài sắt đá lạnh lùng, trong lòng vẫn ngập tràn tình cảm, thực ra kiểu người này rất đáng yêu. Thu Mộ nịnh nọt: “Thằng béo kia nhớ tiên quân lắm, cứ nhí nhéo đòi tôi đưa đi gặp anh suốt thôi, còn Cổ đại tiên nó lại chẳng thèm hỏi đến bao giờ.”

Bạch Ma không biết cười, hai bó cơ khóe miệng cong lên, cứng đờ. Có lẽ đây là biên độ biểu cảm lớn nhất của người ta rồi.

Ban đêm, Thu Mộ nằm ghế bập bênh trong thiên điện trên mây.

Hoa linh lang ngoài cửa sổ tỏa sáng mờ ảo như sương tuyết, đom đóm bay múa thành đàn, hoa đào trên mây cũng mang ráng màu nhàn nhạt, từng con cá phát sáng bơi qua thác nước đổ từ trên trời xuống nơi xa, hoa sen trong đầm nô nức nở, lá cây chen chúc, không gió mà vẫn tự lay, ban đêm trong Vô Hư Huyễn Cảnh còn thú vị hơn cả ban ngày.

Tiếng gõ cửa vang lên, Thu Mộ ngồi dậy: “Ai đấy?”

“Thấy cô chưa ngủ, mang cho cô chút đồ ăn khuya.”

Là giọng Thiên Quyết, Thu Mộ vui sướng nhảy khỏi ghế bập bênh, mở toang cửa.

Thiên Quyết đang bưng bát mì màu hồng nhạt trang trí ba bông hoa đào.

“Mì hoa đào Vô Hư, muốn nếm thử không?”

Biết đây là mì tự tay Thần tôn nấu, Thu Mộ đã chẳng phân biệt nổi mùi vị gì nữa rồi.

Một bát mì xuống bụng, mấy cánh hoa đào trôi lững lờ trong nước dùng còn sót lại, cô cười nói: “Thần tôn nấu ăn ngon thật, thường ngày Thần tôn không ăn cơm chẳng phải bỏ phí mất tay nghề hay sao, tiếc là Vô Hư không có tôi, không thì tài nghệ của Thần tôn không lo mai một.”

“Nha đầu nhà cô giỏi ăn nói, nếu cô không sợ béo thì có thể lên Vô Hư thưởng thức tay nghề của ta bất cứ lúc nào.”

“Thần tôn nói vậy, tôi tin thật đấy nhé.”

Thiên Quyết mỉm cười: “Ta chỉ nói đùa thôi.”

“Ôi chao… Thần tôn kẹt xỉ quá, ăn một chút thôi mà, đâu có nghèo đi được.”

“Thôi được rồi, chẳng khác nào con mèo tham ăn, muốn ăn thì cứ đến tìm ta đi.”

Thu Mộ mừng húm, kiềm chế nội tâm đang kích động, nhỏ giọng lải nhải: “Tôi thích ăn nhiều thứ lắm, không biết Thần tôn biết nấu những gì.”

“Vậy cô viết ra đi, lúc rảnh rỗi bản tôn sẽ luyện tập.”

Sủi cảo tứ hỉ, bánh thúy ngọc, hoành thánh tôm, gà hoàng kim, cua hấp cam, nem tơ vàng, bánh sơn hải…

Thu Mộ mơ mộng: “Nếu tôi cứ ăn vài năm, chắc dáng người cũng sánh ngang được nhóc béo.”

Thiên Quyết hơi nhíu mày: “Chẳng may không gả đi được, đến lúc ấy đừng khóc lóc đòi bản tôn tìm chồng cho đấy.”

Chỉ một câu nói đơn giản đã đủ dập tắt hết niềm vui vừa nãy, chẳng phải Phù Lâu bảo Thiên Quyết hay nói lời ái muội với cô đó sao, chưa gì đã cảnh cáo rạch ròi thế rồi.

Thu Mộ nỗ lực mỉm cười: “Chắc chắn là không.”

Thiên Quyết thong thả đứng dậy: “Muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”

“Thần tôn.” Thu Mộ gọi với theo.

Thiên Quyết quay lại: “Sao thế?”

Thu Mộ băn khoăn mãi, cuối cùng vẫn không nói ra suy nghĩ trong lòng, chỉ hỏi: “Mấy ngày trước Thần tôn đến nước Nam Cương, tại sao lại không giết luôn Cốt Sa cứu A Khí, nếu Thần tôn ra tay, chắc chắn Cốt Sa không còn đường sống, vì sao cứ phải để A Khí tự tay phong ấn Cốt Sa?”

Thiên Quyết chậm rãi quay lại, dường như bên ngoài nổi gió đêm, cuốn theo những lời chàng ta nói.

“Thứ cần đến sẽ đến, thứ cần đi sẽ đi, mỗi người đều có chốn về cuối cùng của riêng mình, là bản thân tự lựa chọn, cũng là ý trời, ta là thần, không nên can thiệp quá nhiều.”

Thần tôn đã khuất bóng ngoài cửa sổ, dõi mắt ra hoa đào cuối đám mây xa, ánh nến trong điện Vô Thần mờ ảo.

Suốt đêm ấy, Thu Mộ không tài nào say giấc.

Xoay đi xoay lại, ngủ không được, thức chẳng xong.

Cô không hiểu nổi tâm tư Thiên Quyết, tưởng chừng vừa bắt được một chút ngọt ngào, ngay sau đó chua xót đã ập đến.

Trước kia nghe người ta nói chớ nên động lòng với điều không nên, nhưng lòng hễ động, thân bất do kỷ.

Nhưng trong lúc cô sầu muộn chợp mắt, một luồng sáng trong suốt từ từ thoát ra khỏi miệng cô, Thu Mộ xoay người thở dài, luồng sáng bay hẳn ra, chính là viên kẹo cô đã ăn lúc sáng.

Hôm sau cô dậy sớm rửa mặt chải đầu, cây đào già lại mang trà hoa đào với bánh hoa đào đến.

Đang uống trà thì bên ngoài có tiếng ầm ĩ, cô ló đầu ra xem.

Cổ Vị Trì trả nợ đã về, đi theo phía sau là nhóc béo và Nháo Nháo vui vẻ phơi phới.

Nhóc béo đeo bao tải, Nháo Nháo cũng cõng cái bao nhỏ, chắc bên trong là bảo bối càn quét được từ thiên cung.

Đến lúc vào điện, hai con thú mở tay nải ra, toàn là đồ ăn.

Nhìn kĩ thêm tí nữa, bụng hai con thú tròn vo, xem ra không ních thêm được nữa mới gói mang về.

Cổ Vị Trì xoa đầu hai đứa, chưa hết kinh hoàng: “Hai con thú cưng của cô có phúc thật, trông đáng yêu nên các tiên nhân đều thích, tranh nhau cho ăn, Nháo Nháo thì bé xíu, suýt nữa bị tiểu thiên tôn cướp mất, may mà tôi nhanh mắt nhanh tay đòi về được, thiệt tình, xém tí nữa là đánh nhau rồi.”

“Gì cơ, đánh nhau với cháu của Tiên đế á?” Thu Mộ nghe nói tiểu thiên tôn của Tiên Đế mới biết chạy, chưa bàn đến thân phận, dù đánh nhau thắng hay thua cũng đủ đi tong cả đời.

“Haiz, thiên tôn vẫn chỉ là thằng bé con, đương nhiên không đánh lại được, trên thiên giới có tên Bặc Cơ tướng quân thích nịnh hót, lén bắt Nháo Nháo định đưa cho tiểu thiên tôn, bị thằng béo phát hiện cào cho một nhát, may mà tôi ra can kịp thời, không thì đã xông vào đánh nhau.”

Nhóc béo ngóc đầu dậy từ đống thức ăn tranh được: “Lão thiên tướng kia đúng là không biết xấu hổ, nhờ Nháo Nháo nhờ.”

Nháo Nháo ra sức gật đầu.

Lên thiên cung một chuyến, xem chừng mở mang tầm mắt ra phết.

Trời hửng sáng, thi thoảng có vài con đom đóm bay qua, Thu Mộ ra lệnh hai con thú thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát.

Cổ Vị Trì bưng bình đánh răng đi qua tiền điện, miệng vẫn còn dính bột đánh răng, hỏi: “Sắp đi à? Đi đâu thế?”

Thu Mộ múc đầy một hồ lô nước dưỡng nhan từ thác Vô Hư, treo bên hông: “Đi làm việc chứ đi đâu, tiệm cầm đồ giao nhiệm vụ mới rồi.”

“Đừng vội đừng vội, chờ tôi đánh răng xong hẵng.” Rồi chạy biến về tẩm điện.

Quả nhiên chẳng mấy chốc sau đã thấy vuốt miệng chạy đến, hai thú một người trong phòng đều đeo tay nải, túi của nhóc béo và Nháo Nháo chắc chắn toàn đồ ăn.

Cổ Vị Trì chỉ vào cái túi dài trên lưng Thu Mộ: “Cô mang cái gì đi đấy?”

“Bức họa của người lập khế ước.” Thu Mộ đáp.

“Đưa tôi xem với.” Cổ Vị Trì ngoắc tay.

Sao phải đưa? Thu Mộ thản nhiên đấm lưng, dùng ngôn ngữ cơ thể đáp lại.

Cổ Vị Trì vươn tay hòng cướp: “Đừng quên hồi trước tôi xem tranh rồi tìm được Ngu Hoan cho cô, lúc đấy cô chẳng khác gì ruồi mất đầu.”

Cũng đúng, bây giờ dùng pháp khí triệu hồi Đồng Cơ để hỏi người lập khế ước thì mất mặt quá, cô vẫn luôn là đồ vô dụng mà.

Thu Mộ làm bộ làm tịch gật đầu: “Được thôi, trông cậy hết vào anh đấy thượng tiên ạ, chắc chắn lần này anh sẽ soi lối cho tôi.”

Cổ Vị Trì mở cuộn tranh ra, im lặng một hồi: “Lạ hoắc, không quen.”

Lúc này Thu Mộ mới nhìn đến bức tranh.

Người con gái trong tranh mặt mày nhàn nhạt, song lại khiến người ta cảm nhận một thứ khí phách sắc bén. Mái tóc đen lẫn vài sợi đỏ như máu, điều kì lạ là sau lưng người này mọc một đôi cánh rất đẹp.

Đôi cánh đỏ rực điểm xuyết hoa văn trong suốt, vầng sáng đá quý bao phủ xung quanh,

Lúc hai người đang ngây ngẩn ngắm tranh thì Thiên Quyết đến.

Cổ Vị Trì hành lễ: “Thần tôn dậy sớm quá.”

“Chào buổi sáng.” Thiên Quyết chào hỏi, tiện thể nhìn sang bức tranh, Cổ Vị Trì lập tức cung kính dâng lên.

Một lát sau, Thiên Quyết cuộn bức tranh lại đưa cho Thu Mộ: “Lại là một người lập khế ước nữa của tiệm cầm đồ?”

Thu Mộ gật đầu: “Vâng.”

“Nữ vương Hỏa Mị, Mạc Thiên Phỉ.” Thiên Quyết nói tiếp: “Chỉ e nhiệm vụ lần này không dễ dàng. Từ mấy trăm năm trước, cả tộc Hỏa Mị đã lui về núi Đông Li mai danh ẩn tích chỉ trong một đêm.”

Bình luận về bài viết này